Chương 9 : Phân Xử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Phân xử (1)

" Mạc Tư Nhĩ ! Là ngươi tự tìm chết! "
________

- Nàng nhìn hắn ánh mắt nộ, đôi con ngươi thế nhưng không chút run sợ hướng hắn nhìn khinh bỉ. Điều này làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Phải biết, Chu Dịch Chi là hạng nào thiên kiêu người? Còn không phải 1 cái nhất thiên kiêu một trong của Nam Ti Vực sao? Thực lực đương nhiên đáng sợ... Thế nhưng cái này nữ nhân không những không sợ còn như vậy khinh bỉ, thật quá ngạo mạn đi...!

- Di..! Tuy là như vậy ngạo mạn cũng không thể có khả năng tại Chu gia người đánh bại đi... Tuổi trẻ thật nông nổi...

- Đám hạ nhân trong biệt viện, từng cái từng cái đều là Võ giả chân chính. Nhưng cái này Võ giả hoặc do thiên phú yếu kém hoặc do gặp phải bệnh kín mà không thể đề thăng cấp bậc, khi quá tuổi tu luyện tốt cũng không còn cái gì cơ hội đành phải tại các gia tộc cao cấp xin làm một cái chức nghiệp để có thể nhận đan dược cùng một số thứ tu luyện khác tiếp tục nuôi hy vọng tán tu...Thế nhưng so thực lực không ra gì của mình thì họ lại có kinh nghiệm hơn nhiều so với một số thiên tài cấp thế lực kia... Nguyên lai, họ gần nửa đời người đã tại lịch lãm nhiều nơi tán tu chỗ, trải qua mấy cái sinh tử mong manh.. Cũng có thể nói là nửa cái đi trước thông thái!

- "Nói lắm! Mau ra tay!" - Mạc Tư nhĩ chau mày khó chịu. Cái gì mà thiên kiêu người? Ở trong lòng nàng cùng hư danh một loại khái niệm

-" HÍ..."

- Từng trận khí lạnh nhanh chóng bị đám hạ nhân tranh nhau hút... Kinh sợ có, kính phục có... Loại này ngạo mạn tại trước một cái thiên kiêu là từ đâu sinh? Thật quá điên cuồng người..

- " Hừ! Cẩn thận ngươi lời nói. Ta Chu Gia kẻ kế thừa há để ngươi làm càn. Nay ta muốn thu ngươi mạng, cho dù là Mạc gia người cũng không thể ngăn!" - Hắn lời nói vừa dứt, Chu Dịch Chi xoay người thoắt cái đã ở bên cạnh nàng tay trái.

"Haha! Thế nào? Phế vật cũng chỉ...."

- Nàng tuyệt không để hắn lời nói thốt ra, nhanh xoay người tiến đánh hắn phần ngực.

" Đùng! " - Một cổ thân thể nam nhân bị đánh văng xa 10 bước...

- Rùn mình, một đám người ngây ngốc một dạng đưa mắt nhìn...

" Đến là cái gì phát sinh? "

- Một thân ảnh nhỏ nhắn nữ hài tiến lại gần, theo sau là một vị uy nghiêm trưởng lão.

" Di!" - Nàng nữ hài tròn mắt nhìn hết thảy, nơi này chứ vết tích còn lưu đây... Cái này vết chân lớn rõ thể hiện...

"Ta là tại hoa mắt sao? Làm sao... Làm sao có thể?"

- Hí

- Nàng ta này đây tại liên tục thu khí, tại lúc trước sở còn lo cho nàng Tam biểu tỷ bị người vây áp liền nhanh chóng kéo tới trưởng lão một trong, vậy mà đây...

- Khóe miệng nữ hài khẽ cong, nàng ta dùng lời ngọt ngào nói.. "Ây nha, biểu tỷ.. ta tại lo thừa ah!"

...

"Tham kiến Tứ trưởng lão..." - Mạc Kỳ Mã, Tư Nhĩ, Chu Dịch Chi cùng hướng người này thẳng khom lưng

" Đứng hết đi! "

- Nàng đánh mắt nhìn hắn vị trưởng lão lòng thầm nghi ngờ... trước bản thể nhân thức người này nhưng chỉ là một cái không dính dáng gì nhỏ nhoi nhất một cái trưởng lão cũng là thân chú một cái quan hệ. Thế nhưng nàng ta biểu muội Kỳ Mã luận thiên tư đúng là có khả năng trên hắn trưởng lão, hoàn toàn có tư cách không cần chào hỏi người này tuy nhiên nàng ta làm sao lại không như vậy làm mà còn phải cúi người? Còn có cả Chu Dịch Chi, hắn vốn không phải các nàng thân tộc không nhất thiết lễ... trong này hẳn là bán hồ lô đi...

-" Tới!" - Hắn trưởng lão khoát tay gọi nàng.

- Nàng chân bước tới lại nghe hắn dò hỏi...

" Chuyện gì vừa diễn?"

- Nàng chau mày, lại ôn nhẫn kể lại đầu đuôi cho hắn nghe, lại nói nàng cũng chăm chú hướng Chu Dịch Chi oán vẻ mặt...

" Nguyên lại như vậy! Quá càn rỡ đi." - Vị này trưởng lão có vẻ cực hạn tức giận. Hắn bạo phát nguyên khí của mình ra ngoài...

-Đám giai nhân nhìn hắn run sợ... Lại như vậy đạt đến Võ Sư Tam trọng. Phải biết muốn trở thành chân chính Võ giả đã như vậy khó, thật không ngờ tại Mạc gia lại có vị này trưởng lão Tam trọng võ giả... thật mạnh mẽ thực lực.

- Đấu Sư sao? - Nàng hoàn toàn không có khái niệm tu luyện bởi vì phần này dự kiện đã không còn ở trong ký ức bản thể. Nàng thật không biết đến... nhưng dựa vào bọn họ cảm khái cũng đủ để nàng hiểu hắn trưởng lão là một cái khá mạnh người.

-Khẽ cười nàng tại trong lòng một cái lớn mưu đồ, này Chu Dịch Chi, Mạc Kỳ Mã đôi phu thê các ngươi tự rước lấy nhục nhã...

" Tứ Trưởng Lão, người là bậc tiền bối, lại là Tam trọng võ giả thực lực như vậy có thể thay ta làm một cái công bình phán xét đi.." - Nàng ra dáng bộ ấm ức tuy vậy không cùng Bạch liên hoa biểu muội một dạng ấm ức mà là kiểu cách bất bình, kiên cường ấm ức... Nàng tại chỗ này muốn ấm ức đòi một cái Công đạo giả...

-Hí... - gia nhân xung quanh thi nhau ngất... dạng này da mặt dày cũng chỉ có thể là Tam tiểu thư Mạc Tư Nhĩ.. không nghĩ tới mấy năm qua đi nàng ta da mặt lại như vậy dày thêm vài tầng, còn có thể tại người khác vu khống...rõ ràng trước đó còn là một cái Cường nữ đánh thiên kiêu Chu gia xa 10 bước .. mà đây.... rõ ràng là giả, quá giả đi...nhưng nàng cái này uy áp trước thật khiến người kinh sợ, không thể lại lên tiếng bình phẩm ah...

-" Cái.. cái này.." - Tứ trưởng lão vẻ mặt nhăn nhó, vốn dĩ theo kế hoạch lúc chỉ định trách mắng vài câu cho qua chuyện nhưng đây... thật nan giải vấn đề... Trong lúc nguy nan, vị này Mạc gia Tứ Trưởng lão liếc mắt hướng Kỳ Mã suy xét sự tình.. Đương nhiên, một chút này đã bị Tư Nhĩ thấu..

-" Trưởng Lão.. chẳng hay người là tại muốn ... " - Tư Nhĩ cẩn trọng hướng tai Tứ Trưởng lão khe khẽ.. nàng là tại muốn hắn thị uy.. lấy ra 1 cái tuỳ tiện danh nghĩa chủ thể để nhắc nhở hắn thân phận... nếu hắn thật sự không phân xử như nàng nói.. cái gì đến hậu quả hắn khó lường.

- Thất kinh, biến sắc,.. không... là thập phần hoảng sợ... cái này thị uy không phải bức bách người nhưng lại khiến người có cảm giác nhìn không thấu.. - Mạc gia Tứ trưởng Lão thật sự khiếp sợ , cũng là lo lắng... mấy năm qua đi chuyện gì tiếp phát sinh? Mạc Cẩn Nguyên nghĩa nữ tại làm sao lại ... còn là phế vật khi xưa không? 

Kháo... - Đám người xung quanh bấy giờ không dám thở mạnh trong đầu họ là vạn vạn câu hỏi Mạc Cẩn Nguyên nghĩa nữ là giả sao?

.."Được .. Được.. Lão phu thay con phân xử.." - Tứ trưởng lão vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, đôi mắt vừa như kiếm sắc bén, vừa như khó xử bội phần... đương nhiên hắn cái sắc bén ánh mắt là để hài lòng Tư Nhĩ, còn khó xử vẫn là khó xử với hắn đứa cháu ngọc ngà Mạc Kỳ Mã..

-"Mã Nhi, lão phu biết ngươi hẳn vì chuyện khó xử nên mới đối tam ngươi ra tay nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy.. lão phu phạt ngươi đóng cửa cấm túc 3 ngày tự xám hối... Còn vị công tử Chu gia đây, lão phu không quản nổi ngươi nhưng ta sẽ gửi thư nêu rõ tội danh của ngươi vì đã đụng chạm đến tiểu bối gia tộc họ Mạc.. các ngươi hãy từ từ hối lỗi đi thôi." - Nói xong, vị này tứ trưởng lão lại hướng về phía Tư Nhĩ ánh mắt thâm sâu dò xét

-Tư Nhĩ chỉ cười nhẹ, nhưng trong đôi đồng tử lại có chút không vừa lòng "Cái này có phải... quá nhẹ không?"

... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro