Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng nhỏ,có một nữ nhân xinh đẹp đang nằm trên giường.Mĩ nhân trên giường có mái tóc màu đen tuyền mềm mại như tơ,lông mi dài như cánh quạt,môi anh đào đỏ mọng,làn da bạch ngọc mê người,cả người nàng mang khí chất trong trẻo lạnh lùng khiến cho người khác không nhịn được muốn đến gần.Vẻ đẹp của nàng khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên lu mờ.Cứ như tạo hóa của trời đất được tạo nên để làm nền cho dung nhan mĩ miều của nàng.

Quả thật là yêu nghiệt trời sinh!!!

Ngay cả Kiều nhi bước vào cũng không nhịn được cảm khái.

Nàng và tiểu thư vốn là bạn thuở nhỏ.Dù nàng chỉ là hầu tì nhỏ bé nhưng tiểu thư chưa bao giờ khinh thường mà còn đối xử với nàng vô cùng tốt.Tính cách phóng khoáng,không câu nệ tiểu tiết của người làm cho mọi người trong Lục phủ đều yêu mến Đại tiểu thư.Vẫn còn một số người muốn đưa nàng vào chỗ chết.Ví như Nhị phu nhân và Nhị tiểu thư.Từ khi Đại phu nhân qua đời,Nhị phu nhân liền nhanh chóng nắm mọi quyền hành trong Lục gia,Nhị tiểu thư vì vậy mà trở nên vô cùng kiêu ngạo.Nhị phu nhân vì muốn độc chiếm Lục gia mà hại chết Lão gia.

Cũng may trước khi Lão gia qua đời đã làm một bản di trúc,mà người đứng tên là Đại tiểu thư.Vì thế,Đại tiểu thư đã trở thành cái gai trong mắt Nhị phu nhân,là người bà ta muốn giết chết đầu tiên trong Lục gia.Nay bà ta gọi tiểu thư đến chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành.Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải truyền lời.

"Tiểu thư,lão thái bà đó muốn tỷ đến thỉnh an.Muội cảm thấy vô cùng bất an..."

Mĩ nhân nằm trên giường chợt mở mắt ra,lam mâu sâu thẳm nhìn Kiều nhi chăm chú.Nàng ngồi dậy,yêu mị tựa vào thành giường.

"Bà ta đã có lòng đến vậy,ta đâu thể từ chối được.Huống chi ta muốn xem thử Lục Nhạc Tư kia lại nghĩ ra quỷ kế gì nữa."

Nhìn vẻ mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn của nàng,Kiều nhi cũng yên tâm phần nào.Nàng không muốn biểu tỷ này gặp phải chuyện xấu gì.Lục Du Nhiên vừa đến liền quét mắt nhìn xung quanh,thấy trong phòng không có người,nàng không coi ai ra gì ngồi xuống.Xa xa,một phụ nhân trung niên và một nữ nhân xinh đẹp thong thả đi tới.

Phụ nhân mặc một bộ lam y,tóc vấn lên cao để lộ cái cổ duyên dáng,nhan sắc thường ngày được bảo trì chu đáo nên bà ta thoạt nhìn chỉ mới ba mươi,nhưng mái tóc bạc của bà ta đã chứng minh rằng số tuổi của bà ta không như thực tế.Nữ nhân kia có mái tóc đen dài được vấn kiểu thiếu nữ hoạt bát đáng yêu,đôi mắt đen láy như bồ câu,môi hồng xinh xắn.Nàng ta mặc một bộ hồng y,y phục dán chặt vào cơ thể,tôn lên vẻ đẹp của nàng ta.Y phục phóng đãng kết hợp với kiểu tóc thiếu nữ kia không phù hợp lắm nhưng lại hài hòa đến quỷ dị.Cả người nàng ta tản ra một loại hơi thở quyến rũ khiến người khác say mê.Nàng ta lấy cây quạt phẩy phẩy trước mặt,cười đến phong tình.

Lục Du Nhiên khinh bỉ nhìn nàng ta,nàng cảm thấy nữ nhân này thật thích phô trương.Lục Nhạc Tư thấy Lục Du Nhiên cũng không hành lễ,trái lại còn khinh thường nhìn nàng.Nàng ta lay lay ống tay áo của phụ nhân kia,nũng nịu kêu.

"Mẫu thân,người xem tỷ tỷ thấy người cũng không hành lễ.Có phải nên phạt nàng không?"

Phụ nhân kia bây giờ mới để ý đến Lục Du Nhiên,nhìn nàng thảnh thơi ngồi đó,ánh mắt bà ta bỗng trở nên sắc bén,lời nói cũng cực kì khó nghe.

"Hay cho một dã nha đầu không có giáo dưỡng!Thấy ta còn không mau hành lễ!!!"

Lục Du Nhiên nhìn bà ta,lam mâu lóe lên một tia khinh thường,cười như không cười.

"Hay cho câu không có giáo dưỡng.Chỉ là một kĩ nữ thấp hèn mà dám bắt ta quỳ.Bà có nhầm không vậy?"

Muốn nàng quỳ gối trước mặt bà ta?Chỉ sợ lão yêu bà không đủ tư cách đâu!!!

Phụ nhân kia nghe lời mỉa mai của nàng,tức giận đến nghiến răng.Thân phận này vẫn luôn là cái gai trong lòng bà ta.Năm đó,bà ta vô cùng cố gắng mới có thể che giấu chuyện này,mới có cơ hội bước vào cửa Lục gia.Nào ngờ,ngay cả một dã nha đầu cũng biết được bí mật của bà ta,thử hỏi bà ta sao không tức cho được!Lục Nhạc Tư nhìn mẫu thân của mình giận đến đỏ mặt,nàng ta liền phất tay gọi thị vệ đến.

"Người đâu!!Mau đến bắt yêu nữ này lại cho ta!!!"

Nàng ta rất hận Lục Du Nhiên,bởi vì nàng được Ngũ vương gia để ý,khiến cho nàng ta bị sỉ nhục nhiều lần.Dựa vào đâu,nàng ta lại không được chú ý đến.Nàng ta không cam lòng!!!Ngũ vương gia đã được Hoàng Thượng điều đi Giang Nam từ ba ngày trước,nàng ta nhất định phải tận dụng khoảng thời gian này để chỉnh nàng cho tốt.

Thị vệ xung quanh nghe được,nhanh chóng xông vào bắt Lục Du Nhiên.Hiện tại,toàn bộ gia nhân trung thành với Lục gia đều bị đuổi đi thay bằng tâm phúc của lão phu nhân,chỉ còn Kiều nhi ở lại.Lục Du Nhiên nhìn đám người vây quanh,nàng cười lạnh,cả người tản ra hàn khí bức người.

"Ngu xuẩn!"

Nàng phất tay một cái,toàn bộ đám hộ vệ ngã ra đất,chết ngay lập tức.Lục Nhạc Tư kinh hãi nhìn nàng,trong mắt nào còn khinh thường như trước,ấp a ấp úng mở miệng.

"Ngươi...ngươi sao có thể?!"

Đây có phải tiểu cô nương bị nhốt trong phòng suốt mười năm không?Sao có thể cường hãn như vậy?!

Lão phu nhân nhìn đám người trên mặt đất,cơ thể bọn họ dần dần bị ăn mòn,trở thành những bộ xương khô.Bà ta nghẹn họng trân trối nhìn nàng,sớm biết dã nữ của Mộ Tiêu Vân không đơn giản nhưng không ngờ lại khó đối phó đến vậy.

Lục Du Nhiên lướt qua bà ta,cười đến mị hoặc chúng sinh,nàng bỗng giơ tay ngọc lên tát vào mặt Lục Nhạc Tư.Cái tát này không hề nương tay,có thể nói là dồn một phần ba sức mạnh cũng không sai.Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Nhạc Tư in đậm dấu năm ngón tay,má của nàng ta hơi rướm máu,nhìn thật ghê người.Hành động của Lục Du Nhiên có thể nói là giết gà dọa khỉ,nàng muốn cho lão thái bà kia biết đấu với nàng sẽ có kết cục như thế nào!Lão phu nhân trợn mắt nhìn nàng,bà ta nghiến chặt răng,sắc mặt xanh mét.Một lúc sau,bà ta cùng Lục Nhạc Tư rời đi nhanh chóng như bị ma đuổi.Lục Du Nhiên vô cùng hài lòng với hiệu quả mình đạt được,nàng xoay người trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro