Thien ha de nhat dinh 11-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuong 11

Lão Cao là một binh lính, là một kẻ đầu to đi ra từ trong thâm sơn, cũng không biết là tổ tiên tích đức hay gặp phải vận may lớn hoặc có thể là người trong núi trời sinh thật thà, cần cù, thân thể tốt, tham qua quân ngũ chỉ có bảy năm đã được chọn vào Thần Sách Doanh, choàng lên giáp trụ thép ròng ngự chế, mũ đồng dải đỏ, trở thành thân quân của hoàng đế người người ước ao.

Nhắc tới cơ bản là không có chuyện gì giống như nhân viên công vụ Bắc Kinh hiện tại... Nhưng, so với bọn họ còn khá hơn nhiều, ngoại trừ hai ngày một lần luân phiên đóng giữ và huấn luyện hằng ngày, việc này ở trong mắt lão Cao cũng không phải là việc nặng nề khó khăn gì, tóm lại bổng lộc tương đương với huyện trưởng ---- kẻ mà có lúc phải gọi là "Huyện lệnh", à đúng rồi, gia đình còn được miễn thuế.

Bởi vậy lão Cao rất thỏa mãn, nghĩ tới hắn một người miền núi vốn chỉ biết đốn củi đem bán, đói thì ăn, no dừng lại, hiện tại chi phí ăn uống hết thảy đều không phải lo, yêu bài sáng ngời đi lại trong kinh thành, chuyện lớn nhỏ có người nào dám không nể mặt, ngay cả cha mẹ thân thuộc ở quê nhà cũng được thơm lây, chỗ ở từ thâm sơn dọn đến thị trấn, cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều, ngày lễ ngày Tết gì gì đó quan viên trong huyện còn tranh nhau mang lễ vật đến nhà thăm hỏi, thật là cho hắn đủ mặt mũi.

Ai, ai nói thủ trưởng trực tiếp của người ta là Hoàng đế chứ, Thần Sách Doanh là cách gọi của người thông thạo biết rõ quy chế Cấm quân, dân chúng gọi bọn họ đều bằng một câu "Vạn Tuế Quân"!

Thay đổi nghiêng trời lệch đất này làm cho lão Cao cảm kích Hoàng đế không gì sánh nổi, thề nhất định phải làm việc tận lực, báo đáp đại ân đại đức của triều đình với hắn, cho nên cho dù là diễn tập huấn luyện hay làm nhiệm vụ canh giữ, lão Cao bao giờ cũng vất vả nhất, ra sức nhất, ăn khổ cực nhất, qua hai năm lại có thể làm tới Thập trưởng, có một đám huynh đệ thuộc hạ sai sử.

Người thứ nhất vọt vào Biên Tiên Các chính là lão Cao, người thứ nhất giết vào hậu viện cũng là lão Cao, người thứ nhất dẫn huynh đệ thủ hạ tới phụ cận tiểu lâu... đương nhiên chính là lão Cao.

- Lão đại, nơi này có cần vào hay không?

Đồng hương và là bạn bè đáng tin Hạ Đại Đức chỉ vào tòa thủy tạ nằm ở giữa hồ nước hỏi.

- Nói nhảm! Không nghe Diệp thống lĩnh nói sao, cho dù đào ba thước đất trong Biên Tiên Các cũng phải tìm ra người!

- Rõ!

Thập trưởng ra lệnh, hơi thở của Hạ Đại Đức lập tức mạnh mẽ lên, cũng không quản ở trong tòa lâu vũ tinh xảo kia rất có thể là bà hai bí mật của vị quan lớn nào đó, vung tay lên cùng bảy tám huynh đệ hầm hập tiến vào.

Lão Cao trong lỗ mãng có cẩn thận, xa xa nhìn chăm chú cửa sổ lầu các gần mặt nước, đề phòng thủ hạ đi vào tìm tòi thì đối phương nhân cơ hội nhảy qua cửa sổ, lặng lẽ ẩn trong hồ nước.

Qua một hồi lâu cửa sổ không chút động tĩnh, lão Cao phỏng đoán bên trong cũng đã xong việc, quay đầu nhìn.

Ta cắt c*** của đám tiểu tử các ngươi!

Nhìn qua chỗ đám thủ hạ, lão Cao nhịn không được muốn mắng chửi to một tiếng.

Mười anh em thủ hạ của hắn, mười tên ngốc đứng ở cửa chính, bàn chân mỗi người giống như chôn ở đó vẫn không nhúc nhích.

- Hạ Đại Đức!

Lão Cao tức giận, thét lớn tiến tới.

- Ngươi không phải ngay cả mẹ cũng không sợ sao, vật gì khiến ngươi sợ như vậy, ngay cả cửa cũng không dám vào!

Lão Cao xông lên đá một cước, đá văng cửa chính ra bên cạnh, chân còn không có bước qua cửa chính hắn cũng choáng váng!

Trong lầu dĩ nhiên là khuê phòng nữ tử, bốn mặt cẩm chướng tua cờ, trận trận hương thơm, kẻ khác ngửi thấy muốn say mê.

Chỗ đối diện cửa chính dĩ nhiên đặt một thùng tắm, trong thùng tắm vừa khéo có một cô gái đang tắm rửa!

Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa mở rộng chiếu vào trong, rọi lên thân thể mềm mại trắng trẻo của nàng, ánh sáng nhu hòa như ánh trăng dọc theo đầu vai tuyết nhu chảy xuôi xuống, vòng qua xương quai xanh tới nửa vòng cung hết sức trơn bóng, hai cánh tay như ánh trăng đang vuốt ve làn da đẹp như ngọc ngà, nước chảy trên người như muốn kéo theo ánh mắt của những kẻ nhìn ngắm!

Nhiệt độ nước vừa vặn ấm hơn ánh mặt trời một chút, nàng lười biếng mà nằm bên trong, bởi vì nàng nhấc cao đôi chân phấn quang tinh tế trong thùng, lòng bàn chân lộ ra sáng bóng ôn nhuận, cổ chân nhẵn nhụi hiện lên giống như là dầu tinh, trơn như ngọc, mềm như gấm...

Ánh mắt trời phủ qua thân thể mềm mại của nàng giống như cánh tay của tình nhân, da thịt ngâm trong nước nóng dần dần nổi lên màu hồng, mái tóc thanh tú mây đen tản ra như gương sáng lạn, che khuất đường cong đẹp đẽ động lòng người dưới nước, mặt cười phấn nị trong suốt so với Vũ hoa thạch giấu kỹ trong cung còn trong sáng hơn vài phần!

Cái gì gọi là đẹp?

Tóc mây rối tung, mị nhãn như tơ, môi anh đào hé mở...

Thân thể óng ánh, đôi chân thon dài, mắt cá chân tròn trĩnh...

Bình sinh lão Cao cũng từng ngắm qua một vài mỹ nhân, nhưng cho dù tam cung lục viện mỹ nữ như mây cũng chỉ có một mình Bàng nương nương được hoàng đế sủng ái có thể so sánh được với thiếu nữ này mà thôi.

Mười... không, tính thêm lão Cao là mười một, mười một người đàn ông toàn bộ xem ngây người, ai cũng không nói ra lời.

Mỹ nữ làm như không có gì, giống như trên đời không có chuyện gì khiến nàng khoan khoái dễ chịu hơn so với tắm nước nóng. Mặc dù ngoài cửa có nhiều nam nhân đứng cũng không thèm để ý, mắt phượng long lanh híp lại, ánh sáng con ngươi thâm thúy yêu mị, cặp môi thơm mỉm cười doanh nhiên, dường như đang thưởng thức đường cong cực kỳ duyên dáng của mình.

Hạ Đại Đức "ực" một tiếng, đột nhiên nuốt nước bọt, thiếu chút nữ quên cả hoạt động cổ họng, ho một cái thoáng hoàn hồn, lẩm bẩm nói:

- Đẹp... đẹp quá... giống như Hoàng hậu nương nương.

Lão Cao ừ ừ đáp lại hai tiếng, mới tỉnh ngộ hắn nói cái gì, cả giận nói:

- Thối lắm! Hoàng hậu nương nương đâu thể so được với nàng, chỉ có Bàng quý phi và...

Còn chưa nói xong lại ngây dại.

Cho dù một nam nhân đang tắm rửa, đột nhiên trông thấy rất nhiều hán tử lỗ mãng xông tới chỉ sợ cũng bị hù không nhẹ, nhưng mỹ nữ ngay cả mặt cũng không thay đổi, vẫn ung ung thong thả mà nửa ngồi nửa nằm trong bồn tắm thậm chí ngay cả mí mắt cũng không mở, mặc cho hơn mười đôi con mắt si ngốc dục hỏa cháy bỏng nhìn chằm chằm lên thân hình trơn tuột, trong suốt, không chút tỳ vết của nàng, nàng chỉ chăm chú tới đôi chân thon dài tinh tế của mình, đến khi nước phía trên mặt nước dần tĩnh lặng trở lại mới giơ lên tố thủ thon dài cực kỳ xinh đẹp mà vuốt làn tóc mai qua sau tai, "phốc" cười, quyến rũ cười với mọi người:

- Các vị quân gia, lẽ nào chưa có xem qua con gái tắm rửa?

Giọng nói mềm mại dễ thương, tràn ngập lực mệ hoặc vô tận!

Bị đôi mắt đẹp của nàng quăng tới, chín trong mười vị Cấm quân chao đảo linh hồn, hồn phách chẳng biết bay đi đâu, còn lại hai người đơn giản hai chân run lên, giật giật mình như bệnh sốt rét, trước quần đều ẩm ướt.

Trên mặt mọi người đều có một đôi mắt tham lam, nhìn đăm đăm, hừng hực dục hỏa, mỹ nữ vẫn không để tâm một chút nào, chậm rãi dùng một chiếc khăn lụa màu hồng lau qua thân thể mình, giống như muốn đem tất cả mệt nhọc uể oải của mình toàn bộ đều tẩy trừ trong nước. Nếu như nói đa số nam nhân nhìn thấy mỹ nữ xích lõa, thì đều trở nên giống như một con chó, như vậy mười một người trước cửa, mười một tên đã trở thành sói ---- sói ác... đỏ mắt mà nhìn!

Chuong 12 + 13 + 14 + 15

- Ngươi!

Lão Cao bỗng nhiên quát to một tiếng làm mọi người giật mình.

- Ngươi có hay không... có hay không thấy một công tử dáng dấp khoảng chừng này chạy vào đây?

Lão Cao hỏi như nã đạn, nhìn như nộ hỏa đã công tâm sẵn sàng nhảy vào liều mạng với đối phương, mà hoàn toàn không nghĩ tới việc lúc này chính mình và thủ hạ bị ma nữ đầy mị hoặc này dùng sắc đẹp giữ lại, không thể đi đâu được.

- Ah..công tử thì chưa thấy, nhưng mà thấy mấy tên rất hung hăng thô lỗ.

Mỹ nữ cười nhẹ, mắt thoáng hiện lên một tia mị sắc.

- Ai?

- Không phải chính là chư vị sao.

- Ngươi...

Hạ Đại Đức vừa muốn phát tác thì bị ánh mắt long lanh liếc xéo quá, lập tức trong đầu ong ong lên, cơn giận dữ kia đột nhiên hóa thành dục niệm thô bỉ.

- Thực sự không có?

Lão Cao cắn môi, giọng điệu âm trầm hỏi, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mỹ nữ này.

- Không có là không có, không tin thì ngươi lục soát đi.

Mỹ nữ làm như chẳng thèm để tâm đến mấy gã nhàm chán này, đôi môi đỏ mọng nước bĩu lên, trông vẫn phong nhã thoát tục nhưng có thêm vài phần tiếu ý.

Mọi người nhìn mỹ nữ làm bộ dạng như vậy bỗng trở nên thẫn thờ, tâm thần loạn động cố ép mình nhìn sang hướng khác... Trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể đi vào nơi khuê phòng của nàng thì không biết sẽ như thế nào... Viễn cảnh thật là hấp dẫn nhưng tự bọn chúng cũng biết là không thể.

Một bọn mặc giáp trụ thô kệch như bọn hắn hấp tấp chạy vào phòng ngủ của người ta - cho dù chủ nhân của gian phòng này cũng chỉ là một nàng ca kỹ, nhưng quanh nàng phong tình tràn ngập, dung mạo lại như thiên tiên, làm cho đám binh sĩ có phần không dám khinh nhờn.

Mọi người lúc này trong lập tràn ngập cảm giác áy náy, muốn lập tức rời khỏi tiểu lâu này.

- Lục soát!

Bỗng nhiên nghe lão Cao hét lớn một tiếng.

- Cái gì?

Chúng nhân nhất thời sững sờ, không thể lý giải nổi tại sao lão đại của mình lại trở nên sắt đá như vậy?

- Lục soát cho ta!

Lão Cao cắn răng hạ lệnh. Một tay véo mạnh vào trong thịt. Cơn đau nhức khiến hắn miễn cưỡng bảo trì được trạng thái tỉnh táo.

- Ah. Các người dám...

Mỹ nữ hờn dỗi quát. Khuôn mặt đang tươi cười lần đâu tiên xuất hiện nét hoảng hốt.

- Chúng ta đang phá án, nếu cản trở thì cũng giống như là tòng phạm!

Lão Cao từ sau lưng rút ra một tấm lệnh bài.

Mỹ nữ trong mắt tinh mang xẹt qua. Liếc qua tấm lệnh bài rồi lầm bầm.

- Hừ, soát thì soát. Bản cô nương cũng chả giấu nam nhân trong phòng.

Chúng Cấm quân được mỹ nữ cho phép liền tỏa đi lục soát.

- Đại nhân, Tây sương phòng không có.

- Đông sương phòng cũng không có ai.

- Khuê phòng trống không.

- Phòng khách không có người.

Thần Sách Doanh vẫn là Thần Sách Doanh, quả nhiên hiệu suất làm việc rất cao, chỉ sau một tuần trà đã lục soát xong cả tòa tiểu lâu.

Lão Cao lần đầu tiên đỏ mặt lên, vội ôm quyền hướng về phía mỹ nữ mà tạ tội.

- Trong lúc sơ ý ta nhất thời nghi ngờ sai chỗ, mong rằng cô nương không lấy làm phiền lòng.

- Khách khách, quân gia nói đùa rồi - ai, nước cũng lạnh rồi.

Lão Cao tự cảm thấy thẹn liền kéo theo đám huynh đệ nhanh chóng ly khai.

Trong lúc đang đi ra ngoài, có kẻ không nhịn đựơc quay đầu lại, chỉ mong có thể một lần nữa được nhìn thấy tiểu mỹ nhân liếc mắt một cái.

- Ngươi đó! Cút ra đây cho ta.

Tiếng bước chân đã đi xa, mỹ nữ ngọc thủ khẽ chạm xuống nước, hứ một tiếng hỡn dỗi nói.

- Phù...

Bàng Dục thò đầu lên khỏi mặt nước.

- Ha ha ha! Đa tạ hảo tỷ tỷ, vừa rồi thật là quá nguy hiểm mà.

- Hứ, nói ngọt quá nhỉ, sao lại không giống kẻ vừa mới chiếm tiện nghi của người ta.

Mỹ nữ vừa véo hắn một cái, vừa cười rộ lên, bộ dáng phong tình vạn chúng, quả thật mê người quá đi thôi.

Vừa rồi Bàng Dục ẩn thân trong thùng gỗ, hai thân thể kề sát vào nhau, đặc biệt khuôn mặt hắn được chiếu cố đặc biệt ở giữa hai giọt nước to lớn mềm mại kia, may là cũng không phải trực tiếp tiếp xúc mà còn qua mớ tóc dài bồng bềnh trong nước của nàng không thì chắc hắn dục hỏa công tâm mà chết chứ đừng nói đến nghẹt thở mà chết, chậc cảm giác tuyệt diệu thế nào thì có lẽ cũng chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ chứ khó mà có thể miêu tả được.

Bàng Dục lúc đó bị kích thích đến nỗi gần như quên mất nguy hiểm cận kề, hai tay nhất thời đem tấm thân đẫy đà của mỹ nữ ôm chặt lấy. Hương thơm đầy mị hoặc cho dù ở dưới nước cũng như có như không lan tỏa vào mũi hắn, là một loại mê hương làm say lòng người.

Mỹ nữ vì che giấu cho hắn nên giả bộ nhàn nhã không có gì xảy ra. Thế nhưng mỗi lần nàng cử động là lại tạo ra một ma sát hết sức kích thích, khiến tiểu anh hùng của Bàng Dục khó chịu khôn cùng, đúng là mỡ dâng miệng mèo mà.

Đừng nói là Bàng Dục không có kinh nghiệm 'thực chiến' gì, cho dù hắn có là loại tâm tình phóng đãng thường xuyên trêu hoa gẹo nguyệt thì bây giờ cũng tuyệt đối không chịu nổi cảm giác thuần khiết dấy lên trong lòng.

Cũng may mà mỹ nữ có thể chịu đựng được, từ đầu đến cuối cắn răng không thốt lên một tiếng kêu đáng nghi nào, cho đến tận lúc bọn lão Cao rời đi hết.

Bàng Dục giãy dụa chui ra khỏi mặt nươc, há mồm thở dốc đương nhiên muốn thể hiện lòng biết ơn của mình, còn cái chuyện kia thì.. Coi như cái gì cũng chưa xảy ra là tốt rồi!

Thật ra cũng chả cần nói lời thừa, ta đây là chính nhân quân tử, dù có chiếm chút tiện nghi cũng là do tình thế ép buộc, trong lòng ta chắc chắn không có một ý nghĩ bậy bạ nào muốn khi dễ mỹ nữ và tấm lòng của nàng - đúng, tay chân ta là do bản năng điều khiển, tất nhiên là cũng có ngọ nguậy không ít, nhưng mà đó hoàn toàn do tên lão Cao thừa hơi nhiều chuyện cứ nấn ná không chịu đi đó chớ!

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dường như hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bồn đặt trước mặt không quá nửa thước kia.

Vóc người của mỹ nữ này thật là cực phẩm trong cực phẩm a.

- Đệ đệ thông minh.

Mỹ nữ phát ra một thanh âm mê mị hút hồn, khuôn mặt quyến rũ của nàng bỗng tràn đầy dã tính, gò má xinh đẹp như chạm sát vào mặt Bàng Dục, miệng nở ra một nụ cười vô cùng bất hảo.

- Chuyện.. chuyện gì?

- Vừa rồi ngươi khi dễ tỷ tỷ?

- A... cái này...

- Vậy hiện tại đến phiên tỷ tỷ khi dễ ngươi, tên láu lỉnh này, đến đây.

- Ngươi đừng, đừng tới đây, qua tiếp nữa ta... ta gọi người!

Bàng Dục sợ đến nỗi liên tục lùi về sau.

Bàng Dục thuần khiết sợ tới mức lùi hẳn ra sau, bỗng nhiên sống lưng cứng đờ đúng là dán vào tường không thể lùi hơn nữa.

Khốn kiếp, lão tử làm sao vậy chứ, mỹ nữ đưa tới bên miệng mà không ăn thật không còn thiên lý!

Nghĩ thông suốt một điểm "then chốt" này, Bàng Dục nhào tới, nào ngờ lại chụp vào khoảng không.

Mỹ nữ thoáng cái biến mất, sai rồi, nàng ta đang choàng lụa mỏng ngồi ở mép giường, hai bên sa trướng hồng nhạt bị lôi kéo buông xuống, bỗng nhiên cửa chính bị một cước đá văng ra, đối diện đúng là mặt xanh Diệp Cô Thành Diệp đại hộ vệ và lão Cao, Hạ Đại Đức cùng một đám Cấm quân!

- Ai ô ai, lại là mấy quân gia a, các ngài như nào lại tới nữa rồi.

Không có một chút hoảng loạn và chần chờ, mỹ nữ thản nhiên cười tươi, dịu dàng đứng dậy, âm điệu mềm ngọt mang theo một chút quở trách buồn bực quyến rũ người:

- Mới vừa rồi ta ở trong phòng tắm rửa thay y phục, các vị không chào hỏi đã phá cửa mà vào... Uhm, chẳng lẽ ngay từ đầu nhìn xem chưa đủ nên quay lại...

- Chúng ta đến tìm người!

Diệp Cô Thành lạnh lùng chen ngang.

- Ây, vị quan gia này.

Con mắt câu hồn của mỹ nữ mềm mại đáng yêu thoáng nhìn hắn, giọng nói nũng nịu như chim oanh:

- Ngài đúng là không biết các thuộc hạ của ngài vừa rồi... ai, không nói nữa, mắc cỡ chết người ta rồi.

Đang nói chuyện, hai bên má mỗi bên nổi lên một đóa hoa đỏ ửng, bách mị tràn làn, phong tao tận xương, mắt mọi người đều nhìn thẳng.

- Ít nói nhảm!

Diệp Cô Thành là người duy nhất còn có thể bình tĩnh trả lời, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt hơi nghiêng đi, như chim ưng tìm kiếm chung quanh.

- Chính là đã tìm ở chỗ nô gia rồi a, căn bản không có công tử tuổi còn trẻ gì.

- Thật không, thật sự đều tìm qua?

- Đương nhiên rồi.

- Hừ, thùng gỗ cô nương tắm bọn họ có tìm qua chưa?

Bàng Dục vừa nghe thì toàn bộ dục niệm tràn đầy tức thì không còn, lặng lẽ co thân thể vào trong.

- Đại nhân ----

Mỹ nữ khoa trương mà duyên dáng gọi to một tiếng, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng đầy ắp động người, bộ ngực cao vút phập phồng một hồi:

- Ngài xem ngài nói cái gì vậy, ta một cô gái yếu ớt, ở trong kinh không có chỗ dựa kiếm sống khó khăn, như nào có lá gan chống đối với quan phủ, một mình...

Giọng nói mềm như oanh, làm người hoài niệm, Diệp Cô Thành uổng làm cao thủ đệ nhất Cấm quân cũng nhịn không được dậy sóng trong lòng, thầm kêu lợi hại, nghĩ thầm "Biên Tiên Các lúc nào nhiều thêm một vưu vật xinh đẹp như vậy, tứ diễm thập yêu đứng trước mặt nàng quả thực là gà mái, sợ là ngay cả vị mà Hoàng thượng mơ ước nhiều năm chưa tới tay kia... cũng sàn sàn chẳng phân biệt được với cô gái này. Ô, thêm Bàng Phi nương nương nữa thì đúng là tam đại mỹ nhân trong thành Biện Lương của chúng ta.

- Khụ khụ!

Bị nhận xét chạm đến cấm kỵ làm cho hoảng sợ tỉnh lại, Diệp Cô Thành vội vàng ho khan hai tiếng, khôi phục vẻ mặt chính phái.

- Có hay không đợi lục xoát thì sẽ biết.

Hắn lớn tiếng quát.

- Được, vậy các ngươi lục đi, tùy tiện lục cái gì thì lục---- thật là, đều đã nói không có lại không tin, một lát nếu như không tìm được cái gì thì đừng trách ta.

Đôi vai nhỏ bé của mỹ nữ dựng lên, dáng vẻ quyến rũ hoàn toàn lộ ra miễn phí trước mắt mọi người, dịu dàng cười châm biếm ngồi xuống mép giường, tự nhiên duỗi duỗi thắt lưng, nhấn mạnh đường cong và phong tình vô cùng mê người của nàng.

- Không cần, ta chỉ lục giường.

Diệp Cô Thành đi nhanh tới phía trước một bước.

- Không được.

Mỹ nữ bỗng nhiên đứng lên, sát khí vừa ẩn vừa hiện trong đôi mắt quyến rũ, lại rất lạnh lẽo.

- Vì sao không được.

- Đây là giường con gái của ta, người nào cũng không được chạm.

Thu lại nụ cười dâm mị, vẻ mặt nghiêm nghị băng thanh ngọc khiết, quả thực khó có thể tin chỉ một khắc trước nàng còn vưu vật đẹp đẽ phong tao tận xương.

Diệp Cô Thành nở nụ cười, cười đến mập mờ, thần thái biểu tình giống như... quả thực là một khách làng chơi lão luyện kinh nghiệm hoan tràng.

Quả nhiên nam nhân đều háo sắc, khẳng định hắn cũng không phải thứ tốt gì.

Bàng Dục thầm mắng.

- Dễ thôi, Diệp mỗ ta là một người cực kỳ tiếc hoa, nếu cô nương cảm thấy không tiện vậy hãy ra ngoài cùng bọn họ ta lục xoát một mình, giá tiền một đêm của cô nương là bao nhiêu, Diệp mỗ vàng thật bạc thật đủ để trả.

Hắn vừa nói vừa đi tới phía trước, bước chân thong thả, thanh khí chớp động trên khuôn mặt ngăm đen như sắt đá, một tay lơ đãng đặt lên chuôi kiếm bên hông.

- Quan gia, ngài, ngài đây là muốn làm gì?

Đôi mắt đen to lúng liếng của mỹ nữ hiện lên một chút hoảng loạn, khóe môi chớp mắt thu lại, ngay cả Diệp Cô Thành cũng không có phát hiện nụ cười lạnh rất không thích hợp, thân thể mềm mại run rẩy, khiếp sợ mà phốc một tiếng ngồi lên đầu giường, một tay giấu sau lưng, vừa vặn rơi vào trước Bàng Dục.

Trộm qua màn che tua cờ phấn hồng, Bàng Dục mơ hồ thấy một chút ngân quang, Diệp Cô Thành đang dần tới gần, rất nhanh chóng tóm được hắn, nói không khẩn trương đó là giả, tim đập 180+ rất nhanh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, nào có quản ngân quang chợt lóe rồi biến mất kia rốt cuộc là vật gì.

Mười bước... tám bước... năm bước...

Diệp Cô Thành cách giường ngày càng gần, không thể nghi ngờ, là một cao thủ bảo hộ hoàng đế nên hắn không cần vén màn che cũng đã cảm nhận được có nam nhân nằm bên trong.

- Ây!

Còn lại ba bước cuối, Diệp Cô Thành bỗng nhiên dừng lại, lông mày dày mở lớn, ánh mắt dời về phía chân giường.

Sắc mặt mỹ nữ thay đổi, Bàng Dục sau màn che càng khẩn trương hô hấp cũng ngừng.

Hai người vừa chơi trò mập mờ ở trên giường lớn, thiếu chút nữa điên loan đảo phượng, giày của Bàng Dục lại ở ngay chỗ chân giường, Diệp Cô Thành vừa nhìn quả quyết mình đoán không lầm!

Mắt phượng mỹ nữ phát lạnh, trong mắt phát ra quang mang lành lạnh, mười ngón tay nhỏ và dài giống như mèo mẹ che chở con, móng tay lộ ra sắc nhọn, ngân quang càng thêm lóng lánh dường như bất cứ lúc nào đều có thể tuôn ra bóng nhọn giết người.

- Con mẹ nó, bị đùa giỡn rồi, rút lui!

Không ngờ, Diệp Cô Thành nhìn đôi giày của Bàng Dục năm giây, sau đó vẻ mặt tối lại, hừ một tiếng, liền quay đầu đi.

Không đợi Bàng Dục kịp hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, toàn bộ Cấm quân thoáng cái đi sạch bóng.

Hai người cùng nhau im lặng, mãi đến khi Diệp Cô Thành mang theo người rút lui khỏi tiểu lâu.

- Được rồi, đã đi rồi, giờ không có việc gì.

Mỹ nữ nhẹ nhàng quay đầu qua, thản nhiên cười với hắn, ngân quang xen giữa ngón tay sớm đã biến mất không thấy, mắt tinh như mộng, tóc đen uốn lượn, quét qua cái cổ trắng nộn, trắng đến chói mắt.

- Ta không sao, tỷ tỷ ngươi có việc gì không?

Bàng Dục cư nhiên cười, cười đền thái độ khác thường, cuối cùng còn dâm tà hơn so với Diệp Cô Thành, so ra đã hoàn toàn không còn khẩn trương hoảng loạn giống như ở chung một mình với nàng lúc trước, hai tay hắn cư nhiên ôm lấy mỹ nữ từ phía sau, có thể nghe được hai bên hô hấp.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì!?

Tình thế đột nhiên thay đổi, thái độ Bàng Dục lớn mật khác thường, trong mắt mỹ nữ phát ra một tia hoảng sợ trước nay chưa từng thấy, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt.

Tay của Bàng Dục ôm nàng thật chặt, cố ý nheo con mắt lại nhìn chằm chằm ngực nàng, cười hì hì nói:

- Ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ tỷ tỷ không biết sao?

Mặt cười mỹ nữ biến sắc, ngạc nhiên kinh hô:

- Ngươi điên rồi!?

- Tỷ tỷ nói sao?

Bàng Dục nắm lấy tai nhỏ trong như nước mưa của nàng, giống như ác ma thổi một hơi vào bên trong.

- A đừng ----

- Nếu như cứ chiếm tiện nghi tỷ như vậy, ta đây đúng là cầm thú, nếu như không chiếm thì ngay cả cầm thú cũng không bằng. Đã vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là chọn làm cầm thú, với lại a...

- Nếu như lá gan ta lớn một chút, dám muốn tỷ tỷ ngươi ngay bây giờ thì sẽ là nam nhân thứ nhất của tỷ tỷ ngươi.

- Ngươi, ngươi nói bậy, ta chính... chính là sớm..

Mỹ nữ liều mạng vùng vẫy, má ngọc trong suốt đỏ ửng như ráng chiều thiêu đốt, xấu hổ cấp bách lắp bắp nói:

- Ngươi dám...ngươi dám khinh bạc ta... Ta, ta nhất định thành quỷ... Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Chuong 16

- A!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

- Ái!

Tiếng thứ hai.

- Rầm!

Tiếng thứ ba. Ây, thế nào lại còn có cả tiếng màn che bị xé giật xuống thế?

Ngân châm khó khăn lắm mới đâm trúng mục tiêu, một bàn tay to với thẳng vào xé tấm màn che xuống.

- A a a a!

Bàng Dục cả kinh hét lên, lập tức đình chỉ thế tiến công, từ trên người mỹ nữ đẹp đẽ kia nhảy dựng lên, lấy chăn che người đồng thời lui hẳn về phía góc trong của giường, aiz, người ta thuần khiết a, tất cả chỉ vì bị cưỡng bức mà phản ứng quá kịch liệt mà thôi.

- A a!

Mỹ nữ cũng che miệng hô lên một cái, chẳng qua chỉ là giả vờ, mắt hạnh đầu tiên chớp lóe tinh quang sau đó nhanh chóng được thay thế bằng vẻ hoảng loạn, ngân châm đâm sâu tới bốn thốn vào sau gáy của Bàng Dục cũng được thu hồi ngay lập tức, ngọc thủ buông thỏng xuống, mặt đầy vẻ tái nhợt. Nói chung, ngoại trừ việc bị người ngoài bắt quả tang này thì trên giường cũng chưa có xảy ra sự kiện nghiêm trọng gì.

- Ngươi, ngươi là ai?

Bàng Dục bị làm kinh hoảng vẫn chưa hồi phục, lắp bắp hỏi.

Một vị Ma ma phúc hậu mập mạp đứng trước giường, a, thời đại này người ta gọi là mụ tú bà, mặc quần áo tơ lụa đỏ thắm khảm kim tuyến thêu chỉ bạc, đồ trang sức châu ngọc đeo cài khắp nơi, riêng cái cổ đã đeo năm sáu cái vòng ngọc, mặt trát chắc phải đến bốn lớp phấn, tư thái thì...Nói chung là một mụ mập, mập từ chân đến ngực, từ tai qua mặt, tất cả đều như nhau, nhìn bề ngoài mà đoán chắc phải một trăm năm...không, một trăm tám mươi cân.

Thực ra mà nói xấu cũng không đến nỗi xấu lắm, một mụ tú bà béo như con lợn cũng không có cái gì dọa người mấy, nhưng nếu ngươi đang ỡm ờ với một mỹ nữ bị một bác gái béo ục ịch chạy vào phá rối, thử hỏi ngươi có bị hoảng kinh không chứ? Bầu không khí thâu hương trộm ngọc bỗng chốc biến thành cơn ác mộng, một cơn ác mộng đeo đuổi Bàng Dục gần nửa tháng trời.

- Ma ma...

Mụ tú bà béo ú còn chưa mở miệng, mỹ nữ đã tươi cười ngồi dậy nói, cũng chẳng thèm để ý thân thể do đó mà hoàn toàn bộc lộ trước mắt người khác.

"Ma ma" hai chữ vừa thoát ra khỏi miệng, Bàng Dục chợt nhớ tới một vị bác gái có vóc người, tướng mạo, cũng có cái vẻ phúc hậu, cơ thể có trọng lượng giống như mụ tú bà này. Ây, chẳng phải là cái mụ quỷ dạ xoa trong đám "Hoa khôi đỗ thập nương" kia a, tú bà quản sự của Biên Tiên các hình như cũng được kêu là Quỷ dạ xoa ma ma thì phải? Chẳng lẽ...Không thể nào, sao lại xảo hợp như thế chứ?

- Quỷ dạ xoa ma ma, ngươi là Quỷ dạ xoa ma ma ư?

Mụ tú bà liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng chẳng thèm trả lời, xem ra là đã thừa nhận rồi. Tú bà khẽ nâng váy tiến đến gần, nói:

- Tưởng Dung. Ngươi ở trong phòng làm gì? Ma ma ta dùng nhiều tiền mời ngươi đến đây không phải là để ngươi đi len lén ngoại tình.

- Tưởng Dung ư? Ai da, vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Tên rất hay a, rất hay a.

Tinh thần tự sướng của Bàng Dục bỗng nhiên trỗi dậy, nhịn không được xen mồm vào nói một câu.

Quỷ dạ xoa ma ma lạnh lùng nhìn hắn, quát to:

- Ngươi thật to gan, dám ở trước mặt Ma ma ta làm càn như vậy. Ngươi chỉ là một gia đinh nhỏ nhoi. Ta sẽ nói cho chủ tử ngươi biết để hắn trừng trị ngươi.

Bàng Dục vừa nghe xong, nổi giận lôi đình.

Ta nhổ vào. Mụ béo chết tiệt. Lão tử còn chưa tính toán ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta mà ngươi còn dám đứng đây uy hiếp ta.

- Trừng trị ư ? Ha ha ha...

Bàng Dục cười to một tiếng, cứ như vậy ngạo nghễ đứng lên, hai tay chống nạnh nói:

- Đại trượng phu nói không thay tên, ngồi không đổi họ, lão tử gọi là Bàng Tứ, Bàng Tứ chính là Bàng, Bàng Tứ chính là Tứ, là nhất đẳng gia đinh của Thái sư phủ, hầu hạ trung thành của An Nhạc Hầu. Ma ma ngươi có bản lĩnh thì đến mà cáo tội với chủ tử của ta, hoặc qua Thái sư phủ mà cáo trạng, hừ, xem ai sợ ai nha.

- An Nhạc Hầu ư? Hi hi ha ha.

Tưởng Dung cười đến run rẩy cả người như một đóa hải đường rung rinh trong gió.

- Ngươi cười cái gì?

Bàng Dục thấy nàng ta biến chuyển thật nhanh, mới vừa rồi còn dụ hoặc câu dẫn, sau đó thì đầy vẻ hoảng sợ, giờ thì thoáng cái đã thành vẻ tươi cười vui vẻ, mk, lão tử thực hoài nghi chính mình có nhìn lầm không nữa.

- Trước khi ta tới Biện Lương có nghe người ta nói An Nhạc Hầu rất dâm dật háo sắc, phong lưu phóng khoáng, được xưng là kinh thành đệ nhất phóng đãng công tử, hôm nay chứng kiến quả thực không sai, ngay cả gia đinh của hắn còn như thế này thì chủ tử...

Sóng mắt của Tưởng Dung dạt dào, thấy thần sắc của Bàng Dục có chút quẫn bách, không khỏi mỉm cười một cái.

- Nhà ngươi thực quá to gan lớn mật, thấy người ta không nói không rằng đã nghĩ tới chuyện xấu.

Xấu cái rắm, là ngươi câu dẫn lão tử a.

Bàng Dục quả thực rất oan uổng, rõ ràng là cô ả câu dẫn cưỡng bức hắn, hắn chỉ thuần khiết tiện thể đưa tay sờ mó kháng cự mà thôi.

Quỷ dã xoa ma ma bước lên giường, hai tay chống vào eo, thân thể như một bức tường che ở trước mặt Tưởng Dung:

- Tưởng Dung chính là tiểu mỹ nhân mà Ma ma ta mất công tìm kiếm hơn một trăm châu phủ khắp thiên hạ mới tìm được, sắc nghệ song tuyệt, tài mạo lưỡng toàn, ca vũ đàn hát không cái gì không giỏi, trong cuộc thi Hoa khôi năm nay chắc chắn sẽ đạt giải nhất. Đừng có nói một tiểu gia đinh nhỏ nhoi như ngươi mà ngay cả An Nhạc Hầu đích thân tới muốn gặp đi nữa cũng phải xem sắc mặt của Ma ma ta.

Bàng Dục thầm chửi rủa mụ béo trong lòng một hồi, hoa khôi thì rất giỏi sao, rất danh tiếng hay sao, hay lại giống như mấy đứa hoa hậu làm gái gọi cao cấp? Mk, chọc giận lão tử thì không quản ngươi là cái loại hoa khôi nào cũng sẽ phái người cướp về. Chỉ khổ nỗi, lão cha ra lệnh cấm mình tham luyến nữ sắc, nếu mà đem một vưu vật như vậy về thì...ai nha má ơi, lão tử bị người ta câu dẫn khiến cho mắc lừa. Mụ nó, hay là tha cho cô ả đêm nay vậy. Mỹ nữ này cũng không đáng để ta phải cướp về phủ.

Mặc dù lão cha rất yêu quý đứa con trai ruột duy nhất này, nhưng nếu đem một cô nương về phủ, đảm bảo còn chưa an trí kịp thì đã bị Bàng Thái sư phái người đuổi đi xó xỉnh nào rồi, đã thế 100 % lại còn ra nghiêm lệnh gác cổng với quản thúc Bàng Dục hắn khắt khe hơn, lúc đó muốn chuồn ra ngoài dạo chơi cũng chỉ là giấc mộng to lớn của đời người thôi a.

Không làm thế được thì lão tử sẽ giả bộ trư ăn cọp vậy, một gia đinh nho nhỏ mà câu dẫn được một hoa khôi xinh đẹp cũng là một kỳ tích a. Tâm niệm của Bàng Dục thay đổi thật nhanh, dẹp ngay bộ dạng sầu khổ suy nghĩ sang một bên, giả lả cười cười nói:

- Ai nha, hiểu lầm, hiểu lầm rồi, Ma ma ngài hiểu nhầm rồi, cũng không phải Bàng Tứ ta cố ý lẻn vào phòng của Tưởng Dung cô nương, thực ra là vì đám quan gia kia chẳng biết tại sa lại muốn đuổi bắt ta, Bàng Tứ ta cùng đường nên mới bị ép chạy đến đây...

- Xin hỏi huynh đệ cao bao nhiêu?

- Một mét bẩy..

Bàng Dục thiếu chút nữa nói chiều cao trước đây của mình.

- À, nhầm, sáu thước hai tấc.

Hắn tiêu sái hất hàm lên trả lời.

- Thật không, vậy thì hơi kỳ quái đó.

Quỷ dạ xoa ma ma cười nhạt.

- Cấm quân vừa rồi tìm một vị tiểu công tử tuấn tú mặt như hoa phấn mắt giống thanh tuyền, ngươi cho rằng một tên gia đình như ngươi có bộ dáng như thế sao?

- A!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro