Quyển 1 - Chương 109: Trong ngoài bất nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Song Song tên thật là Tạ Song Song, mang thân phận tôn quý, là công chúa duy nhất của Thiên Không thành.

Nàng từng gặp qua vô số tuấn năm mỹ nữ ở Thiên Không thành, ngoài huynh trưởng Tạ Thiên Dạ ra, có rất ít người bày mưu nghĩ kế cho nàng như thế, lại còn yên tĩnh thong dong, cử trọng nhược khinh. Hiện giờ Tô Mặc cho nàng cảm giác rất khác biệt, khí chất thanh lãnh của đối phương khiến nàng bị kinh diễm sâu đậm. Không thể không nói, thiếu niên lang trước mắt đúng là mỹ lệ hiếm có trên thế gian.

Sau lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mặc ở Mặc Môn, Diệp Song Song đã biết Tô Mặc không tầm thường. Lúc này đây, Tô Mặc liên tục đánh bại hải tặc, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, cơ trí khôn khéo, khiến nàng càng ấn tượng sâu sắc hơn.

Sau khi nàng đến Yêu giới, không ngờ lại gặp được Tô Mặc nhanh như vậy. Nàng không nghĩ nhiều, lập tức vui mừng muốn kết bạn với hắn, chủ động tiến lên bắt chuyện. Nhưng nàng đột nhiên thấy dường như có một ánh mắt lạnh lùng từ bên cạnh bắn tới.

Là một nam tử thần bí mang mũ che mặt.

Hắn nhìn rất quen.

Khóe mắt hắn dường như hơi liếc nhìn nàng, thấy nàng đến gần thì xoay người bỏ đi.

Diệp Song Song nao nao, nàng thậm chí còn dùng thần thức thăm dò khuôn mặt hắn, nhưng thực lực hắn lại sâu không lường được, nàng bị một lực bài xích cản trở.

Diệp Song Song không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục nhìn Tô Mặc, cười ríu rít nói: “Tên của huynh là Tiểu Mạch đúng không? Hoan nghênh huynh đến đây, ta và đại ca, còn có những người Mặc Môn khác đều đã chuẩn bị sẵn doanh trướng. Mọi người còn chia nhau ra canh gác, đã sắp xếp gọn gàng ngăn nắp rồi. Hai huynh có phải cần một doanh trướng hay không? Ta có thể cung cấp!”

Nàng nói chuyện với Tô Mặc nhưng người đáp lại là Sư Anh: “Không cần, chúng ta chỉ muốn yên tĩnh.”

Tô Mặc liếc hắn một cái, đương nhiên biết ý đồ của hắn, hai má ửng hồng.

Diệp Song Song không hiểu ra sao, “Kỳ thực nhiều người thì vẫn an toàn hơn. Có người biết săn thú, người biết nấu ăn. Hiện giờ chúng ta chưa tổn thất một ai cả, chuyện này ít nhiều đều là nhờ Tiểu Mạch sư huynh.”

Nói rồi, hai mắt Diệp Song Song phát sáng lòe lòe nhìn chằm chằm Tô Mặc.

Chưa từng gặp phải cô nương nào nhiệt tình như vậy, Tô Mặc có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương, nàng nghiêm cẩn nhìn thoáng qua thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ mặc y phục nội môn màu đen tuyền, búi tóc đơn giản tinh xảo, tuổi không lớn, hẳn là tầm tầm nàng. Bề ngoài có thể nói là rất xinh đẹp, mắt hạnh má đào, đôi mắt thông minh ẩn chứa vẻ tinh quái.

Những nữ tử thế này vừa hoạt bát lại vừa hiểu rõ thế sự.

Nếu là bình thường, Tô Mặc cũng sẽ ở lại đây, đúng là càng nhiều người càng tốt, nàng còn có thể tìm hiểu ít tin tức. Nhưng nàng và Sư Anh lại có mục đích khác.

Tô Mặc dịu dàng nói: “Tất cả đều là người Mặc Môn, đương nhiên không cần để ý.”

Thấy đối phương chủ động nói chuyện với mình, Diệp Song Song rất vui mừng, “Yêu giới đúng là nơi kỳ quái, ta và huynh trưởng muốn tới đây thăm dò, hai chúng ta rất thích kích thích mạo hiểm, hơn nữa còn muốn chứng minh thực lực của mình. Nếu các huynh có cần gì thì cứ nói với ta và đại ca, không chừng chúng ta có thể giúp ngươi.”

Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Tô Mặc có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chỉ lạnh nhạt đáp: “Không cần.”

Diệp Song Song nhún vai, đưa mắt nhìn xung quanh, ra vẻ thần bí nói: “Tiểu Mạch sư huynh, khu rừng âm u thế này chẳng lẽ huynh không khẩn trương, không sợ hãi hay sao?”

Tô Mặc thản nhiên nói: “Sao ta phải khẩn trương sợ hãi?”

Diệp Song Song chớp chớp mắt, “Ca ca ta nói không thể chạy loạn ở đây, rất nguy hiểm.”

“Nếu sợ nguy hiểm, vậy thì không nên tới đây.”

Diệp Song Song nhìn nàng, bên môi cong lên nụ cười, nói thẳng ra: “Tiểu Mạch, ta rất thích huynh.”

Tô Mặc ngẩn ra, có chút xấu hổ: “Diệp tiểu thư…”

Diệp Song Song lập tức ngắt lời nàng, vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: “Nếu huynh không để ý, có thể gọi ta là Song Song. Con người ta thích thẳng thắn, cũng rất chân thành với người trong lòng. Ai ta không để ý thì ta không thích đâu, dù sao ta cũng rất là thích huynh đó.”

Tô Mặc im lặng một lát, kiếp trước chưa từng có nữ nhân nào nói như vậy với nàng, nữ tử này khiến nàng không biết phải làm thế nào. Tô Mặc dứt khoát không để tâm đến, nhàn nhạt hỏi: “Không biết Diệp tiểu thư còn có chuyện gì không?”

Diệp Song Song khoanh tay, nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Không còn việc gì nữa, hiện giờ các huynh có thể đi tìm ca ca ta, ca ấy đang phụ trách sắp xếp mọi việc.”

“Không cần phiền đâu, chúng ta đều tự có tính toán.” Sư Anh bước lên nói.

Trong mắt Diệp Song Song thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không phải thời điểm này nên ở cùng nhau sao? Bất luận là ai cũng đều sợ đi riêng, đều phải tụ tập lại với một quần thể, chẳng lẽ không đúng?

Đối phương nhìn như ôn hòa tùy ý, nhưng giọng điệu lại rất kiên định.

“Thật sự không cần thiết, chúng ta sẽ không ở cùng các ngươi.” Tô Mặc mỉm cười.

“Vậy ư? Vậy thật đáng tiếc!” Diệp Song Song thở dài.

Nàng nhìn Tô Mặc và Sư Anh cùng nhau đi về một hướng khác, ánh mắt có chút khó hiểu. Lúc này Diệp Tranh ngậm một cọng cỏ xanh, đi tới hỏi: “Muội muội, làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là muội không ngờ cũng có người cự tuyệt lời mời của muội, thật kỳ quái.” Diệp Song Song hơi híp mắt, sờ sờ mũi.

“Không sao cả, có một số người vốn không giống như người bình thường.” Diệp Tranh vỗ nhẹ đầu Diệp Song Song.

“Muội rất thích Tiểu Mạch! Chỉ tiếc hắn ta lạnh như băng.” Diệp Song Song nắm chặt hai tay, vẻ mặt buồn bực.

“Thích?” Hơi thở Diệp Tranh bỗng cứng lại, mày dựng thẳng lên.

“Ca, chỉ là thích như bằng hữu thôi.” Diệp Song Song có chút bất đắc dĩ.

“Không tin, nam nhân với nữ nhân sao có thể làm bằng hữu được.” Diệp Tranh hừ lạnh, xoay người rời đi.

Diệp Song Song lập tức nhìn trời, bầu trời Yêu giới hơi khác với Nhân giới, có hai điểm sáng mờ biến ảo bất chợt, khi thì gió mẹ mây trong, khi thì gió cuộn nhàn nhạt. Nàng không khỏi than thở: “Nhị ca đúng là phiền mà! Tính toán chi li, nghi thần nghi quỷ. Vẫn là đại ca tốt hơn một chút, mặc dù có lúc lạnh lùng nhưng lại rất khí phách, đúng là nam nhân chân chính!”

*

Hai mặt trăng sáng ngời quỷ dị, sương mù màu lam tràn ngập xung quanh.

Tô Mặc và Sư Anh cũng không rời đi quá xa, xem như là kế bên đám người Mặc Môn. Sư Anh vừa ra tay đã có một khu trạch viện xuất hiện giữa cánh rừng, đúng là tiểu trúc Sư Anh.

Nếu người Mặc Môn nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng không nói nên lời.

Tô Mặc đã quen thuộc với bản lĩnh của hắn, kiếp trước hai người cũng mang theo tiểu trúc Anh Mặc như vậy đi qua rất nhiều nơi. Lúc này, nàng nhìn từng hành động của Sư Anh vẫn thanh nhã như xưa, phong tư phiêu miểu, khiến người ta có cảm giác không chân thực. Lòng nàng lập tức gợn sóng lăn tăn.

Sư Anh nhìn thoáng qua bảng tên tiểu trúc Sư Anh, cứ như đang thưởng thức nó. Trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ mờ mờ ảo ảo, hắn lập tức đứng dậy đổi thành bảng tên tiểu trúc Anh Mặc. Vỗ vỗ tro bụi trên tay, hắn quay sang cười ôn nhu với Tô Mặc, “Kiếp trước có phải là như vậy không?”

Tô Mặc gật đầu, “Không sai, đúng là vậy.”

Sư Anh bày trận pháp xung quanh, tầng tầng dày đặc, cho dù một con trùng cũng không bay vào được.

Bố trí xong, hắn đưa mắt nhìn không trung, môi mím thành một đường, khẽ thở dài. Sư Anh chuyển mắt, nói: “Mặc Nhi, ta ra đằng sau bày trận, nàng chờ ta.”

Tô Mặc gật gật đầu, “Được, ta ở đây chờ chàng.”

Tô Mặc cũng nhìn xung quanh, đối diện là một con sông, nước sông rất ấm, cảnh sắc xinh đẹp. Nàng cảm thấy hơi kinh ngạc, từ khi tiến vào Yêu giới, nàng chưa từng gặp phải một dị thú nào, rất yên tĩnh, thật sự có chút khó tin.

Xung quanh không người, nàng lập tức gõ gõ Thiên Thư, dùng thần thức hỏi: “Ngươi có đó không?”

Sau một lúc lâu, bên trong truyền ra giọng nói của thiếu niên: “Ta ở đây.”

Tô Mặc thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi: “Đúng rồi, mấy thứ dự trữ trong Thiên Thư còn đủ dùng không?”

Thiếu niên giật mình, không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, lát sau mới đáp: “Còn đủ, làm sao vậy?”

Tô Mặc nói tiếp: “Ta đã đến Yêu giới, ở đây có thứ gì ngươi cần hay không?”

Ngữ khí thiếu niên dịu đi một chút: “Không cần, không có gì đặc biệt, chỉ cần ngươi thu nhiều thứ hữu dụng vào là được, không gian của ta có thể để cho ngươi dùng.”

Tô Mặc cười nói: “Không biết các hạ hiểu biết Yêu giới bao nhiêu? Nơi đây có gì khác biệt? Nói kỹ cho ta, ta cũng làm việc thuận tiện hơn.”

Vừa rồi thiếu niên còn có chút cảm động, nhưng nghe tới đây thì đã tức giận: “Nữ nhân, ngươi quả nhiên chỉ biết lợi dụng bản công tử, uổng công ta để mắt đến ngươi.”

Tô Mặc cười nhạt: “Ngươi vốn là mang khế ước bản mạng cùng với ta, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”

Thiếu niên lập tức thở phì phì: “Mệt ngươi còn nói ra được, loại nữ nhân gặp lợi quên nghĩa như ngươi đúng là vô sỉ.”

Tô Mặc cười: “Hóa ra trong lòng ngươi cho rằng như vậy, tốt xấu gì ta cũng xem ngươi là bằng hữu, đối xử với ngươi có chút khác biệt.”

“Bằng hữu? Khác biệt?” Ngữ khí thiếu niên lại hơi tốt lên.

“Không sai.” Tô Mặc khẽ gật đầu.

“Được rồi, xem như ngươi còn có chút lương tâm.” Thiếu niên liếc mắt một cái.

“Lương tâm đương nhiên là có, hai chúng ta là cùng vinh cùng hại, ta tốt thì ngươi tốt, cho nên ngươi cũng đừng xa cách làm gì.” Tô Mặc ngồi trên một cái cây khô, khoan thai lắc lắc chân.

Đột nhiên thiếu niên xuất hiện ra ngoài, khuôn mặt hắn hồng hào hơn, khí chất cao ngạo quý khí, da thịt trong suốt như ngọc, dáng người cao ngất, mi mày như họa, quả là mỹ thiếu niên dung mạo tuyệt sắc.

“Đã lâu không gặp.” Tô Mặc nhẹ nhàng cười, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn.

Thiếu niên bị Tô Mặc nhìn tới mức không được tự nhiên xoay người đi, nói: “Đúng là đã lâu không gặp, vì bản công tử không muốn tùy tiện xuất hiện nhìn thấy ngươi hoan hoan hỉ hỉ, ngọt ngọt ngào ngào, chàng chàng thiếp thiếp với những người khác. Bản công tử khinh thường không thèm ra.”

Hắn khoanh tay, ánh mắt lãnh ngạo.

Tô Mặc thở dài: “Hiện tại mọi chuyện ta làm đều gọn gàng ngăn nắp, đi từng bước, chưa từng chậm trễ tu hành không phải sao?”

Hắn liếc mắt nhìn Tô Mặc, “Nữ nhân như ngươi đúng là rất hiếm thấy, vừa thủy tính dương hoa, vừa kiếm tiền tu hành. Bản công tử thật sự không phê bình được gì. Nhưng nơi đây cũng rất nguy hiểm, ta không thể để ngươi quá tùy ý, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ta cũng hiểu biết đại khái chỗ này, nhưng ngươi đừng nên tự mình đa tình.”

(*thủy tính dương hoa: lẳng lơ, lăng nhăng)

“Đa tạ.” Tô Mặc ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đã nói là ngươi đừng tự mình đa tình.”

“Ta chỉ cảm tạ ngươi.”

“…” Thiếu niên nhất thời không biết nói gì.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nam tao nhã: “Mặc Nhi, vị này là bằng hữu của nàng?”

Sư Anh thản nhiên bước tới, Tô Mặc ngẩn ra, thiếu niên cả kinh.

Tô Mặc kinh ngạc là, không ngờ bí mật giữa nàng và thiếu niên lại có một ngày bị người phát hiện, hơn nữa người kia còn là Sư Anh.

Tuy rằng nàng cũng không tận lực giấu diếm, nhưng khi chuyện này vẫn chưa được thiếu niên đồng ý thì nàng sẽ không tiết lộ hắn với người khác.

Thiếu niên hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc vì rõ ràng hắn có thần thức rất cao, nhưng nam nhân lại có thể phát hiện ra hơn, đến gần xuất quỷ nhập thần, hiện giờ hắn có ẩn thân vào cũng không kịp nữa.

Sư Anh thả chậm bước chân, đưa mắt nhìn thiếu niên, mềm nhẹ cười, “Lần đầu gặp mặt, ta là Sư Anh.”

Thiếu niên ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, lát sau mới nói: “Ngươi… ngươi làm cách nào phát hiện ra ta?”

“Vì thần thức tại hạ rất cao, hơn nữa ta đã sớm cảm nhận được hơi thở đặc biệt.”

Hắn quay đầu nhìn Tô Mặc, cười yếu ớt: “Mặc Nhi, chúng ta đã có khách, vậy không nên chậm trễ hắn.”

“A Anh, việc này nói ra thì dài.” Tô Mặc cong khóe miệng, thở dài một tiếng.

“Một khi đã vậy, không nói cũng được.” Sư Anh ôn nhu cười, có vẻ rất độ lượng, “Vị công tử này, cùng nhau vào uống ly trà đi.”

Thiếu niên khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, chỉ tiếc nam nhân đối diện thật sự là sâu không lường được.

*

Nước chảy róc rách, bóng trăng chìm nổi.

Ba người bước vào tiểu trúc Anh Mặc, cơ quan nhân dâng lên đủ món ngon. Mỹ thiếu niên tuy rằng lần đầu tiên gặp gỡ người ngoài nhưng cũng không có gì khó thích ứng, gương mặt vẫn giữ vẻ cao ngạo.

“Thì ra các hạ vẫn luôn ẩn thân trong Thiên Thư!” Sư Anh cười, hình như Thiên Thư được Mặc Nhi giấu bên trong y phục thì phải!

“Không sai.” Thiếu niên có chút mất tự nhiên, nam nhân kia như hiểu thấu mọi chuyện, khiến hắn không thể che giấu được gì.

“Đúng rồi, các hạ rất quen thuộc Yêu giới sao?” Sư Anh châm trà cho cả ba, hỏi tiếp.

“Cũng tạm.” Thiếu niên hừ lạnh.

“Có thể giới thiệu vài câu cho ta không?” Sư Anh cười ôn nhu.

Thiếu niên tức giận: “Ta không thích nói chuyện với người lạ, tâm tình bản công tử không tốt.”

Tô Mặc đẩy điểm tâm cho hắn: “Món ngươi thích ăn, ta có ý chuyển bị đó.”

Thiếu niên ho hai tiếng: “Được rồi, nữ nhân, ta có thể nói cho ngươi, nơi đây dị thú đều thích những nơi đặc biệt, cũng thích quần cư, cho nên ngàn vạn lần không thể chạy loạn, bằng không vô ý gặp phải thì không chỉ một hai con thôi đâu, bất cẩn là chết thế nào cũng không biết.”

Sư Anh gật đầu, môi mỉm cười, sắc mặt đăm chiêu.

Tô Mặc hỏi: “Yêu giới lớn bao nhiêu?”

“Yêu giới rất nhỏ, nhỏ đến mức các ngươi không tưởng tượng được, chỉ như một tòa thành thôi, nhưng lại rất quỷ dị.”

Sư Anh khẽ cười: “Thú vị, thú vị.”

“Đúng! Nơi đây tuy nhỏ nhưng Yêu tộc lại sinh sản ra dị thú rất cường đại, cho nên khi có vết nứt không gian, bọn chúng sẽ trào ra.”

Tô Mặc gật đầu, “Thì ra là thế.”

Tay Sư Anh đặt dưới bàn đột nhiên khẽ chạm vào tay Tô Mặc, viết chữ trong lòng bàn tay nàng. Những chuyện hắn quan tâm hắn đều viết ra, cảm giác này thật kỳ diệu, từng chữ từng chữ như viết thẳng vào lòng Tô Mặc, cọ cọ, tê tê, mềm mại. Tô Mặc biết hắn không dùng thần thức truyền âm là vì muốn dùng cách này.

Tô Mặc cười nói: “Vậy nơi này còn có gì cần phải chú ý nữa không?”

Thiếu niên lạnh lùng đáp: “Qua Yêu giới một chút chính là khe nứt không gian của Ma giới, nơi đó có bão không gian, chỉ có người vào, không có ai trở về, nên không thể tới đó được.”

Tô Mặc rất ít khi nghe nói đến Ma giới, lập tức hỏi: “Ma giới đáng sợ hơn sao?”

Sư Anh híp híp mắt, hắn nhớ tới chuyện Thiên Không thành hợp tác cùng Ma giới.

Thiếu niên nghiêng mặt không nhìn nàng, “Đáng sợ cũng không phải, nhưng Ma giới không có tiền thì không thể vào được, cũng không về được. Đó là thế giới nơi nơi cần tiền, không thích hợp cho loài người sinh sống. Những người vào đó không về được phải đi làm đầy tớ, làm cho đến chết. Cho nên ngươi cần phải có rất rất nhiều bạc mới giúp được bản công tử.”

Tô Mặc chống má, chớp chớp mắt, “Nói vậy, ngươi có liên quan đến Ma giới sao?”

Thiếu niên cắn chặt răng, gật gật đầu: “Ta đúng là có liên quan đến Ma giới.”

Sư Anh hỏi tiếp: “Đúng rồi, các hạ có biết Hoa Tích Dung không?”

“Hắn có biết, Ma Sử đại nhân đúng không?” Tô Mặc mỉm cười, ánh mắt có chút chế nhạo.

Thiếu niên thở dài, áp chế cơn chán ghét Hoa Tích Dung, lạnh lùng nói: “Hoa Tích Dung cũng là người Ma giới. Ma giới tấc đất tấc vàng, Ma tộc có rất nhiều ma tu, các đại gia tộc cũng rất nịnh bợ, nếu không có tiền thì không thể vào được. Dù chỉ là dân chúng bình thường ở Ma giới thì vẫn giắt lưng bạc vạn. Do không thường xuyên qua lại với tam giới nên dân chúng Nhân giới mới không bị Ma giới ức hiếp nhiều, vì Ma tộc hiếu chiến trời sinh.”

“Xem ra đúng là không nên để tam giới tương thông.” Sư Anh nói.

“Nhưng mà nơi đó lại rất thú vị.” Tô Mặc hứng thú.

“Hừ, người có tiền nhất Ma tộc chính là Hoa Tích Dung, nhưng Hoa Tích Dung cũng là đại gian thương. Hắn dùng giá tiền lớn để trở thành Ma Sử đại nhân, thường xuyên ra vào Nhân giới, dùng giá thấp thu mua, lại bán giá cao cho Ma giới. Ai cũng không thể tưởng được hắn giàu đến cỡ nào. Nhưng bản công tử rất căm ghét hắn, cũng không bội phục. Ma giới không phải nơi tốt gì, tiền tài có thể khiến con người biến chất. Nữ nhân, nếu ngươi đi nhất định phải cẩn thận.” Thiếu niên dường như rất khinh thường tiền tài, hắn cười nhạt.

“Nói vậy, có một ngày ta cũng phải đi Ma giới?”

“Không sai, bản công tử là người Ma giới, đương nhiên phải quay về.”

“Mặc Nhi, nàng lập khế ước bản mạng với hắn, xem ra phải đưa Phật tới Tây Thiên rồi.” Sư Anh cũng nói.

“Tóm lại, không có bạc thì đừng hòng đi Ma giới, ngươi để ta kiếm bạc nhiều ta mới có thể đưa ngươi trở về đúng không?” Tô Mặc cười nhìn hắn.

“Không sai, vậy nên bản công tử mới muốn ngươi nhanh tăng thực lực, có thực lực mới có bạc.” Thiếu niên dứt khoát nói thẳng.

“Ta hiểu, nhưng ta giúp ngươi ta cũng phải có lợi chứ!”

“Công tử, đời này không ai thích phí phạm bạc cho người khác đúng không?” Sư Anh cười tủm tỉm nhìn thiếu niên.

“Yên tâm, nữ nhân, ngày sau sẽ không thiếu ích lợi cho ngươi.”

“Nhưng ta lại thích lợi ích trước mặt hơn.” Tô Mặc cười yếu ớt.

“Đúng vậy, Mặc Nhi của ta dù sao cũng không phải nữ nhân nhà phú quý, các hạ cũng không nên khi dễ nàng tuổi nhỏ.” Sư Anh vẫn cười.

Thiếu niên nhíu mi, bỗng nhiên thấy hai người kia hình như đang tính kế mình. Còn có tên kia há miệng Mặc Nhi ngậm miệng Mặc Nhi, thật khó chịu.

“Được, từ giờ bản công tử sẽ giúp ngươi nhiều hơn, ngươi phải mang ta đi Ma giới.” Thiếu niên hừ lạnh.

Lúc này đột nhiên hắn biến thành con mèo đen, lạnh lùng nói: “Ta sẽ giúp ngươi vơ vét của cải ở đây, thứ của Yêu giới thế gian rất hiếm có, hơn nữa người có thể vào Yêu giới rất ít, Ma tộc cũng không vào được. Cơ hội khe hở không gian trăm năm mới xuất hiện, đương nhiên phải nhân cơ hội thu vào. Về sau ta sẽ thường xuyên dùng hình dáng này ra ngoài, có thứ gì đáng giá các ngươi cứ việc lấy.”

Tô Mặc có chút bất đắc dĩ thả hai tay: “Nhưng không gian Thiên Thư rất hữu hạn.”

Hiện giờ cơ quan nhân, pháp khí, còn có rất nhiều nguyên liệu của nàng đã nhét đầu không gian rồi.

Sư Anh cười cười: “Túi càn khôn của tại hạ cũng đã đầy.”

Thiếu niên mặt không đổi sắc nói: “Không sao, chỗ ta vẫn đủ, cho dù ngươi chuyển hết Yêu giới vào ta cũng đủ.”

Sư Anh mỉm cười: “Thiên Thư Toàn Cơ quả nhiên là vật Thiên giới, trong có càn khôn.”

Tô Mặc ngầm cười bi thương: “Vậy ư? Thiên Thư lớn như vậy? Vậy mà ngươi chỉ phân cho ta có một chút.”

Thiếu niên ho khan: “Vì trước kia ta không thích ngươi, cho nên…”

“Được rồi được rồi.” Tô Mặc cười lạnh.

“…” Thiếu niên trầm mặc.

Sư Anh đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, tên các hạ là gì?”

“Ta tên Dung Túc.” Lần này thiếu niên không im lặng nữa.

“Hóa ra là Dung công tử.” Sư Anh cười tao nhã, “Ta nhớ rồi, cũng là cái tên rất hay.”

“Dung Túc!” Tô Mặc niệm thầm mấy lần, lòng có chút buồn bực, hắn ta lại nói cho Sư Anh mà không nói cho nàng.

Mèo đen lãnh ngạo liếc mắt nhìn Tô Mặc, nàng không vui, hắn lại thấy mình trả thù rất tốt, “Hừ, nữ nhân, tên bản công tử không thể kêu tùy tiện được. Về sau nếu ngươi muốn ta làm nhiều thì phải đối xử tốt với ta một chút.”

Sư Anh cười yếu ớt: “Mặc Nhi, nàng cứ đối xử tốt đi, dù sao hắn cũng đã sắp rời khỏi nàng để trở lại Ma giới rồi.”

Thiếu niên lập tức làm bộ thổi râu trừng mắt.

Băng hồ tuần tra xung quanh một vòng, bước từng bước phong tao. Nhìn thấy mèo con màu đen trong phòng, hai mắt nó sáng ngời, có thêm một sủng vật thì nó không còn cô đơn nữa rồi.

Nó suy tính một hồi rồi vây quanh đi vòng vòng con mèo đen, thiếu niên cũng mặc kệ nó không thèm quan tâm.

Tô Mặc đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người: “Dung Túc, băng hồ, hai ngươi ở lại đây đi, ta muốn ra ngoài xem hoàn cảnh xung quanh, có chuyện gì nhớ gọi ta.”

Thiếu niên lập tức hừ lạnh, “Bản công tử cũng không phải là sủng vật.”

Băng hồ nghe thấy con mèo đen đột nhiên nói tiếng người, nó cả kinh, lông run lẩy bẩy.

*

Rừng tùng yên lặng, hồ nước róc rách, ánh trăng bóng cây, dòng nước trong xanh.

Khi Tô Mặc trở lại hậu viện thì nhìn thấy bóng lưng của Sư Anh, hắn nhìn ra xa, thân hình hơi cứng lại.

Tô Mặc cười một tiếng, đáy lòng lại thở dài, có phải hắn muốn thành hôn nên khẩn trương không?

“A Anh.” Tô Mặc nhẹ giọng gọi.

Nhưng hắn lại không có phản ứng gì, thậm chí không nói một lời. Tô Mặc cho rằng hắn không nghe nên đi đến trước mặt hắn, kéo tay hắn, đầu khẽ tựa vào người hắn.

Nàng vừa chạm vào hắn, thân hình hắn hơi chấn động, như vừa phục hồi tinh thần lại.

“Mặc Nhi, nàng về rồi.” Sư Anh nhìn Tô Mặc, nắm tay nàng, dịu dàng ôm nàng vào lòng, trán tựa trán, khẽ vuốt ve lưng nàng, tựa như đang ôm bảo vật trân quý nhất thế gian. Hai người đồng thời cảm giác được hai trái tim kề sát nhau đang cùng đập chung một nhịp.

Tô Mặc tựa hồ phát hiện hắn có chút không đúng, nàng nhướng mày nhẹ hỏi: “A Anh, chàng làm sao vậy?”

Sư Anh nhàn nhạt mỉm cười, giọng điệu bất đắc dĩ: “Không có gì, vừa rồi ta đã bị người phát hiện.”

Tô Mặc biết kiếp trước hắn luôn chạy trốn, tuy rằng nàng không rõ sao lại thế nhưng nhất định là rất phiền toái, lập tức hỏi: “Đúng rồi, đối phương là ai? Rất lợi hại sao?”

Sư Anh ôn nhu cười, ôm chặt nàng hơn, chậm rãi nói: “Ừ! Đối phương rất phiền toái, hắn là sư huynh của ta.”

Sư huynh? Tô Mặc nhớ hắn từng nhắc tới vị sư huynh này, thực lực rất lợi hại.

Người có thể khiến Sư Anh đau đầu có lẽ cũng chỉ có sư huynh đó thôi.

“Chàng phạm phải chuyện gì mà đắc tội sư huynh vậy?” Tô Mặc lập tức nhướng mày giáo huấn hắn.

“Oan uổng quá! Nương tử, ta không có đắc tội hắn.” Sư Anh vẫn giữ yên nụ cười, nhẹ giọng gọi nàng nương tử.

“A Anh, vậy thì vì sao?” Tô Mặc liếc hắn.

“Mặc Nhi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, vi phu chỉ vì thực lực cao hơn người thường, mà vị sư huynh kia thích nhất là truy đuổi quyền thế, cho nên kỳ nhân thiên hạ hắn đều nhét vào dưới trướng mình. Hiện tại hắn cứ thích nhắm vào ta không tha, khiến vi phu cảm thấy rất bất đắc dĩ!”

“A Anh lợi hại như vậy, hẳn là sư huynh cũng không kém.” Tô Mặc dựa vào hắn. nghiêng mắt nhìn hắn.

“Không sai, hắn là một nhân vật lợi hại, nhưng mà đạo bất đồng bất tương vi mưu*.” Sư Anh cúi đầu trả lời.

(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Câu này của Khổng Tử, nghĩa là không cùng chí hướng/quan điểm/nghề nghiệp thì không thể bàn luận, trao đổi được.

“Ta biết chàng không thích truy đuổi quyền lợi, chỉ thích làm theo ý mình.”

“Không sai, ta thích tùy tâm sở dục du sơn ngoạn thủy, nhưng sư huynh lại có hứng thú với cơ quan thuật của ta, không chịu buông tha ta, cứ muốn ta phụ tá hắn!” Sư Anh cười nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng ngắt mũi nàng, “Nhưng mà ta lại muốn lấy vợ sinh con, hận không thể ẩn cư điền viên cùng nàng, sinh thật nhiều em bé, tốt nhất là mỗi năm một đứa.”

“A Anh, ta cũng không phải heo mẹ.” Tô Mặc trừng mắt nhìn hắn.

“Không có cách nào, ta đã rất nôn nóng rồi.” Sư Anh cười khẽ.

Tô Mặc như cười như không, “A Anh, trước kia chàng là một quân tử mà.”

“Quân tử cũng là người, là người thì sẽ phải bệnh.”

“Bệnh gì?”

“Ta có thể có tật của quả nhân, quả nhiên háo sắc.” Hai mắt Sư Anh sáng chói, thật sự rất khác ngày xưa.

Tô Mặc cười khẽ, nhịn không được cắn cắn cổ hắn, “Vậy sư huynh của chàng làm sao bây giờ?”

Bị nàng cắn, Sư Anh than nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn sâu lên đôi môi đỏ son của nàng. Nụ hôn nhu tình như nước, hừng hực khí thế, sau một lúc lâu, hắn mới lưu luyến rời khỏi, chậm rãi nói: “Nếu đối phương phát hiện ra ta đã rời đi, hắn nhất định sẽ trăm phương nghìn kế tới tìm ta. Nhưng chuyện quan trọng giữa ta và nàng là ở cùng nhau, hơn nữa Yêu giới không phải nơi tầm thường, ta sợ đêm dài lắm mộng, cho nên rất khẩn cấp muốn lập khế ước cùng nàng.”

“Ta hiểu rồi.” Tô Mặc cười khẽ.

“Đúng rồi, lập khế ước như thế nào?” Sư Anh hỏi.

“Ta nhớ là phải bái đường thành thân, cụ thể thì ta không rõ lắm.”

“Phải bái đường?”

“Làm sao vậy?”

“Phiền toái.”

“Phiền?” Tô Mặc trừng hắn, không tiếp thu được bái đường lại là chuyện phiền.

“Không sai, bái đường rất phiền! Còn phải bố trí một lúc lâu!” Sư Anh cười, ra vẻ đạo mạo, “Ở Tiên giới chưa từng nghe nói đến bái đường, chỉ có đại điển song tu, hơn nữa các tu sĩ khi thành thân đều đơn giản hóa quá trình, uống rượu hợp cẩn là được. Trước mắt hai chúng ta đang ở nơi đặc biệt. Mặc dù nơi đây không có nhiều quy củ như vậy, nhưng lập khế ước, mục đích cuối cùng cũng là đôn luân, cho nên bái đường và khế ước có thể lùi lại.”

Tô Mặc nhìn hắn, giật mình, trước mắt vẫn là Sư Anh tao nhã của kiếp trước thật ư?

“Ta và nàng đôn luân trước rồi bái đường bổ sung sau, thế nào?”

Tô Mặc nghẹn họng, không ngờ hắn lại nói vậy.

Sư Anh vẫn giữ nụ cười tao nhã, vươn tay ôm bổng nàng lên, Tô Mặc phải vòng tay qua cổ hắn, “Khuya lắm rồi, không bằng chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi, nàng thấy thế nào?”

*

Thiên Không thành, nam tử áo tím nhìn Sư Anh, mắt đối mắt.

Một người cao lớn vững chãi, phong thần tuấn lãng, ánh mắt bễ nghễ. Một người mỉm cười nhợt nhạt, ôn nhu thanh nhã, như ngọc như mài. Cả hai đều là mỹ nam tử tuyệt thế.

“Sư Anh, ta đã lâu không chơi cờ cùng ngươi rồi.” Tạ Thiên Dạ lạnh lùng nói.

“Ừm, ta biết, tài đánh cờ của ngươi cũng không bằng ta, chúng ta không đánh thì hơn.” Sư Anh cười nhẹ, hắn duỗi thắt lưng, dường như rất buồn ngủ.

Tạ Thiên Dạ cố ý không nhìn, lạnh lùng nói: “Trước kia có lẽ ta không bằng ngươi, nhưng hiện tại binh pháp như ván cờ, thiên hạ như ván cờ. Bổn vương đã có thể khống chế thiên hạ này, sao lại không thắng được ngươi?”

Tạ Thiên Dạ lấy bộ cờ vây ra, ngồi đối diện hắn, xếp cờ.

Sư Anh than nhẹ: “Hiện giờ ta chỉ sợ… không thích chơi cờ.”

Nam tử áo tím cười lạnh, “Ở đây ngươi phải nghe ta, nếu ta không phát hiện, không biết ngươi còn gạt ta bao lâu, dám một mình trộm rời khỏi Thiên Không thành, ngươi cũng rất bản lãnh.”

Sư Anh ôn nhu cười, “Sư huynh, không phải ta vẫn còn ngồi đây sao?”

“Ngồi đây đúng là ngươi, nhưng không ngờ trước khi phụ thân lâm chung lại truyền thụ tuyệt kỹ cho ngươi mà không phải con trai ruột là ta.”

“Sư phụ cũng không bất công với ta. Tuyệt kỹ này chỉ người không để tâm vào triều chính mới dễ học được, còn tiêu phí rất nhiều thời gian. Các hạ thích quyền mưu, hoàn toàn không thích hợp để học.”

Nam tử áo tím trầm ngâm một khắc, “Bảo ta bế quan một năm đúng là không thể, bí thuật này rất thích hợp với ngươi.”

Sư Anh cười nói: “Đa tạ sư huynh đã khen.”

Nam tử áo tím hạ trước một quân cờ đen, lạnh lùng đáp: “Ta biết, ngươi bế quan một năm đã có thể phân ra một cái bóng giống bản thể hoàn toàn, có được máu thịt, còn được một nửa thực lực của ngươi. Bản thể ngươi đồng thời khống chế cả hai, một người ngồi đây giấu tài, một người ra ngoài tùy ý du sơn ngoạn thủy. Thuật này tuy tốt, nhưng ngươi lại không có bóng bên người.”

Sư Anh thả một quân cờ trắng, “Cho nên sư huynh mới phát hiện ra.”

Nam tử áo tím cầm quân cờ đen, trầm ngâm, rồi hạ xuống, “Thuật này rất hao phí thần thức, hai thân thể cũng không được tách ra quá lâu. Ngươi đã rời đi hơn hai tháng, hiện tại đã suy yếu đi rồi đúng không. Ta rất khó hiểu, một ‘ngươi’ khác rốt cục đang làm gì?”

“Ừm, tại hạ hiện tại có chút vui quên đường về!”

“Hử? Ngươi mà cũng vui đến vậy sao?”

“Không sai, chơi cờ cái gì, thật không có hứng thú mà.”

Sư Anh khẽ thở dài, lúc này hắn muốn động phòng, đó cũng là một chuyện rất hao phí tâm thần.

Huynh đệ tỷ muội Tạ gia ai ai cũng thật đáng ghét, cứ thích quấy rầy đại sự của hắn là sao?

Sư Anh cầm quân cờ trắng trong tay, mỉm cười, tùy tiện đặt xuống, khiến nam tử áo tím ngẩn ra, liếc hắn một cái: “Này không giống nước cờ của ngươi.”

Sư Anh cười: “Ta đổi phương pháp.”

Thôi, động phòng trước lại nói sau, chơi cờ thua cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro