chap 2# Ta xuyên không rồi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm ,trong canh phòng rộng lớn , có kiểu cách trang trí khá trang trọng uy nghiêm ,hắn có khuôn mặt tuyệt mỹ đang ngồi lắc ly trà trong tay ,hắn mím môi nhíp mắt nhìn cô đang nằm trên giường của hắn ngủ ngon lành .

Hắn đứng lên đặt ly trà xuống bàn, bước đến giường , đôi mắt có chút khó hiểu nhìn cô , thật sự cô không có phòng bị gì ,hắn chắc chắn cô không phải là khích khách nhưng không tránh được tình trạng cô là gián điệp mà nước khác phái tới .

Hắn cầm tay cô lên sờ , khẽ nhíu mày cô không biết dùng kiếm vì tay của cô rất mềm mại như nữ tử bình thường .

Một hạ nhân cho ngựa ăn đến giờ vẫn còn hoảng sợ khi thấy lúc đó đột nhiên từ trên trời có một ánh sáng vàng chói mắt ,ai cũng che mắt lại nhưng chỉ duy nhất hạ nhân đó thấy rõ cô từ đâu xuất hiện cùng với ánh sáng đó rồi rơi xuống giữa chuồng ngựa khiến ai cũng bất ngờ .

Cô ăn mặc rất khác người ,hắn nhếch môi , thật sự cô đã làm cho hắn có tò mò và muốn biết thêm về cô , không đợi cô tỉnh dậy hắn cầm ly trà đổ vào khuôn mặt trắng noãn của cô , cô đột nhiên cảm thấy có một cái thứ gì đó nóng nóng di chuyển khắp mặt cô , nước trà đi vào mũi của cô làm cô mở to đôi mắt nhìn anh ,anh khá bất ngờ , mắt của cô có màu xanh ngọc đặc biệt mà không ai có .

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vừa tỉnh dậy đột nhiên thấy một đàn ông xa lạ , cô sợ hãi hét lớn gà bay chó sủa :

- Aaaaaaaaa.....

Anh bịt chặt miệng của cô lại tức giận :

- Câm miệng cho ta .

Mắt của anh và cô đối diện nhau , cô tròn mắt không thể hiểu được chuyện này là chuyện quái quỷ gì, liền hít thở đều bình ổn lại suy nghĩ tất cả mọi chuyện .

Cô nhớ là mình vừa mới đọc một cuốn sách thần bí tên tựa là "Tứ Quốc Đối Đầu" rồi đi trả cuốn sách vào giá thì bị Hà Khả Ngọc cố ý đẩy mạnh làm rớt cuốn sách xuống sàn , hơn nữa còn bị trượt chân , cô nhanh tay kéo cổ tay của Khả Ngọc làm cho cô và Khả Ngọc đập đầu vào nhau tiếp đó là cả hai úp đầu vào cuốn sách đó , tiếp đó ?? Tiếp đó đã xảy ra cái gì ? Cô không còn nhớ được tại sao lại đến được nơi đây , bằng cách nào ?

Cô nhìn hắn cười híp mắt , nhẹ nhàng gạt tay hắn,đi ra đứng trước mặt hắn đưa một tay trước mặt hắn nói :

- Chào tôi tên là Lục Hinh Ân rất vui được làm quen với anh .

Hắn nhìn chằm chằm nữ tử vừa hồi nãy còn phát hoảng la lối mà giờ đang tươi cười chào hỏi ,hắn hừ lạnh ,băng lãnh khó chịu .
Cô đưa tay lại tự hỏi có phải mình làm gì khiến hắn khó chịu rồi không ? Bất giác cô nghe thấy tiếng gì từ trên trần nhà .

Là máu ? Cô hoảng sợ hét lên , bọn áo đen đánh tung cái ngói , bay từ trên mũi kiếm nhắm thẳng vào cô ,hắn nhíu mày rút cây kiếm từ dưới giường bay thẳng đâm vào ngay tim của tên   áo đen đó , cô chưa tưởng tượng được hết những gì vừa xảy ra , bọn họ là ai , cô nhìn vào mắt của một tên áo đen vừa bị hắn đâm vào tim , đã chết rồi còn không nhắm mắt , cô tức giận đạp vào mặt tên đó :

- Đã chết còn trừng tôi làm gì  , tôi có giết anh đâu ?

Hắn và bọn áo đen đó đột nhiên phá nát cái cửa rồi đánh nhau ở ngoài sân . Cô bất ngờ đứng lên xoay người chạy theo hắn , có phim kiếm hiệp ngoài đời thực ngu gì không coi , cô híp mắt cười .

Cô chốn vào bụi cây nhìn thấy hắn vẻ mặt không hề sợ hãi , từng người , từng người bị hắn dùng kiếm giết chết . Cô đọc cũng không ít kiếm thuật trong sách nên cũng hiểu đôi chút , cô cảm khái nếu hắn ở thời đại của cô thì có đi lấy giải quán quân kiếm thuật , hắn không thừa một đường kiếm nào , lấy mạng những tên áo đen đó dễ dàng , đúng là không có gì kịch tính .

Bây giờ trên người hắn dính đầy máu , nhưng không có máu của hắn, những tên đó còn chưa chạm được đến móng chân của hắn nữa đã thì đã chết dưới kiếm của hắn .

Hắn lạnh nhạt quan sát ,hắn biết cô chốn trong bụi cỏ đó nhưng không biết cô muốn làm gì nên để yên cho cô chốn ở đấy . Nữ tử này rõ là vấn đề đầy người , những nữ nhân bình thường ngửi thấy máu thôi cũng đủ kinh sợ khóc lóc ỉ ôi còn cô thì lúc đầu có chút sợ nhưng là do bị làm cho bất ngờ mà sợ sau đó dùng vẻ mặt vô cùng bình thường , đôi mắt đôi lúc lóe sáng khi một tên áo đen bị giết .

Khi tất cả tên áo đen đều bị giết , cô vẫn còn chốn ở trong bụi cây ,anh quay lưng lại phía cô nhìn đối mắt , cô hoảng hốt phủi bụi trên người cười hì hì rồi bước ra , cô mở miệng nói lớn :

- Làm tốt lắm.

Hắn khó hiểu , không phải nữ nhân bình thường khi được nam nhân cứu thì sẽ nói lời đa tạ sao ?

Cô thiệt ra biết võ và cũng đủ để xử lý bọn áo đen đó , cô thất vọng không biết bọn áo đen là người của ai mà gà như vậy , đường kiếm gì đâu mà thừa thải chỉ biết cắm đầu chỉa vào nơi hiểm yếu của đối phương mà lại không tự phòng thủ cho chính mình , lộ những chỗ chí mạng phơi phơi à.

Cô và hắn ta đối mắt nhìn nhau ,hắn đang thăm dò cô , cô biết vẫn để cho hắn dò tự nhiên vì cô có cái quỷ gì đâu mà dò với chả thăm .

Một đám người mặc áo giáp chạy lại quỳ một chân nắm quyền hô lớn :
- Đại tướng quân !

Cô đứng kế hắn ta hâm mộ cái khí thế này , cường quá đi . Một nô tỳ đi ra được lệnh của hắn đem cô vào phòng dành cho khách , cô nhìn mọi người ở đây thoáng rồi cười mỉm đi theo nô tỳ kia .

Nô tỳ đi với cô khinh bỉ cười lạnh nghĩ :

" Tại sao tướng quân lại chiếu cố người quái lạ như nàng ta ? ".

Cô không để ý , nửa đêm đã có thể chứng kiến những chuyện vừa rồi thì còn gì bằng , đối với cô hiện giờ là phải điều tra mình đang ở đâu , thời đại nào ? Nhìn thoáng qua phong cách ăn mặc cổ đại này chắc cũng khoảng 1000 năm trước .

Còn#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro