Chap 2 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mặt dây chuyền vừa khít với khoảng trống thì cánh cửa đột nhiên phát sáng đưa cô sang một thế giới khác . 

.

.

.

Tuyết Dạ bị bất tỉnh nhưng khi tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trên một cánh đồng bạt ngàn nhừng đóa hoa hồng quyến rũ . Tuyết Dạ ngồi dậy ngơ ngác nhìn những bông hoa hồng , định chạm vào thì :

- Không được chạm vào những bông hoa đó !

Tuyết Dạ bất ngờ quay lại thì thấy một nam tử tuy đeo mặt nạ nhưng khí thế bất phàm , cô thầm nghĩ nêu tháo mặt nạ ra thì chắc chắn sẽ là một mỹ nam đó a~

- Vương phi !? - Nam tử bất ngờ nhìn cô

Vương phi ? Tại sao hắn lại gọi ta là vương phi ? Thật kỳ lạ !

- Vương phi ! Thật tốt quá ! Người đã tỉnh dậy rồi !

-Ngươi gọi ta là vương phi sao ? - Cô nhíu mày nhìn nam nhân đeo mặt nạ 

-Vâng ! - Nam tử vui vẻ trả lời cô

-Đề thần đi báo với vương gia rằng người đã tỉnh dậy ! Người không biết rằng người đã ngủ cả 5 năm trời rồi ! - Nói xong câu chạy đi

Tuyết Dạ bất ngờ và nghỉ ngợi đây không phải là cơ thể của mình , chẳng lẽ cơ thể được gọi là vương phi này đã ngủ gần 5 năm sao ? Nhưng lý do gì đã khiến cô ấy ngủ như vậy ? 

- Dạ nhi !

Tuyết Dạ khi nghe 2 từ "Dạ nhi" lập tức quay lại nhìn thấy một mỹ nam mặt lạnh như băng nhưng lại cư xử rất dịu dàng . Hai hàng lệ chảy trên má của Tuyết Dạ , vì cô cảm thấy rất thân thuộc với giọng nói và khuôn mặt này nhưng lại không biết hắn là ai ? 

Một sát thủ máu lạnh đến từ thế kỉ 21 lạnh lùng tàn nhẫn giết người vô số như ta mà lại khóc ư ?- Tuyết Dạ vữa nghĩ thầm trong lòng vừa lấy tay lau nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi .

-Ngươi là ai ? 

-Dạ nhi ! Nàng không nhận ra ta sao ? Ta là Hàn Thiên ! 

-Hàn Thiên ?-Cô ngập ngừng nói 

-Phải ! Là Hàn Thiên , phu quân của nàng !

-Thưa vương gia ! Thần nghĩ vương phi vừa mới tỉnh dậy nên nhất thời quên thôi , sau khi phục hồi lại sức khỏe chắc chắn người sẽ nhớ ra vương gia mà !

-Người nói đúng ! - Nói xong thì chàng liền lập tức bế Tuyết Dạ đi vào trong phủ

Tuyết Dạ cũng hoang mang khi bị bế như vậy nhưng cô lại cảm thấy ấm áp ở trong lòng Hàn Thiên ! Cô nghỉ rằng từ trước đến giờ chưa từng ai đối xử tốt với cô , cha mẹ cô thì bỏ cô ngay khu ổ chuột , lúc đó thì bị người đời phỉ nhổ , chẳng ai cho cô một tình thương thật sự vì thế cô rất ghét sự phản bội , những kẻ đã phản bội cô đều có một cái kết không hề tốt đẹp , nhưng khi được Hàn Thiên bế tựa vào lòng cô cảm thấy cô được hắn che chở , không ai dám hiếp đáp cô , không ai dám phản bội cô nữa !

_______________________________

Xin mọi người bình chọn và góp ý cho chap này nha ! ^^ Thấy m.n xem xog đều hok bình chọn vs bình luận góp ý cho mình để mình bik sau này rut kinh nghiệm ! Mới lần đầu vik truyện mừk TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro