Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm,trời xanh mây trắng,không khí thoáng đãng.Bầu không khí tốt đẹp này đúng là thời điểm hoàn hảo để trốn đi.

-Lục phủ-

Kiều nhi tay cầm khay đồ ăn thong thả đẩy cửa đi vào.

"Tiểu thư,đến giờ dùng bữa rồi."

Nhưng khi nàng bước vào,trong phòng không có bất kì người nào cả.Nàng không tự chủ được nói thầm.

"Lạ thật,giờ này đáng ra tiểu thư còn đang ngủ mà...Không biết tiểu thư chạy đi đâu rồi?"

Cái người giờ phút này đáng ra phải ở trong phòng,lúc này đang chậm rãi đi Thiên Sơn Động.Lục Du Nhiên một thân nam trang vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.Đến Thiên Sơn Động rồi,nàng mới nhớ là chưa hỏi Tiểu Hiên cái bảo vật kia nằm ở chỗ nào rồi.Hết cách,đành phải nhờ vào duyên phận thôi.

(Tiểu Băng*khinh bỉ* Giống như ngươi đang dạo chơi thì đúng hơn a...)

Nàng chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh đang đi về phía đông.Thân thủ của hắn thật lợi hại,có thể đoán được hắn là một cao thủ.Nàng không có hứng thú với bất cứ chuyện gì,chỉ có một lòng yêu thích sức mạnh.Thực lực của hắn có bản lãnh khiến nàng hứng thú,nàng tuyệt không bỏ qua cơ hội này.

Một đường đi theo,Lục Du Nhiên khi nhìn thấy tuấn nhan của hắn,không nhịn được sửng sốt.Nói hắn là yêu nghiệt cũng không ngoa chút nào.Hắn một thân hắc y cao lớn,mày kiếm,môi mỏng,tử mâu lạnh lùng sâu thẳm,cả người tỏa ra khí chất vương giả.Nếu Tô Hiên Trạch là mĩ nam ngoài nóng trong lạnh thì hắn lại là kiểu người lạnh đến tận xương.Hắc y nhân đột nhiên biến mất,ngay lúc nàng nghĩ hắn đi rồi,một thanh âm trầm thấp lạnh lùng bỗng vang lên từ phía sau.

"Ngươi là ai?"

Hắn sau khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng,tử mâu chợt lóe lên một tia sáng kì lạ.Không thể tin được,kẻ bám theo hắn cư nhiên lại là một tiểu cô nương?Lục Du Nhiên ngượng ngùng cười,nàng dù sao cũng là kẻ theo dõi hắn nên khi bị bắt ngay tại trận,ít nhiều cũng có chút ngại.

"Ta chỉ là người qua đường thôi,không có ý đồ gì đâu.Ngươi rất lợi hại,chúng ta có thể trở thành bằng hữu không?"

Nam nhân băng lãnh nhìn nàng nhưng bạc môi hơi cong chứng tỏ tâm tình hắn khá tốt.Thú vị!Một tiểu nữ nhân muốn làm bằng hữu với ta.Đã bao lâu hắn không gặp được người thú vị như thế này rồi.

"Muốn làm bằng hữu của ta,vậy cho ta xem thành ý của ngươi đi."

Lục Du Nhiên cười nhạt,nàng biết trước hắn sẽ nói như vậy,tay nhỏ bé lấy ra một đóa hoa màu hồng tím từ trong tay áo.

"Đây chính là thành ý của ta."

Nam nhân nhìn đóa hoa có hình thù kì lạ trên tay nàng,hơi khó hiểu.

"Vật này có tác dụng gì?"

Hắn tin tưởng nữ nhân thông minh như nàng chắc chắn phải có lí do mới đưa vật này cho hắn.Lục Du Nhiên tán thưởng nhìn hắn,nàng luôn thưởng thức những người thông minh,đặc biệt là nam nhân thông minh.

"Lan Thiên Đóa!Nó có tác dụng trị bất độc bách xâm,thậm chí là cả xuân dược.Nhưng đóa hoa này chỉ mọc ba năm một lần ở trên đỉnh Tuyết Sơn ngàn năm.Thế nào,đã đủ thành ý rồi chứ?"

Nàng có lòng tin hắn sẽ chấp nhận thành ý của nàng,đây là bảo vật có một không hai trên đời nha!Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng nhưng thanh âm đã không còn cứng rắn như trước nữa.

"Ta là Cố Mạn Thần!Còn ngươi?"

"Lục Du Nhiên,đại tiểu thư của Lục phủ,cháu gái của tể tướng đương triều!"

Nàng thật lòng không muốn nói ra thân phận của bản thân,nhưng cao thủ như hắn sớm muộn cũng biết,vậy nên nói ra sẽ tốt hơn,nàng không thích cảm giác bị người điều tra chút nào.Cố Mạn Thần tiếp nhận Lan Thiên Đóa từ nàng,hắn không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn nàng.

"Ngươi có thể đến Thanh Hạ Cốc tìm ta bất cứ lúc nào."

Hắn quăng cho nàng một cái bản đồ rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro