Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn năm trước. Không Gian hư vô.
Duyên"Có rất nhiều sinh linh có tình cảm với nhau được ở bên nhau"
"Nhưng lại vì một số nguyên nhân mà họ bỏ qua nhau"
"Ta muốn giúp bọn họ tìm thấy nhau"Duyên mỉm cười nói.
"Vậy ngươi muốn dẫn đường cho bọn họ tìm thấy nhau sao" một giọng nói từ hư vô truyền tới.
Nàng nghiêng đầu đáp"Đúng vậy, ta là "Duyên"mà.
"Nếu ngươi vẫn ước cho "họ" thì ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ tìm được thứ ngươi muốn"
"Vậy sao"
"Ta không nghĩ là ngài đúng"
" Ngài cũng có chút giống ta đó"
"Cũng vì họ mà biến thanh hư vô"
"...."
"Ta ước cho ngài"
"Một ngày nào đó ngài sẽ gặp được người thực hiện được ước muốn của ngài"
"Ngài nhất định sẽ tìm được duyên thuộc về ngài"
............
-------------------
Từ cuộc đối thoại đó có một nơi đã được tạo thành nơi đó gọi là
Hồng Tuyến sơn.
Hồng Tuyến sơn là nơi hội tụ tinh hoa nhật nguyệt ở đó có một cây hoa cổ thụ gọi là Phù Tang. Phù Tang Thụ là minh chứng cho các đôi lứa yêu nhau cùng nguyện ước dưới gốc cây, chân tình của họ làm cảm động thần thụ, thần thụ sẽ chúc phúc cho các cặp đôi mãi mãi được ở bên nhau. Cũng vì vậy để dẫn lối cho các sinh linh yêu nhau được tiếp tục mối duyên kiếp trước.
Phù Tang Thụ ra ba vụ quả trăm năm ra quả gọi là Chúc quả, ngàng năm ra quả gọi là Huyền quả, vặn năm mới kết ra được một quả cung là loại quả có phẩm chất cao nhất gọi là Hồng quả, mỗi một loại mang trong mình những công dụng riêng nhưng đều có tác dụng rất lớn đối với việc tu hành của yêu quái và thần tiên.
Vừa vặn đã đến thời điểm một vạn năm từ khi phù tang thụ ra quả lần đầu tiên. Hôm nay là ngày tiến hành nghi lễ tế thần thụ, xung quanh không khí chuẩn bị tấp nập, ồn ào.
Hồ Điện
Trái ngược lại với không khí huyên náo bên ngoài bên trong điện không khí vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.
"Agh" men theo tiếng thét đau đớn của thai phụ sắp sinh là tiếng cười vui sướng của bà đỡ "cố lên sắp ra rồi Tiểu linh cố thêm nữa"
"Người đâu chuẩn bị khăn lau, nước ấm cùng nôi, nhanh lên"
Một thân y phục lục sắc, đang đỡ đẻ chính là Hồng Dung Dung dáng người nhỏ bé khẩn trương, trên gương mặt tiệt mĩ của nàng lấm tấm mồ hôi hai tay áo đã sớm sắn lên gọn gàng.
Ngoài cửa không khí lạnh lẽo áp bức phát ra từ Hồng Tư Nhã lại nặng thêm vài phần, muội muội yêu quý của nàng hiện đang đau đớn lâm bồn thì tên nam nhân chết tiệt làm nàng có thai thì chẳng thấy bóng dáng, nàng thề nếu hắn ta xuất hiện nàng sẽ không bỏ qua. Cảm giác muốn bóp chết tên chết tiệt đó càng mãnh liệt,ngày tiểu Linh trở về toàn thân đầy máu may mắn thay nàng là khi rời đi nàng đem sinh mệnh ngọc khế ước khi gặp nguy hiểm đến tính mạng được dịch chuyển trở về Hồng Tuyến Sơn, khi tỉnh lại nàng không ăn không nói chi suốt ngày một bộ dáng ưu thương khi biết mình có thai nàng quyết định vì nó quyên đi quá khứ quyết tâm sinh hạ .
Khí thế bức bách lạnh lẽo và khẩn trương hòa vào làm một tạo nên bầu không khí kì dị.
Thanh Lam ôm chặt lấy cánh tay Hàn Mặc run rẩy " Mặc Mặc phải hay không là sinh con đều đau như vậy a "
"Có phải khi chúng ta sinh đều sẽ đau như vậy" nàng lấy tay chỉ chỉ cái bụng đã được ba tháng của mình. Hàn Mặc dĩu giọng bất đắc dĩ trấn an Thanh Lam"Lam Lam sẽ không sao đâu ngươi đừng sợ" Thanh lam dù đã là bọ dáng trưởng thành nhung tâm trí lại như trẻ con nhưng đừng vì vậy mà mọi người coi thường, nàng rất là mạnh mẽ nha! Phải thú thật rằng việc sinh con này rất đau đớn nha chỉ đứng ngoài nghe mà đã thấy rùng mình, nhưng nàng sẽ không vì vậy mà bỏ đi bảo bảo của mình người kia nếu hắn không tin nàng thì nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn cao chạy xa bay. Nàng lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng thầm nghĩ phải mạnh mẽ hơn đẻ bảo vệ con.
Ninh Vi cũng tiến đến vỗ vỗ bả vai hai người"Sẽ không sao đâu dù sao cũng mang trong mình trực hệ huyết thống Tuyết tộc và Thanh tộc các ngươi có thể đừng mất mặt như vậy được không"
"Hơn nữa người tiếp theo là ta đâu phải các ngươi vài tuần nữa là đến lượt ta rồi không cần phải sợ như vậy"Nàng dịu dàng động viên, dáng vẻ trấn định trưởng thành mang theo ưu thương của nàng khác hoàn toàn với trước kia luôn luôn là một bộ dáng lặc quan mọi việc đều tốt có thể thấy rằng sự việc đó ảnh hưởng đến nàng cỡ nào người nàng yêi nhất lại là người huyết tẩy toàn bộ tộc nàng, khi biết chuyện nàng lựa chọn chạy trốn sau đó bọn họ gặp lại nhau nàng mới biết bản thân mình mang thai còn tiểu Linh khi biết nàng gặp chuyện thập tử nhất sinh bọn họ vô cùng lo lắng hỏi nguyên nhân nàng cũng không trả lời ngày đó gặp phải không gian chấn động các nàng bị dịch chuyển đến không gian khác ở đó các nàng biết được tình yêu là gì và cũng được nếm trải mùi vị đau khổ vì tình, họ đã hứa sau khi sinh hạ hại tử thì sẽ uống vong tình tửu quyên hết tất cả làm lại từ đầu.
Quay lại phòng sinh.
Hồng Tiểu Linh nằm trên giuòng bộ dáng vật vã đây là lần đầu tiên trong đời nàng nếm trải cảm giác đau đớn khi sinh con nhưng cảm giác này so với những tổn thương người đó gây ra cho nàng thì chẳng là gì cả nàng phải cố gắng hết sức bảo vệ con nàng. Cô hết sức nàng ra sức rặn cuối cùng "Sinh rồi sinh rồi "Hồng Dung Dung mừng rỡ hô lớn nàng được làm cô cô rồi tưởng tượng đến cạnh đứa bé ngọt ngào gọi mình là cô cô nàng mừng rơi nước mắt nhưng tại sao lại không nghe thấy tiếng khóc.
Cuối cùng sinh linh bé nhỏ cũng chào đời, mọi người vở òa không nhịn được nữa Hồng Tư Nhã lập tức đạp cửa xông vào gấp chết nàng rồi cuối cùng cũng có thể xem tình trạng của muội muội cùng gặp mặt cháu gái rồi. Tiếp đến Hàn Mặc, Thanh Lam và Ninh Vi cùng tiến vào và đương nhiên là phải nhường đường cho bà bầu sắp sinh Ninh Vi vào trước nàng có vẻ vì là con trai nên rất nghịch nghợm nên trong việc đi lại có chút khó khăn Hàn Mặc cùng Thanh Lam nhẹ nhàng đỡ Ninh Vi đi vào. Nàng thầm nghĩ nàng muốn là con gái cơ nhỡ đâu khi con nàng lớn lên lại giống tên đó hại đời các cô gái thì sao a sau này nàng phải hảo hảo dạy dỗ nhi tử mới được.
Hồng Tư Nhã vừa bước vào liền thấy cảnh Hồng Dung Dung lấy khăn bông nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng nước mắt rơi đầy mặt. Là con gái không có gì lạ vì lúc có thai các nàng đã kiểm tra rồi nên không có gì lạ mà đứa bé không khóc nàng cũng không thấy lo vì khi sinh ra Tiểu linh cũng có khóc đâu ấn tượng đầu tiên của nàng là một mái tóc đỏ hoàn toàn không giống hồ tộc Hồng sơn bọn họ một đầu tóc hồng nhạt đôi tai nhẹ nhàng cử động gương mặt phấn điêu ngọc trác mắt to tròn đôi con ngươi hồng sắc khe chớp lông mi dài vô cùng đáng yêu giữa tâm mi là một vết bớt hoa phù tang ẩn hiện đây là thứ đại diện cho Hồ Tộc Hồng Sơn gọi là Phù Tang Ấn nàng cũng có một cái như vậy nhưng là ở cánh tay, cái bớt này là đại diện cho yêy lực lúc mới chào đời của bọn họ, ấn ký càng rõ ràng yêu lực càng mạnh. Hông Tiểu Dung nhẹ nhàng bế đưa bé đến trước mặt Hồng Tiểu Linh nàng yếu ót nằm trên giuòng nâng tay đón nhận tiểu nữ nhi từ tay Nhị tỷ, nàng yêu thương nhìn con gái dù không có cha mẹ nhất định sẽ hết sức bạo vệ con cho con cuộc sống hạnh phúc lúc cô bé sinh ra trời sinh dị tượng rất lớn hoa phù tang rơi khắp nơi Hồng Tư Nhã phải tăng năng luọng kết giới để đề phòng. Hồng Tiểu Linh nhìn bộ dáng thập phần chật vật nhưng không thể không nói hiẹn nàng vẫn rất đẹp, khí chất cao quý, thánh khiết này là đặc điểm của Hồng Sơn Hồ tộc không giống như những hồ tộc khác mĩ khí đầy người chuyên đi hút dương khí của phàm nhân Hồng sơn hồ tộc hâps thu linh khí trời đất và tín ngưỡng chân thành mà lớn lên. Nàng nhìn gương mặt nữ nhi mình đây đúng là bản sao y như đúc của tên đó. Hồng Tư Nhã đi đến dịu dàng cười sạu đó lập tức truyền yêu lực cho Hồng Tiểu Linh nàng chính là muội muội mà nàng và Dung Dung yêu quý sau khi đại tỷ đi Hồng Tuyến sơn toàn bộ do nàng quản lí.
Sau khi được tỷ tỷ truyền yêu lực nàng thấy đỡ hơn nhiều đã có thể gượng dây thể chất của hồi tộc hoàn toàn khác với phàm nhân.
Nàng mỉm cười "Đại tỷ, Nhị tỷ hai người hãy đặt tên cho nữ nhi ta đi"
Hồng Tư Nhã bế đứa bé lên lơ đãng hỏi "sao vừa nay ta không thấy con bé khóc "
Hồng Tư Dung "muội không biết nhưng con bé vẫn khỏe mạnh"
"Vậy sao"
Nàng rất hạnh phúc khi khi bế trên tay sinh linh bé bỏng đây là cháu của nàng a.
Nhìn đến một mái tóc đỏ trong đầu nàng liền hiện lên hinh ảnh sợ chỉ đỏ vận mệnh kết nối hai sinh linh đúng rồi là "duyên" đúng vậy là duyên.
Hồng Dung Dung trầm tư một lúc lại nhìn Hồng Tư Nhã hai người gật đầu dựa vào ánh mắt hai người có thể hiểu được nhau một cách rất ăn ý nha.
Hồng Tư Nhã nhìn sinh linh bé bỏng trong tay cười nói " vậy đặt là Duyên đi"
"Hồng Tinh Duyên"
Cùng lúc đám người Ninh Vi cùng tiến vào Thanh Lam giở tính tiểu hài tử kêu gào muốn bế đầu tiên, hai người còn lại cũng không kém cạnh, các nàng muốn làm mẹ nuôi của bé nha không khí trong phòng bây giờ vô cùng náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên