CHƯƠNG 5:CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cho ngươi đi điều tra ba ngày mà chỉ được chút thông tin thế thôi sao?Xem ra ngươi càng ngày vô dụng(nhàn nhạt nói)
-Xin vương gia tha tội nô tài còn điều tra được 1 việc nữa chỉ là không biếT có nên bẩm báo ?
-Nói
-Dạ, cách đây 1 Tuần .thánh chỉ ban hôn xuống tam tiểu Thư 1 mực phản đối nhưng không có tác dụng đến cuối chọn cách quyên sinh để chấm dứt ...
-Vậy cô ta chếT chưa?
-Dạ, Tam tiểu thư đã phục hồi Tương đối rồi ạ !
-Ta còn chưa phản đối mà cô ta đã muốn tự vẫn rồi sao , nếu đã vậy ta cũng nên giúp 1 tay . Dám phản đối chỉ có đường chết
Nhếch môi cười lạnh ,bàn tay khẽ siếT chặt chén trà biến thành bụi phấn . Trong nháy mắt bóng ngưỜi phi thẳng ra ngoài Tay cầm băng Kiếm cữa Hồng mã ra khỏi phủ .Để XeM cô ta còn mạng để bưỚc vão cửa Lãnh vương phủ ?
++++
Phủ thừa tướng - Đại Hạ Quốc
Nàng cùng 2 huynh muội thạch sùng nhấm nháp xong đĩa bánh quế hoa . Nàng uể oải Vươn vai lên giường chuẩn bị đi ngủ , 2 con thạch sùng cũng bò về tổ của chúng , chúng nó có làm gì khÔng thì cô chịu.Vừa duỗi dài người nằm lên giường thỏa mãn cơn buồn ngủ đang kéo đến thì tiếng hai con vật kia lần nữa nhao nhao lên:
-Có thích khách
Nàng bật dậy như lò so lao xuống giường gấp gáp hỏi:
-Có thích khách ư?Ta phải làm sao đây?
-Làm sao ư tất nhiên là trốn đi rồi
-Đúng vậy trốn đi
Dứt lời liếc qua phòng một lần nàng vội bò xuống gầm giường trốn,lui vào thật sâu . Rồi sau đó hai con thạch sùng cũng chốn vào theo nàng . Đùa sao chúng cũng sợ chếT lắm biếT đâu được tên thích khách đó không tìm đựơc tiểu thư một Kiếm chém chết chúng thì sao trốn vẫn tốT hơn.
Sợ hãi chốn dưới gầm giường đừng nói là động ngay cả thở nàng còn không dám . Không khí lúc này phải nói là vô cùng căng thẳng . Cánh cửa mở ra và tiếp đó bóng người đi vào . Vì đang trốn dưới giường nên nàng chỉ nhìn thấy bưỚc chân hắn đang lại gần giường  . Hắn nghĩ " với nội lực cao thâm của mình đến cao thủ còn khó phát hiện huống chi người bình Thường" Hắn đảo mắT qua một lượT không có ai cả . khẽ nhếch miệng cười lạnh :"coi như nàng ta may mắn đi " Trầm giọqg rằn từng từ nặng nề lại chứa đầy tức giận :
-Đào Bích Ly ...
Nằm dưới gầm giường sợ hãi khiến nàng khó Thở . Nhắm chặt hai mắt lại Không dám nhìn nhưng đó là việc của mắT còn tai thì vẫn vểnh lên nghe ngóng . Đột nhiên có người gọi tên mình hoảng quá cô thốt lên không TỰ chủ  :
-Ta không ở đây .
Đúng vậy nói cho hắn biết cô không có ở đây để hắn ra chỗ khác tìm kiếm như vậy có phải đơn giản hơn sao . Đột nhiên nghe thấy tiếng người phát ra từ dưới gầm giường khiến hắn lùi vài bước . Nhưng ngay sau đơ hắn nhanh chóng tiến lại gần. Không ở đây sao ?Nàng ta coi hắn là tên ngốc chắc
-Ngươi Không ở đây ?(Thấp giọng hỏi )
-Đúng vậy ta không có Ở đây
-Ngươi Tên gì ?
-Đào Bích Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro