Quyển 2 - Chương 143: Tô Mặc lập uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mặc đi trong động, thỉnh thoảng giẫm lên vật cứng, phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn.

Âm khí dày đặc, hai lão tộc trưởng đều đeo vật trừ tà. Tô Mặc cũng thầm hiểu, đất dưới chân không phải loại đất bình thường mà là tro cốt của người chết. Không khí âm tà trong sơn động không phải là tản ra từ tro cốt này, mà sâu hơn nhiều, gần như có ở mọi chỗ.

Đào mộc châu trên chân Tô Mặc giúp nàng không bị âm khí nhập thể.

Không ngờ Hoa Tích Dung vẫn suy nghĩ cho nàng nhiều chuyện, tâm tư nhạy bén.

Dọc đường, mọi người không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, những tro cốt này rốt cục được làm thành từ bao nhiêu người mới đắp thành được một con đường?

Sau đó, bọn họ thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài bộ xương người.

Sơn động nóng bức khiến hơi nước khó tản đi, Hoa Tích Dung mặc y phục màu tím mỏng, vạt áo rộng đung đưa theo thân hình cao lớn thon dài của hắn, bên trên thêu bướm đang mở cánh muốn bay. Hắn quét mắt nhìn Tô Mặc, phe phẩy cây quạt làm bằng gỗ đàn mộc, tóc đen mượt mà lay nhẹ.

Không hiểu vì sao, Tô Mặc cảm thấy hắn hoàn toàn không giống ngày thường, mị ý quanh thân đậm đặc hơn rất nhiều. Nhưng tính tình nàng từ trước đến giờ luôn lạnh lùng, không quá để tâm tới nam nhân không liên quan đến mình, chỉ cảm thấy hắn lả lơi hoa lệ hơn một chút thôi.

Đương nhiên, điều khiến nàng không chịu được nhất là sức quyến rũ khó tả của hắn, một ánh mắt cũng có trăm loại quyến rũ, tựa như chim khổng tước đực trong mùa xuân, lắc lắc bộ lông của mình, xòe đuôi khoe khoang hấp dẫn con cái, diễm lệ đến cực điểm.

Nếu như không phải hoàn cảnh ở đây thật sự không tốt, Tô Mặc sẽ có ảo giác đang du sơn ngoạn thủy cùng hắn.

Thậm chí, mồ hôi trên người hắn còn tản mùi thơm nhàn nhạt, như lan như xạ. Nhưng Tô Mặc biết hắn chưa bao giờ dùng phấn thơm, cũng không mang túi thơm, không xông quần áo. Nàng thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn có loại thể chất giống Hương phi nương nương?

(*ai không biết Hương phi nương nương xin mời tham khảo Hoàn Châu Cách Cách)

Thỉnh thoảng, hắn sẽ vỗ nhẹ vai nàng, ôm eo nàng, xoa xoa đầu nàng.

Hoa Tích Dung đi cạnh Tô Mặc, hơi ngẩng cao cằm, thản nhiên nói: “Tiểu Mạch, gia cảm thấy ở cùng ngươi thật tốt! Lần này ta hoàn toàn phải dựa vào ngươi!”

Tô Mặc lạnh lùng liếc hắn: “Hoa gia trước giờ luôn tự lập, vì sao đột nhiên cần dựa vào ta?”

Hoa Tích Dung cười, “Cái đó gọi là… Ngồi xe người phải gánh hoạn nạn cho người, mặc quần áo người phải gánh lo âu cho người, ăn của người phải chết cho người*!”

(*) Thừa nhân chi xa giả tái nhân chi hoạn, y nhân chi y giả hoài nhân chi ưu, thực nhân chi nhân giả tử nhân chi sự: Đã chịu ơn người khác thì phải biết trả ơn.

Tô Mặc liếc xéo hắn, không ngờ hắn cũng đọc không ít sách Nhân giới, nói được rõ ràng lý luận của Hàn Tín. Nàng thở dài: “Hoa gia, ta không định bán cả đời cho ngươi.”

Mặc dù đi theo Hoa Tích Dung rất có tiền đồ, nhưng Tô Mặc vĩnh viễn không cam lòng cúi đầu trước một ai.

Hiện giờ tuổi thọ nàng dài hơn, đương nhiên cũng có cuộc sống đằng đẵng, vì vậy, nàng có thể càng thêm phú quý, mở cửa khát vọng và kế hoạch của mình.

Bất luận thế nào, nàng và Hoa Tích Dung chỉ có thể là quan hệ hợp tác.

“Bán cho ta cũng không sao, gia vẫn nuôi nổi ngươi, thậm chí nuôi nổi cả nhà ngươi, gia nói được thì làm được.” Hoa Tích Dung cười cười, đột nhiên vươn tay nhéo nhéo mặt nàng: “Gia cảm thấy da của Tiểu Mạch ngày càng bóng loáng thì phải? Thân thể cũng càng thêm mặn mà.”

“Tiểu Mạch cũng cảm thấy, miệng lưỡi gia ngày càng trơn tru rồi!” Tô Mặc mỉa mai không chút yếu thế.

“Tiểu Mạch còn chưa hưởng thụ lưỡi của gia, sao biết nó trơn tru được chứ? Đương nhiên gia không ngại để ngươi tự mình nếm.” Hoa Tích Dung khẽ cười.

“Lưỡi gia nếu cắt ra mới nếm nhất định là rất ngon miệng.”

Dung nhan nàng thanh nhã, nụ cười dịu dàng lại ẩn giấu độc dược, thú vị đến mức khiến Hoa Tích Dung thầm giật mình.

Hắn liếm liếm môi, mị hoặc như đang mời đối phương nhấm thử. Tô Mặc lập tức xoay mặt đi, tên yêu nghiệt ngàn năm này, một khi bắt đầu đùa giỡn sẽ không ai có thể chống cự được.

“Hoa gia, vì sao ở đây không thể thi triển ma lực?” Tô Mặc chuyển đề tài.

“Nếu ta không đoán sai, đây là khoáng ma thạch, khoáng thạch đã bị khai thác hết sẽ chậm rãi hấp thu lại ma lực.” Hoa Tích Dung hờ hững đáp.

“Thánh nữ giáo có khoáng ma thạch lớn vậy sao, xem ra rất giàu có.” Tô Mặc nhìn xung quanh, nghĩ thầm nhìn một chi tiết nhỏ có thể hiểu toàn bộ mọi chuyện, nhìn một rãnh nước nhỏ cũng có thể thấu cả biển xanh.

“Đúng vậy, Thánh nữ giáo rất giàu có, dễ bị người khác ghen tị đỏ mắt, nhưng sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở. Chúng ta bây giờ đang ở trong một đoạn quặng mỏ, những con rối đó chính là dùng để lấy quặng cho bọn họ.”

“Khoáng vật bị khai thác hết, chỉ còn lại mấy con rối này.” Tô Mặc nhíu mày, đã hiểu được đại khái.

“Lấy quặng không phải ai cũng có thể làm, dù là con rối cũng không dễ dàng gì, sẽ bị hư hao.”

Tô Mặc mỉm cười, vẻ mặt suy tư, xem ra thuật con rối này rất hiếm thấy.

Thân thể người Ma giới vốn mạnh mẽ, chế tác thành con rối sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn, nhưng vẫn không chống lại được âm khí ăn mòn của quặng mỏ.

Rất nhiều gia tộc Ma giới muốn học phương pháp chế tạo rối, để có thể thu thập nhiều quặng ma thạch hơn.

Bốn người cẩn thận đi trong hành lang dài, cuối cùng đi đến trước bốn cánh cửa cơ quan.

Tô Mặc nhìn Hoa Tích Dung, lại nhìn hai người phía trước, hai người họ dường như đã không còn địch ý, hơn nữa còn rất khách khí. Tô Mặc thấy có chút kì quái, vẫn không thả lỏng cảnh giác, trên đời này đáng sợ nhất là loại người tiếu lý tàng đao.

(*trong nụ cười có đao, ý chỉ người ngoài mặt thì cười mà lại thầm đâm sau lưng)

Khi hai lão tộc trưởng nhìn thấy mấy cánh cửa cơ quan, sắc mặt bọn họ trầm xuống, tâm tư nặng nề.

Bởi vì phía trước có mấy bộ hài cốt phát ánh sáng trong suốt, trong đó có một bộ là cường giả Nguyên Anh kỳ.

Ngay cả Nguyên Anh kỳ mà cũng chết ở đây.

Sắc mặt hai người biến đổi, một người nói: “Không bị gãy xương, không có dấu vết trí mạng, không biết là chết như thế nào.”

Quỷ dị hơn chính là trước cửa còn đứng một con rối, xấu xí đáng sợ, da bọc xương, đầu cúi gằm, khuôn mặt trắng bệch, vành mắt đen, mặc quần áo thợ mỏ, nhìn như cương thi đã chết từ lâu.

“Hiện giờ đi đâu?” Lão giả mặt đen hỏi.

“Có tổng cộng bốn cửa, chẳng lẽ mỗi người chúng ta phải vào một cửa?” Lão mập nghi ngờ nói.

“Hai ngươi thấy thế nào?” Bọn họ đột nhiên quay đầu nhìn Hoa Tích Dung và Tô Mặc, hai người vẫn còn rất “tình nồng mật ý”.

“Dù sao đi nữa, gia sẽ luôn đi cùng Tiểu Mạch, tuyệt đối không tách ra.” Hoa Tích Dung vẫn quấn quýt lấy Tô Mặc, “tình cảm triền miên”.

“Nếu có bốn cửa, sao có thể hai người cùng vào một cái? Hoa Tích Dung ngươi không làm vậy được, không ổn, rất không ổn!” Lão mặt đen nói bằng giọng dạy dỗ.

“Ta tin chỉ cần có một người vào, cửa sẽ tự đóng, mỗi cửa chỉ có thể vào một, người ở lại sẽ chết, nên bốn chúng ta sớm muộn gì cũng phải tách ra.” Lão mập trầm ngâm một lát, chỉ tiếc thần thức của ông không thể thăm dò được.

“Có lý, nhưng ta vẫn muốn ở cùng Tiểu Mạch, các ngươi đi trước đi.” Hoa Tích Dung tuy nhìn như không đứng đắn, kỳ thực hắn vẫn rất có tâm cơ.

Nhưng ai cũng không chịu tiên phong, sợ mình sẽ biến thành chuột bạch cho cửa cơ quan.

Nhất là mấy bộ hài cốt Nguyên Anh kỳ này, cường giả còn phải chịu chết, khiến người khác e dè đi nhiều.

Lão mặt đen nói: “Ta thấy bọn họ là do không dám mạo hiểm nên ở lại, nếu không cũng sẽ không chết ở đây.”

Tô Mặc nhíu mày nhìn cửa cơ quan, khóe môi cong nhẹ, không biết sao lại có dự cảm không tốt. Nàng cẩn thận quan sát, nghĩ thầm, không biết cửa cơ quan này có gì khác với cơ quan của Nhân giới không?

Sau nửa ngày, lão mặt đen nói: “Thương lượng xong chưa, rốt cục chúng ta ai đi cửa nào?”

Lão mập: “Đúng vậy, ai đi trước?”

Nhưng đột nhiên “Ầm” một tiếng, bốn cánh cửa đồng thời hạ xuống, đóng chặt.

Đồng thời, hang động rung lắc như gặp phải địa chấn đáng sợ.

Con rối trước cửa chậm rãi lấy ra một tờ giấy, tư thế kỳ quái, ánh nến hai bên lúc sáng lúc tối, trên giấy viết: “Một đám ngu si không dám vào cửa. Kỳ thật bốn cửa này đều là cửa sinh, chỉ cần vào đó là tìm được đường sống, nhưng trong một nén nhang nếu không vào thì sẽ không còn cơ hội. Giờ này, các ngươi đã chọn không vào, thật thích tự cho là thông minh, thích cẩn thận, thích tự tìm đường chết. Các ngươi ở đây chờ chết đi! Lát sau nơi này sẽ ngập nước, từ từ dìm chết các ngươi, cho dù thần tiên cũng không cứ được. Không bằng nhân lúc này mà để lại di chúc cho tốt.”

Chữ trên giấy đung đưa, thể chữ không thể nói là khó coi, nhưng nội dung lại vô cùng ác độc. Có thể thấy được người sắp đặt cơ quan này chính là nhắm vào những người tâm tư kín đáo, muốn khiến bọn họ chết vì hối hận.

Nhưng Tô Mặc lại xem không hiểu, vì nàng không biết chữ Ma giới.

Trên đỉnh phát ra tiếng ù ù khiến người khác vô cùng sợ hãi, tiếng nước ào ào chảy ra từ vết nứt trên đỉnh, bốn người như bốn con chuột bị nhốt trong địa đạo đóng kín, không thể thoát được.

Cường đại như bọn họ nhưng giờ chỉ như cọng cỏ, không thể đứng vững, hai lão giả cũng hoàn toàn biến sắc.

Mấy bộ hài cốt trong suốt, hai hốc mắt đen như mực, tựa như đang lạnh lùng cười nhạo.

“Chuyện gì xảy ra?” Tô Mặc lên tiếng.

“Câm miệng, tiểu tử!” Hai lão già đồng thời quát lớn.

“Tiểu Mạch, chúng ta đã bị nhốt, hẳn là cơ quan bên trên mở ra, cơ quan này nối liền với mạch nước ngầm.” Giọng nói Hoa Tích Dung nhẹ bẫng, “Nếu chúng ta hủy cơ quan đó, chỉ sợ sẽ chết nhanh hơn.”

“Chết tiệt, sao lại bị nhốt ở đây chứ? Chẳng lẽ phải chịu chết thật sao?” Lão mặt đen nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không thể ngờ được, ta đường đường là tộc trưởng Ma tộc mà lại bị vây ở đây. Nếu như ta còn thần thức và Ma lực, sao phải chịu loại đối xử này chứ?” Lão mập xanh mặt, cố gắng nghĩ cách thoát ra nhưng vẫn không có kết quả.

“Bây giờ còn chưa phải tệ nhất, có bị chết đuối hay không cũng không nhất định.” Hoa Tích Dung lạnh nhạt nói.

“Ngươi nói cái gì? Cho dù thực lực cường đại đến đâu đi nữa thì vẫn là người, là người sẽ có sinh tử, mấy bộ xương trước mặt chúng ta chính là chứng minh tốt nhất.” Sắc mặt lão mặt đen càng đen hơn.

“Đã vậy, không bằng dùng pháp khí cưỡng chế phá hủy cửa cơ quan này.” Lão mập cầm pháp khí, nói.

“Đúng, cứ làm vậy đi!” Lão kia gật đầu.

Hai người xắn tay áo, một người lấy bảo tháp bằng vàng ra, người còn lại lấy trường kích, hai người không còn giữ thực lực nữa mà phát huy toàn bộ. Nhưng Tô Mặc lại đứng trước cửa, lạnh lùng ngăn cản: “Khoan đã.”

“Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?” Đứng trước ranh giới sống chết, thời gian quý giá như vàng, hai người đương nhiên không có hứng thú nghe một tên thiếu niên Nhân giới nói, càng không có thái độ tốt với Tô Mặc. Tên ngu xuẩn này, uổng công họ vừa rồi thấy hắn có chút tác dụng, lúc này lại là người vô dụng nhất!

“Hai vị bình tĩnh chớ nóng! Giữ lại thực lực đi.”

“Tiểu tử tránh ra, nếu không, giết không tha.” Hai người giương pháp khí, nếu Tô Mặc còn cản đường, pháp khí sẽ lập tức chém về phía đầu nàng.

“Xin hỏi… hai vị có hiểu cấu tạo của cửa cơ quan không?” Hoa Tích Dung đột nhiên hỏi.

“Không hiểu. Chẳng lẽ các ngươi hiểu?” Lão mặt đen lạnh băng hỏi.

“Đúng vậy, Tiểu Mạch hiểu.” Hoa Tích Dung cười nhạt, câu trả lời khiến bọn họ phải giật mình.

Nước chảy rất nhanh, chỉ một lúc đã ngập qua cổ chân của họ.

“Tiểu tử, ngươi hiểu cơ quan thuật thật sao?” Ánh mắt hai lão nặng nề.

“Nếu như cửa này có thể dễ dàng phá hủy, dễ dàng rời đi, thì cường giả Nguyên Anh kỳ đã chết kia chính là chứng minh tốt nhất cho việc nó làm từ cơ quan thuật. Cơ quan coi trọng việc đan xen tuần hoàn, ngươi đụng vào một cái, nó có thể kéo theo những thứ khác, nguy hiểm càng tăng lên. Ta hiểu cơ quan thuật của Nhân giới, để ta thử xem có mở được hay không.” Tô Mặc thong dong tự tin bước lên, sắc mặt lạnh nhạt.

“Tiểu tử, ngươi trẻ tuổi như vậy, cơ quan này chính là Thành chủ thiên tài của Thánh nữ thành dựng lên, có thể nói nàng ta là kỳ tài đệ nhất của Ma giới, không phải chỉ cần biết cơ quan là có thể phá được. Lỡ như vô ý một cái sẽ tạo nên nguy hiểm không đáng có, ngươi làm sao ăn nói với chúng ta?” Lão giả mặt đen giậm chân, sắc mặt biến đổi liên tục.

“Đúng đó, lỡ như vô ý… Chúng ta chẳng phải xong đời rồi sao?” Lão mập cũng góp lời.

Tô Mặc cười lạnh, kỳ tài đệ nhất Ma giới không biết so với Sư Anh thì thế nào?

Nàng nhìn ra được chỗ huyền diệu của cơ quan, không phải là nàng không có cách nào phá giải.

“Chúng ta cứ trốn ra ngoài trước rồi nói sau. Bốn cánh cửa này là một thể, nếu hai vị làm liều, chỉ sợ không thể nào mở được nữa, chúng ta chỉ còn nước ngồi chờ chết thôi.”

“Đợi đã, ngươi thật sự có thể mở được?”

“Thử một lần sẽ biết! Khó khăn rất lớn, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn để hai vị dốc sức phá cửa. Mạng người có thể nặng như núi cũng có thể nhẹ như lông hồng, không biết có ai mang ơn hay không?” Tô Mặc đương nhiên biết rõ mình mở được, nhưng nếu để họ nợ nàng nhân tình, sau này ở Ma giới nàng cũng dễ dàng hơn.

Lão mặt đen lập tức nói: “Tiểu hữu, nếu ngươi thật sự có thể mở được, về sau nếu có chuyện gì, Cao gia Ma giới sẽ dốc sức giúp đỡ ngươi.”

Tô Mặc nhìn về người còn lại, “Các hạ thì sao?”

Nụ cười của lão mập kia rất mất tự nhiên, ôm tâm tình chữa ngựa chết thành ngựa sống, lão nói: “Đã vậy thì, giao hết cho tiểu hữu vậy, về sau nếu có chuyện gì, ta cũng sẽ dốc sức giúp đỡ.”

“Được, ta làm.” Tô Mặc lấy vài dụng cụ trong Thiên Thư ra, tay từ từ lần sờ cửa cơ quan, trầm ngâm hồi lâu.

Hai lão giả cũng hồi hộp, hắn ta rốt cục có làm được hay không vậy?

Hoa Tích Dung lại chỉ như cười như không, lười biếng khoanh tay, từ đầu tới cuối hoàn toàn không hoài nghi nửa câu, tỏ vẻ rất tin tưởng Tô Mặc.

Hồi lâu sau, nước dần ngập qua đầu gối, ngập đến eo.

Xương cốt trong động cũng trôi lềnh bềnh, sắc mặt hai lão giả càng ngày càng kém.

Bọn họ không biết, là Tô Mặc cố ý khiến bọn họ phải sốt ruột. Nếu không đứng trước tình hình cửu tử nhất sinh, nếu nàng cứu bọn họ quá đơn giản, chỉ sợ họ sẽ không cảm kích nàng bao nhiêu.

Tô Mặc làm bất cứ chuyện gì đều chú ý đến mức độ, nàng làm như không thấy nước dâng ngày càng cao. Lúc này, hai tay nàng bắt đầu tháo dỡ, tư thái ưu nhã chuyên chú, bóng lưng trầm tĩnh ung dung, động tác nhuần nhuyễn như hoa rơi nước chảy.

Rất nhanh, cả cánh cửa nhìn như thiên y vô phùng* đã bị Tô Mặc tháo thành tám khối.

(*áo của thần tiên trên trời nhìn không thấy vết chỉ may, ý nói cánh cửa rất chắc chắn không chút tỳ vết nào)

“Trời ạ, cửa lại có thể bị hắn tháo ra như vậy? Thành công rồi!” Lão mặt đen hét ầm lên, mặt lão vừa đen vừa đỏ, hết sức kích động.

“Mau xem, mở được rồi, nhanh như vậy!” Khuôn mặt lão mập gần như biến mất hết nếp nhăn.

“Tốt, rất tốt.” Hoa Tích Dung thấy nàng mở ra dễ dàng, hắn mỉm cười.

Hai lão giả nhìn Tô Mặc bằng ánh mắt phức tạp, có chút khó tin, rất kinh ngạc vì hành động vĩ đại của “thiếu niên” này. Hắn ta chỉ mới mười mấy tuổi mà trình độ cơ quan thuật đã xuất thần nhập hóa đến thế, thật sự quá lợi hại.

Nước nhanh chóng tràn ra, chỉ còn cao đến cổ chân. Bốn người đều có thực lực, đương nhiên không bị nước cuốn trôi.

Hoa Tích Dung ôm eo Tô Mặc, “Tiểu Mạch, ngươi thật giỏi, gia rất hãnh diện.”

Tô Mặc dùng sức tránh ra, cười nói: “Gia hãnh diện, thù lao của Tiểu Mạch cũng tăng.”

Nàng không bao giờ quên bàn điều kiện.

“Tiểu Mạch muốn thù lao sao, đương nhiên không thành vấn đề.” Tay chân Hoa Tích Dung càng xấu xa hơn, bóp vành tai nàng, mơn trớn cổ nàng, vỗ vỗ vai nàng. Mới đầu Tô Mặc còn chịu được, nhưng đối phương ngày càng quá đáng, ngày càng làm càn, nàng lạnh lùng nhìn hắn, cứ như nhìn thấy Ngu Nhiễm thứ hai, thật sự chỉ hơn chứ không kém. Sau đó tay hắn đưa về phía ngực nàng, Tô Mặc rốt cục không nhịn được nữa, nàng lật tay, đợi khi tay hắn đến gần, cây kim đâm tới mu bàn tay hắn.

Hoa Tích Dung phản ứng nhanh, lập tức rút tay về, xoay tay cướp kim nhọn của nàng.

Động tác hắn quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Hắn cười cười nhìn nàng, “Tiểu Mạch, ngươi vậy là không tốt, gia chính là áo cơm cha mẹ của ngươi.”

“Cha mẹ? Ngài nói xem, cần gì phải khách khí với đồ vô sỉ chứ?” Tô Mặc cũng cười cười.

Hoa Tích Dung vô tội chớp chớp mắt, lắc quạt, “Ngươi nói gia vô sỉ?”

Tô Mặc cười lạnh liếc xéo hắn, “Chẳng lẽ không phải?”

Nàng dẫm lên chân hắn, dùng hết mười ba phần lực.

Hoa Tích Dung giật mình, nhíu mày, hít vào một hơi.

Tô Mặc thấy hắn bị đau, nàng cưỡi khẽ, dùng sức nghiến mấy cái mới hả giận, “Hoa gia, người kính ta một thước, ta kính người một trượng.”

Hoa Tích Dung như cười như không, “Tiểu Mạch, gia một lòng say mê ngươi, chân thành thật lòng, giống như ngươi đánh là thương mắng là yêu với gia vậy.”

Đánh là thương, mắng là yêu! Tô Mặc khinh bỉ: “Gia quả nhiên vô sỉ, da mặt nghìn năm đúng là ngày càng dày.”

Hoa Tích Dung cọ cọ mặt nàng, “Đúng là không thể so được với làn da non mềm của ngươi được.”

Tô Mặc hoàn toàn không biết nói gì nữa.

Hoa Tích Dung càng dính sát người Tô Mặc hơn, nàng có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn. Hoa Tích Dung lại cười: “Vô sỉ cũng được, không biết xấu hổ cũng được. Gia xem Tiểu Mạch ngươi là người của mình nên mới làm thế, nếu đổi thành người ngoài… Gia tuyệt đối sẽ không vô sỉ như vậy.”

Tô Mặc lạnh lùng liếc hắn: “Ta tuy biết ngươi không lâu nhưng lại hiểu rõ tính tình ngươi, nếu gia muốn xem ta như đồ chơi, vậy ngươi tính nhầm rồi.”

“Thật sao? Nhưng gia chưa từng xem ngươi là đồ chơi mà.”

“Thật ư?” Tô Mặc cười lạnh, không tin.

“Gia tuyệt đối không có.” Hoa Tích Dung vươn tay thề.

Hai lão giả nghiêm túc đi phía trước không nhịn được lắc đầu, thật không xem ai a gì mà! Bọn họ dù sao cũng là người lớn tuổi đức cao trọng vọng mà lại bị làm lơ. Nhưng nếu nói Hoa Tích Dung không thích xem người khác là đồ chơi, hai bọn họ trăm lần không tin, ngàn lần không tin! Khắp Ma giới này chưa có nhân vật lớn nào mà không bị Hoa Tích Dung trêu qua một lần, nếu thật sự có, vậy chỉ có thể nói hắn chưa đủ lớn, không đáng để Hoa Tích Dung trêu thôi.

Có người nói, nếu Hoa Tích Dung sinh ra sớm một ngàn năm, hiện giờ toàn Ma giới đều sẽ là thiên hạ của hắn, tứ đại gia tộc bọn họ đều không ngóc đầu lên nổi.

Về sau lão phu nhân tìm được cách quỷ dị nào đó khống chế được Hoa Tích Dung, cũng là một chiêu tuyệt diệu, bắt thiên tử sai khiến chư hầu.

Vốn bọn họ cũng muốn xem cảnh hắn bị đoạt quyền thế, cướp địa vị, mất hết toàn bộ như thế nào, nhưng hắn ta lại quá thận trọng, còn trụ được đến hôm nay, ngày càng khiến người khác phải kiêng kị.

Người Ma giới mặc dù biết Hoa Tích Dung phú khả địch quốc, nhưng tính tình hỉ nộ vô thường của hắn cũng rất đáng sợ. Không biết thiếu niên Tiểu Mạch này là thần thánh phương nào mà có thể được Hoa Tích Dung đối xử đặc biệt?

Không chỉ có thế, hắn còn am hiểu cơ quan thuật!

Hai lão giả tò mò nhìn Tô Mặc như muốn tìm ra đáp án.

Bốn người cùng đi hồi lâu lại nhìn thấy hai lối rẽ, bên cạnh cũng có rất nhiều con rối. Mỗi con rối ôm một ít vải vóc trong tay, trên đó viết rất nhiều chữ: “Nếu chư vị đến được đâu, chứng tỏ các ngươi còn chưa phải bất trị, mạng chưa đến đường cùng. Nhưng kế tiếp nhất định không dễ, nếu không muốn chết, lập tức rẽ trái đi.”

Hai lão giả lại bắt đầu do dự, bên trái hay bên phải?

Người thiết kế cơ quan này quá quỷ dị, lúc trước không có nhắc nhở nào, để họ tự mình lựa chọn. Hiện giờ lại nhắc nhở khiến họ thấy như âm mưu, muốn rẽ trái nhưng lỡ bên trái là đường cùng thì sao? Rẽ phải thì thế nào? Chẳng lẽ đó không phải đường cùng?

Hoa Tích Dung sờ cằm, hắn đa nghi trời sinh nên đương nhiên không biết lựa chọn thế nào. Người thiết kế cơ quan này quả là rất giỏi khống chế lòng người Ma giới.

Nhưng Tô Mặc lại cười điềm nhiên, “Đương nhiên đi bên phải rồi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?”

Nàng không có suy nghĩ giống người Ma giới.

Hoa Tích Dung lập tức cười theo: “Tiểu Mạch nói bên phải, vậy đi bên phải.”

Sau khi bốn người đi vào thông đạo, cửa lập tức đóng lại, phía trước là một không gian rộng rãi tráng lệ.

Một nữ nhân yêu khí đang ngồi đó phẩm trà, nửa người diễm lệ, nửa người như trẻ con. Nàng ta bắc chéo chân, tay cầm một con rối tinh xảo, chính là Thánh nữ đại nhân. Nhìn thấy bốn người đi vào, sắc mặt nàng ta lập tức hơi biến đổi, sau đó cười lạnh nói: “Không ngờ các ngươi lại tìm tới được.”

Hoa Tích Dung bước lên hai bước: “Không sai, rất dễ tìm.”

Thánh nữ lạnh lùng nhìn hắn: “Vận khí các ngươi thật sự không tệ.”

“Thánh nữ đại nhân, vận khí chỉ là một phần, thứ gia tạ ngươi ban tặng chính là pháp khí không gian của ngươi, chính nó đã mang chúng ta tới đây.”

Nửa ngày sau, nàng ta mới cười nói: “Hoa gia, ta suýt thì quên ngươi rất am hiểu pháp khí không gian, biết cách sử dụng. Hơn nữa tâm tư ngươi, vận khí của ngươi cũng không giống người ngoài, túc trí đa mưu, nếu không sao ngươi tìm được ta nhanh như vậy.”

Từ thánh địa đến được đây đúng là không dễ, bẫy rập cơ quan khắp nơi. Đã hơn vạn năm không ai tìm được, rất nhiều người mạnh đều bỏ mạng, nhưng Hoa Tích Dung lại có thể đi vào.

Thánh nữ vừa yêu vừa hận tên nam nhân này mặt ngoài yêu mị, nhưng thực tế lại rất đáng sợ này.

“Ừm, ngươi nói không sai!” Hoa Tích Dung lười biếng khoanh tay, “Thánh nữ có thể dùng khay vàng đưa chúng ta tới, nhất định có nguyên do. Ta biết lúc pháp khí khởi động, là ngươi đã sắp xếp mọi thứ. Năm đó Giáo chủ của Thánh nữ giáo tốn công tốn sức dùng phương pháp này để vây khốn thần thức, khóa chặt ma lực, thật sự rất lợi hại. Nhưng những cơ quan này, bằng vào đầu óc của ngươi nhất định là không làm được, vì Thánh nữ giáo các ngươi đời sau không bằng đời trước.”

Nghe thấy Hoa Tích Dung mỉa mai mình, Thánh nữ vẫn cười tủm tỉm, “Rõ ràng là gia đuổi theo ta mà, chẳng lẽ gia nhớ ta mãi không quên? Ngày đêm nhung nhớ?”

Hoa Tích Dung híp mắt, cười lạnh: “Không sai, chúng ta quả thật mong nhớ ngươi ngày đêm.”

“Ồ?” Thánh nữ liếc mắt.

“Bởi vì nơi ngươi ở nhất định là vị trí trung tâm của Thánh nữ thành, có rất nhiều bảo tàng chúng ta không tưởng tượng nổi, ai cũng muốn lấy một phần nên đương nhiên phải mong nhớ ngươi rồi.”

Hắn nói rất thẳng, không quanh co lòng vòng như những người khác.

“Ta đương nhiên biết rõ tâm tư, mục đích của các ngươi, ta chỉ không ngờ nơi chưa từng có người ngoài này lại xuất hiện tới bốn, các ngươi cảm thấy đủ để phân sao?”

“Đừng ly gián nữa! Vàng bạc châu báu gì gia đều có hết, hai vị tộc trưởng này chỉ vì tò mò thôi, đừng nói như chúng ta chưa từng thấy thứ gì tốt, cũng đừng cho rằng Thánh nữ giáo độc đại, thiên hạ vô song. Ngươi muốn mấy người chúng ta lục đục với nhau ư?”

Hai lão giả Nguyên Anh kỳ cũng lắc đầu, bọn họ quả thực không hứng thú với thứ gì ngoài bí thuật của Thánh nữ giáo.

Thánh nữ nhẹ nhàng vuốt tóc, “Ta biết Hoa gia là người thông minh, không gì gạt được. Vốn Hoa gia chỉ nợ ta tình cảm, nhưng giờ lại nợ thêm một mạng rồi.”

Hoa Tích Dung cười nhạo, “Ta nợ ngươi?”

Thánh nữ đặt con rối lên bàn, “Hoa gia không nhớ sao? Nếu không có nó thế thân cho ta, chỉ sợ ta đã chết oan chết uổng.”

Tô Mặc nghe hai người kẻ xướng người họa, nàng vẫn cười nhu hòa, không để tâm đến.

Hoa Tích Dung lại như để tránh hiềm nghi, hắn đứng cạnh Tô Mặc, tỏ vẻ mình không có gì với Thánh nữ. Nhưng Tô Mặc lại cười sâu kín, thoải mái nói: “Thánh nữ giáo của ngươi cũng vậy, thiếu mạng của rất nhiều người!”

Lão mặt đen tức giận, “Không sai, Thánh nữ giáo các ngươi có lịch sử trên vạn năm nhưng lại làm nhiều hành động bất nghĩa, giết hại chúng sinh. Những con rối đó cũng do Thánh nữ giáo các ngươi chế tạo ra hại người.”

Lão mập nói: “Các ngươi có thể kéo dài đến hôm nay là do thánh địa khác thường này. Đầu tiên, thánh địa ngăn chặn thần thức, khiến người có thần thức cường đại cũng không làm được gì, chỉ có thể dựa vào ma lực. Rõ ràng dưới chân là quặng mỏ ma thạch nhưng lại bị khai thác hết sạch, ngay cả ma lực cũng hạn chế, quả là vô sỉ cực điểm.”

“Các ngươi nói đúng.” Thánh nữ mỉm cười nhìn mọi người, “Cho nên bất cứ kẻ nào bước vào đây cũng trở thành trẻ con trói gà còn không chặt.”

“Người Ma tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Lão tộc trưởng mập giận không kềm được.

“Hay, hay, các ngươi nói quá đúng! Tay chúng ta cũng là dính máu rồi, nên đều đáng chết như nhau thôi, vậy ta luyện chế con rối có gì sai?” Thánh nữ vỗ vỗ hai tay mình, tỏ vẻ không đồng ý.

“Ngươi…” Hai trưởng lão nhìn nhau, nàng ta thật sự không biết sợ là gì.

“Các ngươi nghĩ ta sẽ ngồi chờ chết sao?” Thánh nữ hơi híp mắt, nàng lắc đầu, thở dài một hơi, “Thực sự muốn tha các ngươi một mạng cũng không được.”

“Hừ.” Hai trưởng lão đương nhiên biết nàng ta sẽ không đưa tay chịu trói.

“Hoàn cảnh ở đây đã bất lợi với các ngươi, chẳng lẽ ta lại không biết lợi dụng nó? Ta đã sớm chuẩn bị rồi, các ngươi muốn giết ta ở đây chính là tự tìm đường chết!” Thánh nữ ngắt một trái anh đào trong khay ngọc, chậm rãi thưởng thức, nước anh đào thấm ướt khóe miệng nàng như dính máu tươi, nàng cười lạnh nhìn bốn người trước mặt.

“Phì.” Hoa Tích Dung khinh thường hừ một tiếng.

“Hoa gia, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó ta sao? Hay là ngươi muốn tìm cớ thoái thác.”

“Gia không thoái thác.” Hoa Tích Dung mỉm cười, “Tiểu Mạch, phải xem ngươi rồi!”

Tô Mặc liếc xéo hắn, lúc này không phải là lúc hắn nên ra tay biểu hiện hay sao?

Nhìn Tô Mặc, Thánh nữ rất khinh thường, nàng ta cong khóe miệng, “Chỉ bằng hắn? Hắn mới đạt tới Ngưng Mạch.”

“Ngưng Mạch thì thế nào? Ngưng Mạch cũng có thể đánh ngươi rơi răng đầy đất!” Tô Mặc bước tới, thoáng sau đã đột ngột biến mất.

Quá nhanh! Thánh nữ cả kinh, bên cạnh truyền tới tiếng gió bén nhọn. Nàng vội vã ngẩng đầu, một bóng người màu đen giáng từ trên trời xuống.

Đôi chân thon dài quét ngang đối phương, liên tục công kích, Tô Mặc chỉ dùng quyền cước tay chân để đấu mà đã khiến Thánh nữ biến sắc, không ngờ hắn lại không tầm thường như vậy.

Nàng vung tay lên, rút vũ khí cản lại công kích của đối phương.

Thân pháp của Tô Mặc là vũ đạo hoàn mỹ, vung chân, xoay người, di chuyển, khiến đối thủ không kịp né tránh. Liên tục so chiêu, Thánh nữ đã thấy được sự lợi hại của nàng, lập tức né xa, lấy một tờ phù triện trong tay áo ra, chữ đỏ viết trên giấy vàng, mặt sau vẽ hoa văn màu đen, quăng về phía Tô Mặc.

“Phù triện!” Hoa Tích Dung cả kinh.

“Cái này, đây là vật của Tiên giới mà, Thánh nữ giáo sao lại có bảo vật của Tiên giới!” Hai trưởng lão biến sắc, mắt trợn to.

“Xem ra kiến thức của các vị cũng rộng rãi, liếc mắt là nhận thấy. Đây chính là phù triện chỉ Tiên giới mới có, dùng linh lực luyện chế thành, không cần đến linh lực cũng có thể sử dụng, rất thích hợp với thánh địa này!” Thánh nữ đắc ý nói, nhìn sắc mặt hoảng sợ của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nàng ta che miệng cười khanh khách, trong lòng thoải mái vô cùng.

“Phù triện? Lợi hại lắm sao?” Tô Mặc hừ nhẹ.

Nàng còn lại chút trí nhớ của Tiên giới, hiểu được phù triện tuy có thể trực tiếp sử dụng, nhưng cũng không phải quá lợi hại gì.

“Tiểu tử, bản Thánh nữ không muốn nói chuyện với người sắp chết, ngươi ngoan ngoãn bỏ mạng lại đây đi.” Thánh nữ ném phù triện ra ngoài.

Mấy người đứng xa lập tức kinh hô, đây là một trận chiến không cân sức, đối phương có phù triện, giết người vô hình, mà Tô Mặc tuy dùng được pháp khí nhưng chỉ sợ không chống lại nổi.

Hoa Tích Dung đang muốn ra tay, đột nhiên thấy toàn thân Tô Mặc toát ra hơi thở lạnh thấu xương. Nàng nắm Hàn Băng đao, gió thổi qua áo bào màu đen của nàng, khiến phong thái nàng càng thêm vũ mị. Khuôn mặt vẫn quyến rũ như trước, nhưng đôi mắt lại sắc bén không chút sợ hãi, xinh đẹp lạnh lùng tương phản khiến nàng càng có vẻ linh động mị hoặc.

Phù triện đánh tới, ngọn lửa phóng ra, Tô Mặc lập tức vung Hàn Băng đao dập lửa hoàn toàn, đồng thời một sức mạnh không ngừng lưu động trong tay nàng.

“Linh lực!” Thánh nữ sợ hãi, đồng tử co lại, không ngờ hắn có thể dùng linh lực, hơn nữa chỉ một cây đao đã đánh tan phù triện của nàng, ánh mắt nàng lúc này vô cùng đặc sắc.

Tô Mặc đã đạt tới Ngưng Mạch kỳ, sử dụng pháp khí không còn quá sức nữa, nàng chậm rãi cầm linh thạch bổ sung linh lực.

“Ngươi có thể sử dụng pháp khí bằng linh lực? Pháp khí của ngươi rốt cục là từ đâu ra?” Thánh nữ kêu to, hai mắt trợn tròn khó tin.

“Bản công tử cũng không muốn nói chuyện với người sắp chết!” Tô Mặc lạnh lùng đáp lời.

Tô Mặc vung đao, ánh đao sáng chói chém Thánh nữ thành hai nửa, Tô Mặc đã dùng tốc độ nhanh nhất để chậm dứt trận chiến này.

“A…”

Thánh nữ thê lương kêu to, trên người đột nhiên xuất hiện một vết máu đáng sợ.

Nàng vốn không cản được thế công của Hàn Băng đao, bị một đao chém thành hai khúc. Nhưng lúc này đột nhiên trên mặt đất xuất hiện con rối, Thánh nữ lại đứng sang bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

Nàng không thể nào tin được, vừa rồi thiếu niên Ngưng Mạch kỳ này suýt nữa đã giết chết nàng.

“Con rối thế thân!” Tô Mặc hứng thú nhìn thoáng qua.

Hoa Tích Dung cười lạnh, “Tiểu Mạch, không cần phải lo lắng đến nó, nàng ta có bao nhiêu thế thân thì ngươi giết bấy nhiêu, cũng chẳng nhiều lắm đâu.”

Tô Mặc khẽ gật đầu, đương nhiên không định dừng ở đây. Hàn Băng đao của nàng tỏa ánh lửa màu trắng, nàng xoay nó chém tới lần nữa, bổ mạnh thân thể đối thủ ra. Thánh nữ lại kêu to nhưng vẫn không cách nào ngăn cản, bị chẻ thành hai ngay tại chỗ!

“Phịch!” Trên đất lại rơi xuống một tượng gỗ thế thân.

Tô Mặc bay tới, tiếp tục chém.

Đao nàng chém tận xương Thánh nữ, máu phụt tung tóe, lần này Thánh nữ không còn trốn nổi, bị vạch một đường dài đáng sợ sau lưng. Sắc mặt Thánh nữ càng ngày càng trắng, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã chém đứt một cánh tay nàng.

Tượng gỗ của Thánh nữ đã dùng hết, không thể bị chém thêm, nếu không sẽ là cái chết vĩnh viễn.

Không còn con rối thế thân, Thánh nữ không dám đối chọi với Tô Mặc, cho dù phù triện cũng vô dụng. Nàng xoay người bỏ chạy rất nhanh, hệt như một đám mây đang tiêu tán.

Tô Mặc đuổi giết, Thánh nữ lại bị chém trúng, gân cốt vặn vẹo. Nàng phun máu tươi, la to: “Dừng tay, nếu giết ta ngươi sẽ vĩnh viễn không biết được bí mật của Thánh nữ giáo!”

Tô Mặc chém đứt tay nàng, Thánh nữ hoàn toàn không động đậy nổi nữa. Nàng ta nào dám phản kháng, vội vàng run rẩy cầu xin: “Công tử tha mạng, ta sẽ nói hết mọi chuyện về nơi này!”

“Không cần.” Tô Mặc rốt cục dùng chiêu trí mạng, nàng không muốn trì hoãn thêm nữa, sợ đêm dài lắm mộng.

Tô Mặc quét đao, lần này hoàn toàn giết gọn, sau khi Thánh nữ hương tiêu ngọc vẫn, Tô Mặc lấy túi càn khôn trên người nàng ta xuống.

Sắc mặt hai trưởng lão trầm trầm: “Sao ngươi lại giết nàng ta?”

Tô Mặc cười lạnh, “Ở đây không có cơ quan nào, nên không có bí mật.”

Hoa Tích Dung thấy nàng đi thẳng về phía trước không thèm quay đầu, hắn vội vàng đuổi theo hỏi: “Ngươi đi đâu?”

“Đi tìm Cơ Bạch.”

Hoa Tích Dung buồn bực, nữ nhân này, hắn còn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro