Chương 6: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Mộng
...
-
- Bầu trời cuối cùng cũng đã nhuộm sắc đỏ hoàng hôn! Ngày hôm nay với nàng thật dài.. Nàng cảm nhận qua rất nhiều chuyện! Thật khiến nàng mệt mỏi. Nàng mở cửa bước thật nhanh đến cái giường nhỏ của mình! Thoáng cái đã ngủ say.. Tuy vậy,.. Trong vô hình... Nàng đã mơ thấy cái gì đó...
.
.
" A Ngạn! A Ngạn! Là ta đây! Tư Khả đây... Cô có nghe tôi nói không? A Ngạn!"
- Nàng hé mở đôi mắt của mình từ từ hướng nhìn phía giọng nói phát ra...
" Khả Khả?" - Nàng nghi hoặc nhướn mày.. Chuyện gì đang diễn ra? Cái gì đang phát sinh?
"A Ngạn! Cô làm ta lo chết đi!" - Một bóng dáng nam nhân thiếu niên mồ hôi nhễ nhại thở dài... "Cô đúng là tốt số, như vậy nhưng cũng không chết!"
"Di..!" - Nàng chau mày nghi hoặc, vẫn im lặng.. Trong lòng thầm cười khổ... Đây rốt cuộc là mê trận gì lại có thể đem nàng mộng thành ra thế này... Nàng vẫn nhớ, lúc nãy vừa mới ngã xuống giường mệt mỏi mà ngủ sao giờ lại nhìn thấy người thiếu niên này?
"A Ngạn.. Cô làm sao vậy? Cứ thấy hôm nay cô có chút quái..." - Vị thiếu niên trẻ hướng nàng lo lắng, mồ hồi càng lúc càng nhiều, trên thân áo còn có chút vệt tàn cháy xém...
... " Khả Khả! Ta không nhớ.. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Nàng nhíu mày nhìn hắn... Đáng lí nàng đã bị người thiếu niên này cho một phát bắn chết rồi chứ!?
-"A Ngạn!" - Hắn vựa đầu vào vai nàng dáng vẻ khẩn thiết... " Để qua mắt tổ chức, tôi đã bắn cô... Thành thật xin lỗi..."
-" ??? Khả Khả... Ngươi vừa nói gì? Ngươi không phải vì nhận lệnh tổ chức giết ta?" - Nàng hồ nghi, đôi mi tâm lại thêm lần nữa nhíu chặt...
-"A Ngạn! Có thể cô không tin... Nhưng ta... Đã rời khỏi tổ chức rồi..." - Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy thành ý.. Nàng nhìn hắn lúc này dáng vẻ chợt cười nhẹ thống khổ... Nàng bây giờ là tình cảnh gì?
-"A Ngạn! Cô cũng đã bất tỉnh 3 năm... Thật quá tốt cô rốt cuộc cũng tỉnh! Ta đã chờ cô rất lâu rồi! "
- " 3 năm?" - Nàng nhìn hắn lại nhìn nhìn xung quanh... Quả thật... Nơi này đúng là cái Tư Nhân bệnh viện! Màu trắng, toàn bộ là màu trắng tinh khiết.. Hơn nữa, mùi thuốc sát trùng vẫn còn sừng sực trong mũi nàng! Đánh nàng khứu giác nhạy bén, rốt cuộc cũng ngửi ra...
-" Chuyện này, ... Khả khả! Hãy giải thích rõ cho ta..." - Nàng trầm ngâm lãnh khốc nhìn hắn, đây chính là cái hệ trọng chuyện mà nàng cần cấp thiết giải quyết!...
-" Là... Ta đúng là theo lời tổ chức thực hiện nhiệm vụ truy sát cô!" - Tư Khả nghiêm túc nói, mặc dù vậy vẫn nắm lấy tay cô, xoa nhẹ an ủi! "Có thể cô không tin, nhưng ta đã ... Cố ý bắn trượt... Cứu cô nửa cái mạng! Vì nếu ta không ra tay... Cả ta và cô sẽ bị tổ chức truy sát...!"
- Nàng nhìn hắn nhướn mày,.. Chẳng lẽ phía sau còn có chuyện khác? Tuy là thắc mắc nhiều nhưng như cũ nàng vẫn típ tục im lặng...
-"A Ngạn cô biết không.. Sau khi bọn họ rời đi, tôi đã vụt theo toà nhà cải trang thành nhân viên túc trực vệ sinh... Đem cô rời khỏi..!" - Nói tới đây, trên gương mặt hắn lại có chút bối rối... " Bất quá, cô sẽ hk trách tôi đem cô bỏ vào xe quét dọn chứ?"
-Nàng thở dài nhìn hắn lộ vẻ ... Chậc ! Nàng lúc nào trong đầu hắn đã trở thành loại người không biết tình thế đó? Còn mạng là tốt rồi cần gì biết trước bị đem vứt chỗ nào!
- Hắn nhìn nàng vẻ mặt, đoán được nàng không giận lại tiếp tục kể ... "Sau đó, ta âm thầm đưa cô đến nơi này! ..."
-"Thế trong 3 năm ta bất tỉnh, bên kia đã xảy ra chuyện gì?" -Một tầng sương nhẹ hàn quang như bọc lấy này ánh mắt, lạnh lẽo vô cùng! Nàng hướng hắn nghiêm túc giọng tra xét!
-"Về phía tổ chức, ta cuối cùng cũng không giấu được nên trước đó đã đánh liều... Đặt bom vào khu Trung Tâm! Thật không ngờ... Cũng chỉ có thể cầm chân tạm thời! Gia tộc cũng bị ép vào đường cùng! Tất cả đều bị giết sạch! 36 mạng người trong gia tộc... Một cái sống sót cũng không có!" - Hắn thanh âm thê lương vang vọng! Tay bấu chặt cái gối... Vài vết rách cũng dần hiện,.. Bất quá... Khi nàng vỗ hắn an ủi, hắn cũng đã dịu đi nhìu..
-"Đều trách ta liên luỵ..." - Nàng khẽ thở dài, nếu thật như Khả Khả nói, nàng lần này đã nợ hắn ân tình lớn, cư nhiên lại hại hắn Cô đơn.
-"Không đâu A Ngạn! Đây là việc mà gia tộc Ái Lạc Tư nên làm..!" - Hắn thầm cười khổ, tuy vậy vẫn để nàng nhìn thấy một chút vẻ tinh nghịch! Hắn hiện giờ rất giống vị bằng hữu mà nàng gặp ở Đồng Hoang kia.
- Sững sờ, nàng khẽ nghiêng người ngắm nhìn hắn gương mặt!
- Hắn hiện giờ quả thật tiều tuỵ! Vẻ mặt ngây ngô trước đây cùng non nớt cũng đã biến mất, chỉ để lại vẻ trầm tĩnh kiên kỵ! Hắn cũng đã không còn là vị thiếu niên mà nàng quen biết trước, cũng đã trưởng thành! Cũng đã 23... Tuy vậy, ít nhất nàng cũng nhìn ra được vẻ ôn hoà trong đôi mắt hắn, vẫn như trước đây, vẫn là hắn đối nàng hảo tốt!
- Nàng trầm ngâm, đôi mắt cũng từ từ dịu vẻ ôn hoà hướng hắn cảm khái! - " Khả Khả! Ngươi nói, làm sao ngươi thoát được tổ chức truy sát?"
- Tư Khả nhíu mày vẻ mặt biến dạng... Một cỗ sát cơ nồng nặc theo thân thể hắn toả ra... "... Đừng nói tới..." - Chỉ vỏn vẹn 3 từ đủ để nàng nhận thấy sự hận thù trong lòng hắn, chắc chắn... Đã có cái gì đó khủng khiếp sự kiện diễn ra!
- Nàng nhắm chặt mắt, một lần nữa mệt mỏi thiếp đi, tay nhỏ thả lòng tuỳ ý hắn xoa nhẹ!- "Ta mệt mỏi,.."
- Hắn nhìn nàng khẽ cười, gương mặt cũng dần nhu hoà, khẽ nhẹ xoa mặt nàng rồi nhanh chóng lui ra.. Để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi...!!!
.
.
.
- Nhắm mắt, một cái nhắm mắt... Đem mọi thứ như chân thật.. Từ từ rót vào nàng đại não... Từ thứ một,... Như thực nhưng lại như Mơ... Đây là không gian hư ảo! Nàng rõ hơn ai hết... Là tự nàng huyễn hoặc mình, tự mình đặt ra giả thuyết... Nếu.. Nếu như,... Nàng nước mắt tuôn trào ước cả gối... Là... Tự nàng mộng si...
- "Kết thúc một kiếp người!" - Nàng thầm nói nhỏ...

Hết chương 6: Mộng

Mọi người có ai trong chờ típ, trong giấc mơ của nàng sẽ gặp gì không? T^T tiết lộ chút nhé...
*suỵt! Đừng nói lớn...
...
Nói thế chứ đoán đi *~* ta chờ suy nghĩ của mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro