Chap 1 : Đông Cung tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tết Nguyên Tiêu sắp đến gần , thành Lạc Dương ngày càng trở nên náo nhiệt . Năm nay sẽ là một năm đầy khởi sắc với những thú vui tiêu khiển như hội đèn hoa đăng , lễ chùa cầu phúc cầu duyên và pháo hoa rực sáng bầu trời .

    Trong Tử Cấm Thành , Đông Cung đầy người ra vào , nha hoàn treo những câu đối đỏ và chữ Phúc lên cột ở các dãy hành lang ...

      Tiếng gõ cửa cốc cốc của nha hoàn A Thúy vang lên , người trong phòng đáp lại nhẹ nhàng :
     - Vào đi !

  A Thúy bước vào , nét mặt rạng rỡ tươi cười , trên tay xách giỏ tre . Bên trong ấy là những bộ quần áo , giày dép , đồ chơi của trẻ sơ sinh trai gái đều có . Một thiếu phụ quần áo giản dị, cần mẫn thêu khăn tay , khí chất toả ra lấn át mọi thứ tầm thường xung quanh . Nàng vui vẻ nhìn nha hoàn A Thúy , dịu dàng hỏi :

     - Còn chưa biết là nam nhi hay nữ nhi , em vội vàng chuẩn bị như thế à ?

     - Người không nôn nóng sao ? Dù sao đứa bé này có thể là tiểu Công chúa , tiểu Thái tử trong tương lai a ! - A Thúy vui vẻ , tràn đầy háo hức

    - Suỵt ! Nhỡ có người nghe thấy thì không hay đâu , chuyện này vẫn chưa được chắc chắn . Em đừng nói linh tinh , triều đình nội bộ đấu đá như chiến trường . Chẳng may .... Haizzz ~ - Nàng thở dài , sờ nhẹ bụng .

     - Thái tử phi sao lại nói như thế ! Lúc người ra đời , những chòm sao trên trời xếp thẳng hàng . Mặt trăng vàng rực lấp lánh , phượng hoàng trấn áp ở Diên Hưng tự bay thẳng lên bầu trời . Đây rõ ràng chính là ám chỉ hoàng hậu của giang sơn này sẽ là người !

     - Được rồi ! Đừng nghĩ nhiều quá , chỉ là sự trùng hợp mà thôi . Phía Thái tử sao rồi ? Chàng khi nào trở về ?

     - Mật báo truyền về , sáng sớm mai Thái tử sẽ khải hoàn trở lại . Nhờ có Tiệp gia chúng ta trợ giúp Thái tử , lão tướng quân với nhị thiếu gia tướng quân cũng lập chiến công hiển hách . - A Thúy đỏ mặt , cười tươi thẹn thùng.

   Tiệp Trân Trân phì cười , nàng ôn tồn cầm tay A Thúy, nước mắt rơi dài :

  - Vất vả rồi ! Đệ ấy trở về , duyên phận của hai người có thể nối tiếp rồi. Ta rất vui , chỉ tiếc mẫu thân không kịp nhìn thấy đệ đệ và em cùng thành thân .

    A Thúy bật khóc , khụy gối , tựa đầu vào người của Trân Trân . Những ngày tháng Thái tử không ở đây, đám nô tài đều không xem chủ tử họ ra gì . Mùa đông lạnh rét chỉ có cơm canh đạm bạc ,quần áo thuộc hàng thô , chăn nệm thuộc loại dành cho cung nữ , ngay cả lò than cũng phải mua chuộc thái giám chỉ đổi lấy một cân .   Hoàng Hậu nghe cáo trạng chỉ nhắm mắt làm ngơ vì bà ta đâu phải thân sinh của Thái tử, một phần bà ta thầm mong Tiệp Trân Trân mất đi thai nhi . Có như vậy thì bà sẽ không bị Thái tử đe doạ , con trai bà ta cũng không cần chịu thiệt thòi. Tử Cấm Thành này có vẻ như đang che giấu điều gì đó về Thái tử - Lưu Đức , khi hắn ta còn ở Hoàng Cung không ai dám không tuân mệnh hắn . Không phải vì chức vị Thái tử mà là vì sự dã man , giết người một cách sạch sẽ không để lại một chút dấu vết . Tất nhiên , điều này trừ Thái tử phi và Tiệp gia thì ai trong hoàng thất cũng biết nhưng chẳng ai có cái gan dâng tấu kiện hắn với Hoàng Thượng .

   Chắc hẳn hay tin Lưu Đức Thái tử khải hoàn trở về , thái độ của bọn nô tài trở nên cởi mở, kẻ nào kẻ nấy đều ân cần hầu hạ Tiệp Trân Trân .

   Đêm khuya tĩnh mịch , Trân Trân đột nhiên cảm thấy nhớ phụ thân và đệ đệ . Từ lúc gả vào hoàng thất nàng vẫn chưa gặp lại hai người họ , chỉ ngày ngày nghe ngóng tin tức . Nghĩ đến ngày mai văn võ bá quan đều tề tựu đông đủ , nàng cũng có thể gặp lại họ thì vui vẻ tràn đầy năng lượng , không tài nào ngủ được. Hình như họ vẫn chưa biết nàng có trong mình một đứa bé , sẽ là người mang dòng máu hoàng tộc làm hãnh diện Tiệp gia.

   Một đêm cứ thế trôi qua , tiếng bước chân cùng hơi thở dốc của A Thúy đánh thức nàng :

   - Tiểu ... Tiểu thư ! À ...Thái tử phi nương nương. Về rồi! Lão gia , Tiệp Châu Châu ca ca và cô gia trở về rồi ,đều ở Chánh Điện ,

    Nàng mừng rỡ , bật dậy sửa soạn cho bản thân thật đẹp . Vội vàng chạy qua các dãy hành lang hoàng cung , sự phấn khích dâng cao. Tới gần Chánh Điện, vài vị lão quan đang chuyện trò cùng cha nàng và đệ đệ trong lúc Hoàng Thượng còn chưa đến .Nàng xúc động chạy đến ôm chầm lão tướng quân :

  - Cha ! Con nhớ cha lắm , cha ở biên cương có ăn uống đầy đủ không ? Sao cha gầy đi nhiều quá vậy .

- Có mà ! Cha ăn uống rất điều độ , còn thường chạy bộ cùng binh sĩ nên khoẻ lắm . Con gái bảo bối ngoan , người gầy đi là con đó ! - Lão tướng quân sờ đầu Trân Trân dịu dàng , suýt xoa con gái nhưng đột nhiên sực nhớ có người ngoài liền hắng giọng , trở nên nghiêm túc.

      Trước mặt các lão quan , Tiệp tướng quân tuy nhớ thương con gái nhưng phải kiềm chế vì ngại ngùng. Thôi thì kết thúc yến tiệc vậy . Tiệp Trân Trân thấy vậy cũng hợp tác , quay sang tính hỏi thăm đệ đệ thì thấy A Thúy và đệ đệ thân yêu của nàng tình chàng ý thiếp, sướt mướt nhớ thương . Nàng nhìn thấy cũng vui lây ,nhớ ra phu quân của mình chưa thấy bóng dáng bèn hỏi cha :

     - Cha ! Lưu ... Thái tử đâu rồi ?

  Lão tướng quân nhíu mày , tỏ vẻ khó chịu không muốn nói . Các bá quan ở đó cũng im lặng , chẳng ai nói với ai câu nào . Tiệp Châu Châu bấy giờ mới nói :

    - Tỷ nên thu xếp cho mình đi ! Vị trí Thái tử phi Đông cung của tỷ sắp không giữ vững rồi , Thái tử hắn ...

  - Hoàng Thượng giá đáo ! .... Hoàng Hậu giá đáo ! - Tiếng Trưởng sự công công vang lên khắp Chánh Điện

   Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bước vào , sự uy nghiêm bao trùm lên Chánh Điện . Chúng bá quan , nô tài đều quỳ rạp , nàng khụy người cúi mặt nghênh đón" phụ hoàng mẫu hậu" trên danh nghĩa của mình . Hoàng hậu nhìn thấy nàng liền lật mặt đi đến đỡ lấy nàng với nét mặt lo lắng :

   - Con còn đang mang trong mình cốt nhục hoàng thất, sau này miễn hành lễ . Mau qua đó ngự toạ .

    Gì chứ ? Giả nhân giả nghĩa ! Nàng cúi mặt hành lễ , vâng lời bà ta . Lão tướng quân và Tiệp Châu Châu biết tin đều vô cùng vui mừng :

  - Cha nghe gì không ? Tỷ tỷ có hài tử rồi. Nhưng cha nó...

- Châu nhi! Không được nói nữa !- Lão tướng quân vỗ ngực Tiệp Châu Châu
   Trân Trân thắc mắc , hỏi :

- Chuyện gì ? Mọi người có gì che giấu con sao ?

  Không ai đáp lời , ai cũng né tránh ánh nhìn nàng . Lúc này , tiếng công công vang lên :

  - Thái tử điện hạ , Áp Tát Nhã công chúa giá đáo .

     Mọi ánh nhìn đổ vào cửa Chánh Điện, phu quân nàng  trở về rồi .       Nhưng sao
chàng lại dẫn theo một cô gái, họ lại còn cười đùa thân thiết và nắm tay nhau tiến về sảnh Chánh Điện.
# 艳丽的琼花   .......
                                 #    天下第一厨师凤凰

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro