Chương 1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói bệnh sĩ chết trước bệnh tim nhưng có một loại bệnh còn chết sớm hơn bệnh sĩ là bệnh ngu,ngu vừa có thể còn chấp nhận nhưng còn ngu quá thì...Cô-Đào BÍch Ly nằm trong trường hợp 2 .Với chỉ số IQ tính bằng hàng đơn vị thì cô luôn đội sổ Trong trường . Bạn học kêu cô ngu ngốc nên tránh xa nhưng cô không buồn vì điều đó bởi cô có những người bạn bí mật không ai có thể biết được . Ông Trời lấy của cô sự thông minh nhưng bù lại cho cô giác quan thứ 6 đó là cô có thể hiểu và nói chuyện với tất cả động vật . Những con Thú luôn là người bạn trân thành nhất. Hôm naY đến trường cô vô tình nghe
lén được một cuộc đối thoại :
-Này, cậu đã từng bị điện giật bao giờ chưa ?
-TấT nhiên là rồi ( ưỡn ngực thẳng lưng hấT cằm lên Trả lời )
-Thế cảm giác thế nào ?(Tò mò hỏi)
-Thế nào ư ?(^_^)Anh sẽ nói cho chú mày biết . Nó sướng vÔ cùng luôn .
-Sướng á ?
-Đúng vậy sướng đến nỗi dứt ra không nổi
-Còn gì nữa. Cứ về nhà Thử sẽ rõ , thử xong nửa đêm tao tìm mày hàn huyên.
-Được đó. hahaha...
Sau khi nghe trộm được cô không ngừng băn khoăn về những gì họ nói . Có thật là sướng thế không ? Ngước lên nhìn thấy giáo viên vậT lý đang lại gần. Hay quá có người để hỏi rồi
-Cô ơi cho em hỏi bị điện giật có cảm giác như thế nào ?
-Em cứ về thử rồi sẽ rõ
Vui vẻ trêu đùa, có lẽ giáo viên này không biết được học sinh trước mặt cô nổi tiếng là ngốc nghếch . Có cho là như vậy cũng không ngu đến mức thử để điện giật. cô lên tiếng:
-Cám ơn cô em biết rồi .
DỨT lời cô hớn hở chạy về nhà Thử điện và kết quả là gì thì không cần nói mọi người cũng có thể đoán ra.

Đại Hạ Quốc năm vua Dương Ngạo Kiệt
-Phụ thân (quỳ xuống)Ly Nhi không muốn cuộc giao hôn này xin người đừng ép nữ nhi
-Ly nhi Đây là thánh chỉ vua ban ,ta không muốn có ích gì
-Nhưng phụ thân à người cũng nghe thấy rồi tên thất vương gia ác bá đó giết người như nghoé chỉ cần phật ý hắn là chết . Nay người nhẫn tâm nhìn Ly nhj đi vào chỗ chết ư ?
-Không có chuyện đó đâu ,con xinh đẹP như vậy chắc vương gia sẽ sủng ái thôi.
-không ...
-Không nói nữa con phản đối cũng vô ích mà thôi . Tốt nhất hãy ngoan ngoãn ưng thuận đi . -Phụ thân chính người éP nữ nhi
Dứt lời tam tiểu thư Đào Bích Ly liền đứng dậy chạy nhanh lao Thẳng vàc cây cộT Trụ đỐi diện có chết cô cũng Không lấy tên đại ác ma đó .
-Ly nhi,sao con lại làm vậy?Thái y mau gọi thái y lại đây
Ôm chặt đứa con gái mình yêu thương nhấT nếu con có mệnh hệ gì ta sẽ không tha thứ cho mình .
Nằm mê man ba ngày cuối cùng đôi mắt khẽ chớp nhẹ rồi mở ra.Ngạc nhiên nhìn mọi vật xung quanh đều vô cùng mới lại,mọi thứ trong căn phòng này đều nhìn rất cổ xưa.Không lẽ cô đang điều trị ở bệnh viện phong cách thời TQ sao?
-Tiểu thư người tỉnh rồi sao?
Nhưng lúc cô đang thắc mắc thì một cô gài 14 tuổi chạy vội tới.
-Tốt quá tiểu thư không sao rồi,thật cảm ơn ông trời mà.Ngơ ngác nhìn cô gái ăn mặc kì lạ này,cô hỏi:
-Xin hỏi đây là bệnh viện gì mà mặc cổ trang vậy, mà mặc vậy em Không thấy nóng sao ?
-Tiểu Thư đừng làm Đan Nhi sợ , hhhuu...
-Thì Ta đang hỏi mà(chớp mắt vô tộí)
-Đây làphòng tiểu thư mà, Không lê cú va đậP đó ảnh hưỞng tới đầu của người.
-cú va đập nào, ta bị điện giật mà .
Nghĩ đến là cô lại bực , điện giật chẳng Sướng gì cả, tê dại tỪ đầu ngón Tay đến đại não . Khi nào về phải tìm cô lý a
-Tiểu thư em đi tìm lão gia (vội vàng chạy ra ngoài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro