Quyển 1 - Chương 119: Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người thứ ba?” Ngu Nhiễm không khỏi biến sắc.

“Không phải.” Tô Mặc đưa cho Dung Túc đĩa rau tiếp theo, lại trừng mắt nhìn hắn, “Đừng nói lung tung.”

“Tại hạ không nói lung tung, khế ước bản mạng cũng là khế ước, hai người chúng ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, giống như bản công tử lúc này đang bị thương, nàng sẽ tận tình chăm sóc ta.” Dung Túc bộ dạng đứng đắn ngồi bên kia, vô cùng hưởng thụ mỹ thực đủ màu trước mặt, tuy hai tay bị thương được bó lại trong băng gạc màu trắng, nhưng không che được khí chất bất phàm của hắn.

“Khế ước bản mạng?” Mắt Ngu Nhiễm híp lại.

“Không sai, khế ước bản mạng.”Ánh mắt thiếu niên kiêu ngạo.

Ngu Nhiễm lập tức khinh bỉ hắn ta, ngoại hình tiểu tử này rất xuất chúng, nhưng chỉ là một khế ước bản mạng không đủ gây uy hiếp, hay là hắn định hù dọa mình?

Nhưng giọng điệu Dung Túc nói chuyện lại vô cùng phiền não, “Tóm lại, tuy tạm thời nữ nhân này coi như hầu hạ ta tạm được, lập khế ước cũng không phải là ý định ban đầu của ta, nhưng có vẫn tốt hơn là không.”

Tô Mặc ngồi cạnh cười không nói gì, nàng đã quen rồi với giọng điệu của hắn rồi.

Nghe thấy thái độ đối phương xoi mói bắt bẻ Tô Mặc lại, Ngu Nhiễm lập tức nghiêng người về phía trước, hừ lạnh một tiếng, “Xú tiểu tử, Mặc Nhi có lẽ cũng không muốn lập khế ước cùng ngươi.”

Dung Túc giễu cợt nói: “Ngươi lầm rồi, lúc trước nàng vì muốn lập khế ước với ta mà hao hết bao nhiêu tâm cơ đấy.”

“Hao tổn tâm cơ? Ngươi nói vớ vẩn!” Ngu Nhiễm lập tức khinh thường.

“Ngươi ghen tị?” Dung Túc nâng cằm.

“Sao lại như thế được? Trong mơ ta còn không đố kỵ Tiểu Thất, hiện tại đương nhiên càng không thể.” Ngu Nhiễm sâu kín cười.

“Tên ta không phải là Tiểu Thất, ta là Dung…” Dung Túc có chút bất mãn với cái tên Tiểu Thất này.

Nhưng mắt Ngu Nhiễm vừa nâng lên, cố ý phớt lờ Dung Túc, không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Mặc, đuôi mày khóe mắt đều là vẻ vui sướng không kìm nén nổi, dịu dàng xoa cổ tay nàng, quấn thành hình đồng tâm kết, dường như không muốn xa rời. Hắn nhìn Tô Mặc bao nhiêu cũng không đủ, lấy canh bách hợp cho Tô Mặc uống mấy ngụm, hi vọng trăm năm hảo hợp cùng nàng.

Tô Mặc bưng canh lên, nhẹ nhàng nếm, quả nhiên vị ngọt ngấy, ngọt tới tận đáy lòng.

Sư Anh nhìn điệu bộ của hai người, vẻ mặt đăm chiêu.

Ngu Nhiễm quay đầu nhìn thấy ánh mắt Sư Anh, lên tiếng hỏi: “Anh tiên sinh, mấy ngày nay ta không ở đảo số năm, chỉ có một mình Mặc Nhi, cho nên đã phiền ngươi chăm sóc nàng rồi!”

“Ngu thế tử khách sáo quá, đó là chuyện nên làm.” Sư Anh lập tức gật đầu.

“Đúng rồi, Anh tiên sinh, mấy ngày nay các vị đi đâu vậy?” Ngu Nhiễm hỏi tiếp.

“Đi Yêu giới.” Sư Anh cười nhẹ, ung dung bưng cốc trà lên nhấp một ngụm.

“Xì…” Dung Túc thấy hắn lại lôi kéo Sư Anh làm quen, khuôn mặt cao ngạo đầy khinh thường.

“Yêu giới à! Nơi đó như thế nào?” Giọng nói Ngu Nhiễm có chút chần chừ

Lúc này, tuy vẻ mặt đối phương nhìn có vẻ bình thường nhưng trong lòng Ngu Nhiễm có cảm giác mạnh mẽ không tả, tuy hắn không quen Sư Anh nhưng đối phương khiến hắn thấy khác thường. Người này dường như tâm cơ quá sâu, làm hắn căn bản không đoán ra tâm tình của đối phương.

“Ừ, không tồi.” Sư Anh đáp một câu không liên quan, vẫn là vẻ mặt ôn hòa dịu dàng.

“Đúng vậy, thật ra nơi đó rất tốt, thu hoạch được rất nhiều thứ quý giá.” Tô Mặc nhàn nhạt cười, nhìn Ngu Nhiễm nói chuyện cùng Sư Anh, vẻ mặt không khỏi có chút xấu hổ, lập tức tiếp lời nói: “Đáng tiếc thời tiết Yêu giới không tốt lắm.”

“Ta nghe nói Yêu giới rất lạnh, Mặc Nhi thật sự phải chịu khổ rồi.” Ngu Nhiễm vội vàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa, chân ở dưới bàn cũng không nhàn rỗi, cọ đi cọ lại, cảm thấy vô cùng khó chịu với những nam nhân xung quanh, ngoại trừ Sư Anh miễn cưỡng còn thuận mắt một chút, Dung Túc và Cơ Bạch đều chói mắt, nếu nơi đây không cần tiếp khách thì hắn nhất định sẽ ôm nàng cùng ngọt ngào hưởng thụ thế giới hai người.

Lúc này, hắn rốt cuộc không nhịn được tiến đến bên tai Tô Mặc, “Mặc Nhi, lát nữa sau khi dùng bữa xong, chúng ta đi nghỉ trưa được không?”

Đầu ngón tay hắn gắt gao vòng quanh đầu ngón tay Tô Mặc.

“Không tiện lắm đâu!” Trong ánh mắt Tô Mặc có chút thẹn thùng, hai gò má ửng hồng.

“Không có gì bất tiện cả, nàng tuy chưa tắm rửa nhưng ta không chê.” Trong mắt Ngu Nhiễm lộ vẻ trong trẻo vui mừng, hôn đầu ngón tay nàng trước mặt mọi người.

“Nhưng mà…”Tô Mặc lại trộm liếc Sư Anh một cái.

“Mặc Nhi, việc cấp bách của nàng bây giờ chính là sinh con cho ta, Vô Song thành hiện tại đang ngóng trông tiểu thế tử, sinh con và tu tiên đều không thể chậm trễ.” Ánh mắt Ngu Nhiễm dừng ở trên bụng nàng, chợt nhớ tới bộ dáng nàng mang thai trong mơ.

“Con sao!” Tô Mặc nhịn không được nhớ tới bảo bối đáng yêu kia, tay xoa xoa bụng.

Ánh mắt Sư Anh nặng nề, Dung Túc nhấm nháp đồ ăn, nghe hai người thì thầm nói nhỏ, trong lòng cực kì khinh thường, bỗng lớn tiếng nói: “Nữ nhân, tay ta đau.”

“Sao vậy? Tay vẫn chưa đỡ à?” Tô Mặc liếc qua, trong mắt hiện vẻ lo lắng.

“Làm sao có thể đỡ nhanh như vậy? Đừng quên ta vì nấu thuốc mới bị bỏng.” Dung Túc chìa hai tay ra, nghiêm túc nói.

“Dung công tử, ngày đó ở trong mộng ta cũng không nhìn ra ngươi lại yếu ớt như vậy.” Ngu Nhiễm cười nhạt, tức giận nói.

“Bản công tử sinh bệnh nên đương nhiên không giống.” Dung Túc lập tức kiêu ngạo cười, “Hơn nữa ta chính là khế ước bản mạng của nàng, nàng phải đặc biệt chăm sóc ta.”

Ngu Nhiễm lập tức trừng mắt nhìn Dung Túc, ánh mắt khinh thường, Dung Túc lớn mật nhìn thẳng hắn.

“Khế ước bản mạng mà thôi, không thân cũng chẳng quen, cần gì phải đặc biệt chăm sóc?” Ngu Nhiễm cười khẩy, búng ngón tay.

“Thế tử gia cần gì ạ?” Một thị nữ xinh đẹp lập tức đi tới, y phục hoa lệ lộng lẫy, những nữ tử này đều là tâm phúc của Viên phu nhân, không có quan hệ gì với thành chủ, lời của Ngu Nhiễm chính là lời của Viện phu nhân.

“Ngươi đút cơm cho hắn, nếu hắn cần cái gì thì đáp ứng hắn.” Ngu Nhiễm chỉ về phía Dung Túc.

“Vâng.”Ánh mắt thị nữ kia liếc qua Dung Túc, thấy khí chất hắn cao quý tuấn mỹ như thế, hai má nàng ta không khỏi đỏ ửng lên, nghĩ rằng thế tử cho nàng làm thị thiếp của người này.

Vẻ mặt Dung Túc cao ngạo khinh thường, “Bộ dạng thị nữ này xấu như vậy, chắc chắn hầu hạ cũng không tốt.”

Thị nữ bưng bát đũa lên, đưa đến trước măt hắn, Dung Túc lại chán ghét, “Tránh ra, cách xa ta ra một chút, ánh mắt bản công tử rất bắt bẻ, nữ nhân xấu như thế không bằng đâm đầu mà chết đi.”

Thị nữ kia mới xuất trận không được bao lâu đã lã chã chực khóc.

Sư Anh không nhịn được cười, nếu là Tô Mặc, chỉ sợ đã đổ canh lên đầu đối phương rồi.

“Một người không đủ đúng không? Nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ đã nhiều chuyện như vậy.” Ngu Nhiễm cố ý giả vờ như không biết, lại vẫy tay.

“Thế tử có gì sai khiến ạ?” Thị nữ ở chỗ xa vội cúi khom người, giọng điệu nhàn nhạt.

“Hai người các ngươi cùng nhau hầu hạ.” Ngu Nhiễm tao nhã ngồi một bên.

Thị nữ kia liếc mắt nhìn Dung Túc, ánh mắt có tia sáng thâm thúy, khuôn mặt cũng không nhịn được đỏ lên.

Dung Túc hơi trầm mặc một chút, vẻ mặt khinh thường, “Quá xấu, quá xấu, đều quá xấu, ai cũng vô cùng thê thảm. Bản công tử chỉ cảm thấy mỗi Yêu Cơ là miễn cưỡng có thể nhìn được, những nữ nhân Vô Song thành này căn bản không thể so sánh. Ta không cần các nàng hầu hạ, ta chỉ cần Mặc Nhi, hai nam nhân kia nàng đều đã hầu hạ bên cạnh bọn họ rồi mà.”

Bên môi Sư Anh gợi lên nụ cười nhạt, ánh mắt cực kì ôn nhu.

Tay Cơ Bạch nâng chén dường như không vững, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Thái độ Ngu Nhiễm không mặn không nhạt, giọng điệu không nhẹ không chậm, lại mở cây quạt ra “xoạt” một tiếng, cười khẩy, lạnh nhạt nói: “A? Mặc Nhi của ta lại vất vả hầu hạ nhiều nam nhân như vậy?”

Tô Măc nhíu mày, cảm thấy những lời này như thế nào nghe lại có nghĩa khác.

Dung Túc cũng hừ lạnh, “Bảy khế ước, đương nhiên nhiều!”

Nghe được chuyện bảy khế ước, trong lòng Ngu Nhiễm tức giận, lạnh lùng nói: “Mặc Nhi, loại tiểu tử này nàng tìm được ở nơi nào mà một chút giáo dưỡng cũng không có, sao xứng với khí chất mĩ lệ cao quý của nàng chứ?”

Dung Túc chậm rãi ngẩng đầu lên nói: “Thân phận của bản công tử cao quý, Ngu thế tử đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi là thế tử, thân phận ta vốn sẽ không bôi nhọ Mặc nhi, huống chi loại người tùy tiện nói người khác không có giáo dưỡng như ngươi, có thể thấy được cả nhà đều không có giáo dưỡng gì.”

Ngu Nhiễm nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, vẻ mặt khinh thường nói, “Các hạ lại có thể mang thân phận cao quý sao? Lên tiếng quả thật chính là đồ vô dụng, ta cảm thấy Mặc Nhi hoàn toàn có thể giải trừ khế ước bản mạng với ngươi.”

Dung Túc kiêu ngạo liếc hắn: “Ta cảm thấy ngươi cũng có thể giải trừ khế ước phu thê với Yêu Cơ.”

Ngu Nhiễm không nhịn được nheo mắt lại, thu quạt về lạnh lùng nói: “Mặc Nhi, nam nhân này có thể đuổi đi sau khi dùng ngọ thiện hay không?”

Tô Mặc không nhịn được nâng trán, hai người kia mới lần đầu gặp mặt trong hiện thực mà đã như nước với lửa rồi.

Lúc này Tô Mặc lại cảm giác được địch ý của Dung Túc với Ngu Nhiễm, trong mộng dường như hắn không có loại thái độ này.

Gần đây, thái độ thiếu niên này đối với nàng dường như cũng thay đổi rất nhiều, tóm lại, Tô Mặc cảm thấy sự việc bất thường nhất định có điều quái lạ.

“Không cần đuổi, chính ta sẽ tự đi.” Dung Túc hừ lạnh, thân mình dần biến mất, hóa thành một đám bụi mù tiến vào Thiên Thư.

“Mặc Nhi, rốt cuộc hắn là ai?” Ngu Nhiễm kinh ngạc, tâm tình buồn bực hỏi.

“Hắn là người ở trong Thiên Thư.”

“Thiên Thư?” Ánh mắt Ngu Nhiễm dừng ở trước ngực Tô Mặc, hận đến nghiến răng, “Mặc Nhi, để Thiên Thư này chỗ khác đi.”

“Để đây cũng tốt mà, có thể làm miếng hộ tâm, ít ra có thể bảo toàn sinh mệnh.” Tô Mặc còn nhớ rõ rất nhiều lần Thiên Thư bảo hộ nàng.

“Ta sẽ mua cho nàng một miếng hộ tâm, người này không giữ lại được.” Lông mày Ngu Nhiễm nhếch lên.

Lúc này Dung Túc ở trong Thiên Thư cười rất kì quái, “Ngu xuẩn.”

“A? Ta ngu xuẩn?” Ngu Nhiễm cười nhạt khó hiểu.

“Không sai, các hạ thật sự rất ngu, điều quan trọng lúc này hẳn là đề phòng nam nhân khác, người thứ ba lập khế ước đã xuất hiện, nam nhân kia đang ở ngay trước mặt ngươi, vậy mà ngươi lại nhằm vào khế ước bản mạng là ta đây mà canh cánh trong lòng, chẳng lẽ không ngu xuẩn sao?” Dứt lời, Dung Túc cũng không nói gì thêm.

Nghe được ý ngoài lời, Ngu Nhiễm không thể tin nhìn thoáng qua Tô Mặc, Tô Mặc nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng không nhịn được đau xót.

Ngu Nhiễm cũng lờ mờ thấy sự việc ngay từ đầu đã rất kì lạ.

Đáng nghi! Thật đáng nghi! Khế ước thứ ba? Khế ước kia rốt cuộc cũng xuất hiện!

Thuyền hạm trên không, ánh mặt trời sáng rực cực nóng chiếu vào làm hắn quáng mắt.

Trực giác hắn đã cảm thấy một tia khác thường, hôm nay gặp nàng làm hắn cảm giác tim đập nhanh hơn, tinh thần hỗn loạn.

Trong mắt Ngu Nhiễm có ánh lửa thiêu đốt, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi, người thứ ba rốt cuộc là ai?

Ngu Nhiễm quay lại liếc nhìn Sư Anh ngồi cạnh một cái, nam nhân này rất xinh đẹp, nhưng chỉ mới quen biết hơn mười ngày thì làm sao có thể? Hắn lại nhìn về phía Cơ Bạch ở phía sau, đương nhiên người này cũng là mỹ nam tử tuyệt thế, hơn nữa còn là Thần Sử đại nhân, luôn lạnh lẽo vô tình, là nhân vật hào hoa phong nhã có một không hai. Cả người đều mang khí tức thiêng liêng thánh khiết làm cho người ta muốn tôn thờ, người như thế căn bản không có khả năng lập gia đình. Thiếu niên kia rốt cuộc có ý gì?

Có lẽ ánh mắt Ngu Nhiễm quá sắc bén, lúc này Cơ Bạch rốt cuộc chuyển tầm mắt, hắn gỡ mũ trùm màu đen trên đầu xuống, mái tóc màu bạc phát ánh sáng rực rỡ muôn trượng, mặt không chút biểu cảm nói: “Không liên quan đến ta.”

Lời của hắn lạnh lùng mà dễ hiểu.

“Mặc Nhi, nàng nói xem chuyện này là như thế nào? Có phải thật không?” Ngu Nhiễm rốt cuộc nhìn về phía Tô Mặc, vẻ mặt đau đớn phức tạp.

“Nhiễm.” Tô Mặc không nhịn được nhìn Ngu Nhiễm, đối diện với hai mắt trong suốt của hắn, chuyện này nàng còn chưa chuẩn bị xong.

“Mặc Nhi?” Ánh mắt Ngu Nhiễm bỗng lạnh nhạt đến sắc bén.

“Mặc Nhi, nàng cứ nói đi! Đau ngắn không bằng đau dài.” Sư Anh bỗng chậm rãi nói, tiến lên hai bước.

“A Anh.” Ánh mắt Tô Mặc lại nhìn về phía Sư Anh, hai mắt đối phương hiện ý cười nhẹ, dường như không ngại nàng nói ra.

“Nhiễm, thật ra Sư Anh chính là phu quân của ta, hiện giờ, khế ước thứ ba chính là cùng hắn lập nên.” Tô Mặc nhẹ nhàng cong khóe môi, giọng nàng dần trầm xuống, bất an không yên, thận trọng nói ra vài chữ làm cho Ngu Nhiễm vô cùng rung động.

“Mặc Nhi…” Ngu Nhiễm thở dài, cảm giác lạnh băng sắc bén quét mạnh qua lòng hắn.

“Nhiễm.” Nàng giữ chặt tay hắn, “Ta có bảy khế ước.”

“Bảy khế ước, thành cũng bởi khế ước, bại cũng bởi khế ước, ta không ngờ quả đúng là như vậy.” Ánh mắt Ngu Nhiễm thâm trầm.

Tô Mặc thở dài thản nhiên nói: “Nhiễm, việc này nói ra rất dài dòng.”

Nhưng Sư Anh chậm rãi đứng dậy đi đến, hơi cúi người, “Không sai, việc này nói ra rất dài dòng, Ngu thế tử căn bản là không tưởng tượng ra quan hệ giữa ta cùng với Tô Mặc, hay là để ta chậm rãi nói cho các hạ? Loại chuyện này nam nhân chúng ta thẳng thắn với nhau thì tốt hơn, đừng để Mặc Nhi nàng khó xử.”

Ánh mắt Ngu Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn, khó mà tin được hắn ta lại thừa cơ cướp thê tử của mình.

Lúc hắn rời Vô Song thành tâm trạng vốn vui mừng, giờ khắc này lại mây đen u ám, trong lòng lo lắng.

“Thế tử, chúng ta ra phía trước nói chuyện được không?” Sư Anh lại gọi danh hiệu của Ngu Nhiễm, tay áo dài lay động tựa như nước sông xanh biếc.

“Được.” Ngu Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn, cùng hắn đi đến phía trước, thật muốn nghe xem hắn có thể nói ra những gì?

Tô Mặc định đi theo nhưng lại nghe nam nhân bên cạnh lạnh lùng nói: “Tô tiểu thư, đôi khi chuyện của nam nhân, nam nhân tự giải quyết mới là phương pháp tốt nhất.”

Tô Mặc chuyển tầm mắt, không ngờ Cơ Bạch lại nói ra lời như thế.

Cơ Bạch đã chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói, “Tô tiểu thư.”

“Cơ công tử có chuyện gì sao?”

“Tô tiểu thư, ta có chuyện muốn nói một mình với ngươi.” Ba nghìn sợi tóc như chỉ bạc của Cơ Bạch thả xuống như thác nước, dung mạo tuấn mỹ độc nhất vô nhị.

Tô Mặc hơi kinh ngạc, không biết chuyện quan trọng gì mà Thần Sử Cơ Bạch lại yêu cầu nói chuyện với một mình nàng?

Tô Mặc định đứng dậy, nàng quay lại phía sau nhìn thị nữ đứng cách đó không xa, ôn nhu nói: “Ta biết Cơ công tử muốn hỏi ta rất nhiều chuyện, nơi này không tiện, tai vách mạch rừng, chúng ta nên đi phía trước thì tốt hơn.”

Nữ nhân này thật thông minh, Cơ Bạch thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi cùng nàng đi tới trong đình không người.

“Cơ công tử có chuyện gì sao?”

Cơ Bạch nhàn nhạt nói: “Nếu ta đoán không sai, ngươi cũng không phải thật sự là Tô gia tứ thiếu, Tô gia Tứ thiếu và Yêu Cơ là cùng một người.”

Tô Mặc hào phóng nói: “Cơ công tử nói không sai, ta nhất định là không qua mắt được các hạ.”

Mặt Cơ Bạch không chút thay đổi nói: “Đa tạ ngươi đã chăm sóc ta mấy ngày qua.”

Mặt Tô Mặc đỏ lên, đầu ngón tay như bị phỏng: “Ngươi biết?”

“Ta và Sư Anh đều hôn mê, Dung Túc bị thương, tuy rằng nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng ngươi luôn chăm sóc chúng ta.” Cơ Bạch lạnh lùng nói. Dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Tô Mặc, lúc sau trong ánh mắt chỉ còn vẻ lạnh nhạt hờ hững, “Tuy rằng hiện tại ngươi ở cùng Sư Anh, nhưng Cơ Bạch ta chưa từng muốn nợ ai. Lần này coi như ta nợ ngươi một lần nhân tình, ngày sau nhất định sẽ hồi đáp.”

“Không thể nói là nhân tình, Cơ công tử quá khách sáo rồi. Hơn nữa đá Tam Sinh kia nếu không nhờ các hạ ra tay, ta và Sư Anh cũng sẽ không lấy được.” Ánh mắt Tô Mặc nhìn về phía Cơ Bạch, “Hơn nữa A Anh ngày đó nói thiếu ngươi một chuyện, lần này coi như đã hoàn trả rồi đi.”

Đá Tam Sinh? Cơ Bạch nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng, lại như xuyên qua khuôn mặt nàng mà nhìn thứ gì đó.

Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu nói: “Chuyện nào ra chuyện đó, hắn nợ ta, ta nợ ngươi.”

Tô Mặc giật mình, cười nói: “Ngươi nói cái gì thì là cái ấy.”

Cơ Bạch nhìn nàng, dường như đang suy nghĩ gì đó, Tô Mặc nhịn không được nói: “Ngươi đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì. Ta chỉ là cảm giác trên người của ngươi có loại hơi thở nhân gian mà đã lâu Cơ mỗ không ngửi thấy.” Cơ Bạch mặt không biểu cảm chậm rãi nói.

“Thật không?” Tô Mặc biết khứu giác hắn linh hoạt, ai biết được lại ngửi thấy mùi gì.

Đôi mắt Cơ Bạch xoay chuyển, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Tô tiểu thư, linh thực của ta đâu rồi?”

“Ngươi nói vật này sao?” Tô Mặc chần chừ một chút, lấy từ trong Thiên Thư ra một cây thực vật, không còn lá, chỉ có thân cây nhỏ màu xanh biếc thuần túy. Là chủ tử của con băng hồ kia, hai gò má Tô Mặc không nhịn được xấu hổ đỏ ửng lên.

Ánh mắt Cơ Bạch chăm chú, thân hình dưới ánh mặt trời trang nghiêm thánh khiết như thần, ống tay áo màu đen rộng thùng thình bị gió thổi từ từ bay lên, tuy mặt vẫn không chút thay đổi nhưng khóe môi không nhịn được co lại.

Tô Mặc đương nhiên biết tâm tình đối phương nhất định rất bực bội, bất chấp nguy hiểm, thậm chí còn hôn mê mấy ngày, kết quả chỉ còn lại một cọng cỏ màu xanh biếc vô dụng này. Nghĩ đến chuyện tốt con hồ ly thối kia đã làm, thật khiến cho Tô Mặc không biết phải ăn nói thế nào.

Gió núi đúng lúc thổi qua trong lúc hai người đang đứng đó, hắn trầm mặc thật lâu, rồi mới đưa tay tiếp nhận.

Phải nói rằng tu dưỡng của vị Thần Sử đại nhân này rất tốt, có thể nói là vô cùng vô cùng tốt.

“Đúng rồi, linh thực này có ích lợi gì vậy?” Tô Mặc đột nhiên hỏi.

“Có thể cứu người, cũng có thể tăng thực lực.”

“Ngươi là vì… giúp Phương phu nhân kiếm dược liệu sao?”

“Tô tiểu thư nghĩ sai rồi! Thứ này rất quý, ta làm sao có thể tùy tiện đưa cho một nữ nhân gần đất xa trời dùng! Ta đương nhiên là có quyết định riêng của mình.” Cơ Bạch không khách khí nói thẳng, “Tuy nhiên hồ ly kia lại trở thành cửu vĩ hồ, nói vậy tác dụng của gốc thảo dược này rất lớn, quay về thì lấy máu nó cho Phương phu nhân uống, hẳn là có hiệu quả, kéo dài tuổi thọ đương nhiên không thành vấn đề.”

Không biết sao Tô Mặc lại dường như nghe ra được vẻ nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói hắn, nếu đối phương không phải là Thần Sử đại nhân, Tô Mặc chắn chắn cho rằng hắn là người nhân cơ hội báo thù.

“Không ngờ có thể như vậy.” Tô Mặc không nhịn được co quắp, nàng vẫn nghĩ rằng đối phương là người hảo tâm, thần sử đại nhân nên cứu vớt thế nhân khỏi nước lửa, cứu tính mạng con người mới đúng chứ.

“Ta là thần sử, không phải thánh nhân.” Cơ Bạch dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, chậm rãi cất kỹ linh thực, thản nhiên đứng khoanh tay trong đình, khép mắt dưỡng thần.

“Đúng rồi, Cơ công tử muốn dùng gốc cây cỏ linh chi này để tăng thực lực lên Nguyên Anh kỳ đúng không?” Tô Mặc nói.

“Không sai, đáng tiếc trước mắt đã mất đi cơ hội này.” Cơ Bạch lắc đầu.

“Mất đi còn có thể tìm phương pháp khác bù lại phải không?” Tô Mặc cười.

“Có vài số thứ một khi mất đi, sẽ vĩnh viễn biến mất, bởi vì hiện tại ta đã không cần nữa.” Cơ Bạch hơi rũ mí mắt xuống, chậm rãi đi ra ngoài đình, tay áo màu đen bay lên theo gió, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng như băng.

*

Thiên Không thành, ngự hoa viên.

Diệp Tranh và Diệp Song Song lướt nhanh trở về, hai người vừa tới đất liền là lập tức đi thẳng đến Thiên Không thành.

“Nhị điện hạ, công chúa điện hạ.” Mọi người xung quanh đều cúi người hành lễ.

Hai người vốn không để ý tới sự cung kính của họ mà chạy nhanh, trong lòng vô cùng vui mừng.

Đến lúc hai người đi qua ngự hoa viên, tới trước ngự thư phòng thì mới thu lại vẻ mặt hưng phấn, sửa sang quan phục.

Lúc này hoàng đế tuy chưa băng hà nhưng cũng là thùng rỗng kêu to, toàn bộ chính vụ đều do một mình đại hoàng tử gánh vác, tấu chương và sách tổ tông đều phải qua tay hắn phê duyệt. Đại hoàng tử Tạ Thiên Dạ hiện đang ở trong ngự thư phòng.

“Hai vị điện hạ đã trở về, hơn nữa còn có phong thái thật tốt a, đi ra ngoài rèn luyện một lần quả thật khác biệt!” Ánh mắt một vị hoạn quan nhìn hai người, hài hước nói.

Diệp Tranh, không, Tạ Tranh, lúc này nhịn không được khẽ cười: “Tinh thần của lão nhân gia người mới khỏe mạnh, năm đó đi theo bên cạnh phụ thân đã hăng hái phấn chấn rồi, hiện tại đi theo đại ca tinh thần vẫn như thế. Đại ca cả ngày bận rộn rất nhiều việc, đều là nhờ ngài giúp đỡ, hai người chúng ta làm sao so sánh được?”

“Ha ha… Nhị điện hạ ra ngoài một lần quả nhiên trưởng thành không ít, chuyến này coi như có giá trị! Phải không?” Hoạn quan hỏi.

“Không sai, hai người chúng ta ẩn danh tiến vào Mặc Môn, không nghĩ rằng lại trải qua không ít chuyện.” Tạ Tranh chỉ Tạ Song Song đứng bên cạnh hắn, cười híp mắt nói, “Ngươi xem bộ dáng con bé trước kia nũng nịu, yểu điệu, hiện tại một đao có thể chém mười mấy dị thú. Hơn nữa chúng ta mang về được không ít linh thạch, chúng ta phát tài rồi.”

“Tốt, tốt.” Hoạn quan không nhịn được cười cười.

“Đại ca hiện đang có việc sao?” Tạ Song Song dè dặt hỏi, phụ hoàng bọn họ năm đó lúc ở nơi này, tuyệt đối không ai dám tiến vào.

“Nhiều việc bề bộn, hơn nữa người ngài ấy muốn thu về dưới trướng lần này lại bỏ trốn, tâm tình ngài có chút buồn bực.” Hoạn quan thấp giọng nói.

"Ngươi nói Sư Anh?” Tạ Tranh nhíu mày.

“Không sai, chính là Sư Anh.” Hoạn quan gật đầu.

“Hóa ra hắn bỏ trốn, ta đã gặp hắn rồi.” Tạ Tranh dường như suy nghĩ xong rồi mới nói.

“A? Hai người gặp Sư Anh? Đây là đại sự.” Hoạn quan vội vàng nhắc Tạ Tranh, “Lát nữa báo cho đại điện hạ.”

Lúc này, trong ngự thư phòng truyền đến thanh âm nam tử không giận mà uy, “Ai ở bên ngoài?”

Hoạn quan lập tức xoay người hành lễ, nhỏ giọng nói: “Khởi bẩm đại điện hạ, nhị điện hạ và công chúa đã trở lại.”

“A? Cho bọn họ tiến vào.”

Hoạn quan còn chưa đáp lời, Tạ Tranh và Tạ Song Song đã lập tức xông vào, “Đại ca, đại ca, đệ và muội muội ra ngoài thu hoạch được rất lớn, huynh có lẽ không tưởng tượng được đâu, chúng ta vừa mới trở về từ Yêu giới.”

“A?” Nam tử trong phòng chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ vân đạm phong khinh, dung mạo cùng khí chất trời sinh như thiên nhân, tác phong cũng rất tốt, một thân tử y hiển lộ thân hình cao ngất, chất hiên ngang, đôi mắt hẹp dài như lá liễu, trong mắt mang hơi thở sắc bén như hàn băng nhiễm huyết, càng hiện rõ quang mang sâu kín ngầm.

“Đại ca, huynh xem, đây là linh thạch mà bọn đệ lấy được từ Yêu giới, rất nhiều tam phẩm tứ phẩm. Thiên Không thành tuy không thiếu tiền của nhưng khắp Yêu giới đều là bảo vật có ích đấy.” Tạ Song Song nũng nịu nói.

“Không tệ, chúc mừng các ngươi.”

“Đúng rồi, đại ca, lúc này cửa Yêu giới mở ra, không biết đại ca rốt cuộc định làm như thế nào?” Tạ Tranh đã cảm giác nhạy bén được hướng đi Tạ Thiên Dạ âm thầm che dấu.

Tạ Thiên Dạ mỉm cười, “Không sai, Yêu giới là do ta yêu cầu mở ra.”

Tạ Song Song ngẩn ra, “Vì sao? Chẳng lẽ đại ca không sợ sinh linh nhân giới kêu than sao?”

“Trên đời vốn là nơi kẻ mạnh tồn tại, loại bỏ kẻ yếu, con người nhỏ bé cũng như con kiến, mà con kiến là sinh linh dù có kêu than cũng không sao, sinh mệnh bọn họ vốn ngắn ngủi, sống lâu hơn một chút với sống ít đi một chút cũng không có gì khác biệt.” Môi Tạ Thiên Dạ dù lúc đang cười cũng ít khi giương lên.

“Đại ca sao lại có thể khinh thường người thường, con kiến cũng có sinh mạng của nó mà!” Tạ Song Song là một nữ tử đa sầu đa cảm, hiền lành thiện lương như rất nhiều nữ nhân khác, tâm tư nam nhân với lòng dạ phụ nữ vĩnh viễn không giống nhau.

“Đại ca rốt cuộc có ý định gì?” Tạ Tranh hỏi, hắn tin tưởng Tạ Thiên Dạ không phải người tùy ý.

“Các ngươi nhìn Thiên Không thành lúc này cao cao tại thượng, nhưng không biết còn có thể trông xuống thiên hạ bao lâu.” Tạ Thiên Dạ chậm rãi nói.

“Chúng muội không biết.” Tạ Song Song lắc đầu, bỗng cảm thấy vấn đề này rất sâu sắc thâm ý.

“Giống như phụ thân vậy, tuy từng rất cường đại cũng không thể thăng thiên, nửa người nửa tiên, bởi vì nguồn sinh lực cạn kiệt của Nhân giới, cuối cùng ông chỉ có thể buồn đau lưu lạc dẫn đến kết cục hiện tại. Liệu mỗi cường giả đều phải đi theo gót ông hay sao?”

“Đệ hiểu, đại ca muốn nguồn sinh lực của Yêu giới, phải không?” Tạ Tranh lập tức hiểu được ý tứ của hắn.

“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Tạ Thiên Dạ mỉm cười.

“Đúng rồi, đại ca, chúng ta lần này đến Yêu giới còn quen biết được một thiếu niên, thiếu niên này thật sự rất lợi hại, trên đường đi đều là hắn bảo vệ chúng ta, linh thạch này là do hắn tìm ra đấy.” Tạ Song Song tuy không hiểu ý đồ của Tạ Thiên Dạ nhưng nàng lại vội vã muốn thể hiện thực lực của mình, lấy ra vô số linh thạch từ trong túi Càn Khôn, từng hạt lóng lánh, rực rỡ vô cùng.

“Đúng vậy, thiếu niên đó rất thú vị, hơn nữa chỉ một mình hắn đã có thể khiến toàn quân Hạ gia bị tiêu diệt.” Tạ Tranh cũng khen không dứt miệng.

“A? Mạnh như thế sao?” Tạ Thiên Dạ khoanh tay nhìn vẻ mặt của đệ đệ muội muội.

“Đại ca, đây là đá ghi hình muội dùng để ghi lại tình hình lúc Hạ gia bị giết, huynh muốn xem không? Thiếu niên này không chừng có thể thay thế được Sư Anh, trở thành một thực khách dưới trướng đại ca.” Tạ Tranh nửa thật nửa đùa nói.

“Đá ghi hình quý giá như thế lại bị ngươi dùng để làm việc này?” Tạ Thiên Dạ không nhịn được lắc đầu.

“Tình hình lúc đó đại ca không chứng kiến, ta cảm thấy có điều quan trọng cần ghi lại, huynh xem sẽ rõ.”

Nói xong Tạ Tranh lập tức mở đá ghi hình ra, hòn đá phóng hình ảnh lập thể, một cảnh tượng đẫm máu lập tức chiếu khắp thư phòng, làm người ta cảm giá như đang tham gia vào nó.

Tạ Thiên Dạ vốn không để ý lắm, nhưng sau khi nhìn thoáng qua Tô Mặc, mắt hắn sáng quắc, “Thiếu niên này là của gia tộc nào?”

“Thiếu niên Tô gia, Tứ thiếu, mĩ thiếu niên tuyệt sắc.” Trên mặt Tạ Song Song hiện vẻ đắc ý.

“Tô gia?” Tạ Thiên Dạ nhìn thiếu niên cưỡi chồn bạc chạy nhanh trong cốc, thấy hắn dẫn đến vô số dị thú, lại thấy hắn dụ người Hạ gia tiến vào bên trong sơn động lạnh lẽo, còn bản thân mình lướt nhanh ra, làm cho toàn bộ kẻ thù trong động đều về chầu trời, đúng là người thông minh.

“Thiếu niên rất thú vị, ta thích.” Tạ Tranh ôm hai tay, tùy ý cười.

“Muội cũng thích.” Tạ Song Song cười nói, lúm đồng tiền ở hai gò má phơi phới làm cho người ta say mê.

“Đúng rồi, thiếu niên này có tỷ muội không?” Tạ Thiên Dạ nhìn một lúc lâu, bỗng nhẹ giọng hỏi.

Không biết vì sao, Tạ Thiên Dạ nhìn thấy hắn, trong lòng không hiểu sao lại nhớ tới một nữ tử, thậm chí dâng lên cảm giác quen thuộc thân thiết, tựa như đã gặp trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro