Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ngụy Ninh tiến vào, ánh mắt các cô nương kia đều liếc về phía hắn, cho dù hắn không nhìn bên này, các nàng vẫn ưỡn lưng thẳng tắp, hơi điều chỉnh góc độ, để cho ưu điểm đẹp nhất của mình thể hiện trước mắt thế tử.

Mỹ nhân như hoa, hoặc là phù dung mới nở, hoặc là phú quý mẫu đơn, lại hoặc như hoa lan nơi u cốc, khiến cho mảnh sân tao nhã biến thành vườn hoa lớn, trăm hoa đua thắm, hoạt sắc sinh hương.

Chân Ngụy Ninh vừa bước qua ngưỡng cửa lại thu hồi, hắn nhìn kĩ cửa viện: không viết tên Bách Hoa Các. Nhìn cẩn thận lại, nữ nhân lớn tuổi đứng trước mặt các cô nương chính là Lý ma ma chứ không phải tú bà tô son điểm phấn đậm chát.

Ánh mắt hắn quét qua gương mặt mười hai vị mỹ nhân, tầm mắt chưa hề dừng ở bất kể người nào quá một giây.

Ngụy Ninh trầm giọng nói: "Khương ma ma, bà có ý gì đây?"

Khương ma ma vừa nghe âm thành này lập tức cảm thấy hỏng việc, bà cố chịu áp lực, nhắm mắt nặn ra nụ cười: "Người hầu hạ ở chỗ thiếu gia mới có chừng mười người, so với nhị thiếu gia vẫn còn ít. Lão phu nhân thương ngài lắm, cho nên đám nha đầu này ai cũng nấu nướng thêu thùa hạng nhất, tâm tư tinh tế, vô cùng tri kỷ."

Bà quét mắt nhìn đám nha hoàn trẻ trung xinh đẹp, tỏ vẻ bảo các nàng khiêm tốn một chút. "Lão nô khổ cực vất vả lắm mới chọn được mấy người này, dầu gì ngài cũng chọn hai người ở lại hầu hạ đi."

Bình thường Khương ma ma hầu hạ bên người Vương thị, Ngụy Ninh luôn cho bà thể diện, bằng không bà sẽ không dám nói như vậy.

Ngụy Ninh nhìn bà một cái, tiến lên hai bước, chỉ dừng lại trước mặt mỗi nha hoàn một thoáng, sau đó lạnh lùng mở miệng: "Một người cũng không cần."

Nụ cười Khương Ma ma nặn ra trên mặt chợt cứng lại, bà vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngụy Ninh mới nhìn được bao lâu chứ? Mười hai người. Vậy mà thời gian hắn tốn trên người bọn họ còn chưa được nửa chung trà.

"Thế tử gia, ngài ngắm thêm chút nữa đi."

Ngụy Ninh tùy tiện gọi một người: "Ngươi lại đây."

Cô nương kia mắt hạnh tai đào, mặt bầu bĩnh, eo nhỏ vô cùng, tựa như khóm Bạch Hà yêu kiều duyên dáng. Được Ngụy Ninh chọn, nàng bước lên một bước, gò má trắng như tuyết nhiễm chút hồng, giống như đóa đào nở rộ đầu xuân.

Ngụy Ninh lại nói: "Ngẩng đầu lên, nhìn bản thế tử."

Đối phương nghe lời ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp ngậm nước long lanh, đong đưa gợi tình.

Ánh mắt Ngụy Ninh lập tức trầm xuống tựa mùa gió lạnh mùa đông, lạnh đến thấu xương.

Thế nhưng chỉ ảnh mắt lạnh đã ổn.

Ngụy Ninh bẩm sinh chưa bao giờ che giấu chút sát khí nào quanh thân mình, cả người như một thanh kiếm sắc bén dính đầy máu tươi. Thanh kiếm sắc nhọn nhắm thẳng vào yết hầu kẻ địch.

Bị người dùng ánh mắt chèn ép lại thêm phần ghét bỏ như vậy nhìn qua, vẻ thẹn thùng trên mặt cô nương nọ rút nhanh tựa thủy triều, cặp chân nhỏ nhắn cũng đang run rẩy, hàm răng không khống chế được mà run cầm cập, phát ra âm thanh rõ ràng.

Các cô nương khác vốn có chút hả hê, cười trên nỗi đau khổ của người khác, song lại bị không khí này vây lấy, ánh mắt nhìn Ngụy Ninh cũng thêm vài phần sợ hãi.

Các nàng vốn tưởng rằng Ngụy thế tử là vị quân tử khiêm nhường, nhưng giờ nhìn lại thật giống như Tu La khát máu.

Ngụy Ninh thu khí tức quanh người lại: "Trong viện của ta không chứa nổi thứ phế vật ngay cả nhìn ta cũng không làm được. Ma ma thấy sao?"

Đối xử với cô nương nhà người ta chứ có phải đối đãi với phạm nhân đâu. Các cô nương này là do bà vội chọn tới làm thông phòng cho Ngụy Ninh, đâu phải mang ra trận giết định! Dùng cái ánh mắt ăn thịt người đấy nhìn người ta, cô nương nhà bình thường nào mà chịu cho nổi chứ!

Khương ma ma không cười nổi nữa. Bà nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Tiểu chủ tử vốn chưa lớn hẳn, nhưng loại cảm giác hắn mang lại còn đáng sợ hơn Vinh quốc công và cha hắn, những người vốn tắm máu từ chiến trường trở về.

"Thế tử nói đúng, là lão nô già rồi hồ đồ, chọn người không thích hợp."

Bà còn có thể làm gì nữa, đâu thể nào nói thẳng ra đây là do lão phu nhân muốn ngài nhanh chóng khai chi tán diệp, ngài phải nhận hết đám nha đầu này đi.

Đến lão phu nhân còn phải dung túng cháu trai, bà thì già rồi, không muốn bị cắt đứt chân đâu.

"Ma ma hiểu thì tốt, nam nữ có khác biệt, sau này ma ma ít đến viện của bản thế tử đi."

Khương ma ma nghẹn một búng máu ở cổ họng. Cháu trai bà cũng ra đời rồi mà còn nam nữ khác biệt gì chứ. Rõ ràng Ngụy Ninh đang cảnh cáo bà đừng có xen vào việc của người khác.

Khương ma ma ảo não dẫn đám mỹ nhân kia rời đi. Bà chưa kịp ra khỏi cửa viện, Ngụy Ninh đã khiển trách mấy gã sai vặt trong viện của mình: "Phạt những người trông coi viện hôm nay ba tháng tiền công. Sau này không được cho những kẻ không liên quan bước vào viện nữa! Nếu còn có lần sau..."

Ngụy Ninh còn chưa nói hình phạt, đám sai vặt vội nói: "Tuyệt không có lần sau."

Giáo huấn xong đám sai vặt, Ngụy Ninh tiến vào trong viện. Đến khi sau lưng không còn động tĩnh gì nữa, Khương ma ma mới cứng ngắc bước chân tiếp tục rời đi.

Khương ma ma tùy tiện an bài mấy cô nương trẻ tuổi kia rồi vội vã đi gặp Vương thị.

Vương thị nằm trên tháp, thấy Khương ma ma đi vào thì ánh mắt hơi sáng lên, lập tức ngồi dậy: "Chuyện thế nào rồi?"

Người nọ lắc đầu: "Tiểu thư, thế tử gia chẳng ưng mắt người nào hết."

Vương thị mất hứng nằm xuống lại, than thở: "Sao lại không vừa ý ai hết chứ? Có phải bà tìm không ổn không?"

Rõ ràng lúc trước Vương thị nhìn người còn khen những cô nương này dáng vẻ tốt, song Khương ma ma không thể chỉ trích chủ tử.

"Ta thấy thế tử gia không đặt tâm ở chuyện nữ nhi tình trường."

Bà miêu tả hành động của Ngụy Ninh lại một cách sống động, còn tán dương phong tư thần vũ của hắn. "Dáng vẻ lúc đó của thế tử gia ấy mà, ngay cả lão nô cũng sợ hãi, hai chân như muốn nhũn ra vậy, càng đừng bàn đến đám tiểu cô nương kia."

"Chẳng lẽ muốn ta tìm cho nó một nữ tướng hổ môn hay sao?"

Vương thị luôn cảm thấy những cô nương kia quá thô bỉ, hơn nữa Ngụy Ninh văn võ song toàn, nếu những cô nương đó không đủ tài năng thì nhất định sẽ bị coi thường.

Khương ma ma cũng không dám khẳng định, chỉ đắn đo nói: "Xem ý thế tử thì hình như ngài ấy thích mấy cô nương lợi hại một chút."

Vương thị trầm ngâm nói: "Để ta suy nghĩ một chút."

Đáng tiếc là Vương thị chẳng còn cơ hội suy nghĩ thêm, bởi vì có nha hoàn vội vã tới báo tin. "Khâm sai đã tới phủ rồi ạ, báo là mang theo thánh dụ của bệ hạ."

Tại sao hoàng đế lại đột nhiên phái khâm sai tới? Vương thị không đoái hoài gì tới nỗi buồn với hôn sự của Ngụy Ninh nữa, lập tức để Khương ma ma hầu hạ mặc quần áo mùa đông thật dày, được thị nữ đỡ đi tiếp chỉ.

Trừ Vinh quốc công bệnh liệt giường ra thì tất cả các vị chủ tử chính trong nhà đều đến, đồng loạt quỳ dưới đất.

Bởi Ngụy Ninh được hoàng đế trọng dụng, Tô công công đến truyền chỉ tỏ ra rất khách khí.

Thấy Ngụy Ninh vừa cong hai đầu gối bèn vội vàng tiến lên. "Bệ hạ nói: Ngụy đại nhân có thể đứng tiếp đạo thánh chỉ này."

Ngụy Ninh được hoàng đế cực kỳ coi trọng đến mức này khiến gương mặt Vương thị lộ vẻ vui mừng, Ngụy Bình và thứ mẫu Lý thị của lão quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khó mà miêu tả.

Ngụy Ninh có thể khiến phủ Vinh quốc công ngày một đi lên thì bọn họ cũng được thơm lây, được coi trọng. Nhưng Ngụy Bình lão rõ ràng là trưởng bối của Ngụy Ninh, rõ ràng huynh trưởng vắn số của lão chết sớm, vậy mà vị trí thế tử vẫn rơi vào tay đứa cháu Ngụy Ninh này.

Lòng dạ Ngụy Binh đương nhiên không thể "bình" ổn được. Càng đừng nhắc tới việc hiện tại lão chỉ là một quan văn nho nhỏ. Địa vị so với Ngụy Ninh mà nói thì đúng là trên trời dưới đất.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Vinh quốc công thế tử Ngụy Ninh có hiếu có đức, văn võ song toàn, nay đã qua tuổi đôi mươi."

Ngụy Bình dẫu sao vẫn là quan viên, vừa nghe lời này liền biết hoàng đế ban hôn. Hoàng đế coi trọng Ngụy Ninh như vậy, biết đâu chừng sẽ ban hôn quý nữ nhà nào đó, cho đứa cháu tốt nhà mình thêm trợ lực.

Vẻ mặt Ngụy Bình có chút dữ tợn, lão cúi đầu thật thấp, che dấu nỗi bất mãn lẫn phẫn uất trong lòng mình.

Nhưng một khắc sau, Tô công công tuyên đọc thánh chỉ lại cho lão một niềm vui cực lớn.

"Nay nhi tử Tuyên nghĩa lang Từ Sâm là Từ Nguyên Gia nhân phẩm đáng quý, dáng vẻ đường đường, trẫm khâm định thành Vinh quốc công thế tử phu nhân, chọn ngày lành tháng tốt thành thân. Khâm thử!"

Tô công công cười nói: "Chuyện đại hỉ đó. Phó xạ đại nhân tiếp chỉ đi."

Vì cho Ngụy Ninh thể diện, Từ Nguyên Gia từ thứ tử biến thành con trên danh nghĩa của Từ Sâm phu nhân. Mà cho dù là danh nghĩa thì hiện tại cũng đã là trưởng tử.

"Tạ thánh thượng." Hai tay Ngụy Ninh nhận lấy thánh chỉ, tiếp đó lệnh cho hạ nhân tặng cho Tô công công chút phí khổ cực vì đã đến đưa tin mừng.

Có điều, niềm vui đó với Vương thị mà nói chính là tin dữ. Đối với một phòng nhà Ngụy Bình mà nói thì chính là chuyện vui to như trời như biển.

Nếu không phải đích mẫu của mình vẫn còn ở đây, Ngụy Bình thực muốn khua chiêng gõ trống ăn mừng.

Lão còn tưởng Ngụy Ninh có thể lấy được quý nữ nào đó, kết quả lại là con trai của một tên quan quèn thất phẩm.

Nam Thê! Đây chẳng phải là nhục mạ Ngụy Ninh hay sao? Xem ra trong lòng hoàng đế, đứa cháu quý tử này của lão cũng chẳng nặng bao nhiêu.

Trong lòng cao hứng, lão cần phải đả kích Vương thị: "Mẫu thân, người xem, bệ hạ coi trọng Tử Quy như vậy, chúng ta phải sớm chuẩn bị cho hôn sự này thôi."

Nhìn gương mặt xanh mét của Vương thị, lão lại nói: "Dù sao phụ mẫu Tử Quy đã mất, người làm thúc thúc như ta cũng nên chiếu cố nó một chút."

Vương thị vốn là sắp ngất lịm đi, bị tên thứ tử này chọc vào thì ngược lại còn lên tinh thần hơn. Bà liếc nhìn Lý thị bên cạnh. "Thôi đi, hôn sự của Tử Quy đã có ta đứng ra tổ chức, ngươi có cái suy nghĩ đó thì quản hậu viện của mình nhiều hơn đi. Tránh cho cái việc gớm ghiếc nha hoàn lớn mật mò lên giường lại xảy ra nữa."

Sắc mặt mẫu tử nhà lão lập tức đen lại. Lý thị xuất thân thấp hèn, Ngụy Bình vẫn luôn là thứ tử, chuyện này vĩnh viễn là cái gai trong lòng bọn họ.

Bình thường Vương thị lười so đo với bọn họ, song không có nghĩa bà là người để kẻ khác dễ dàng khinh khi bắt nạt.

"Oan gia! Cái tên chết bầm nhà ngươi. Tên Từ Nguyên Gia kia tốt đến mức nào mà khiến ngươi như bị ma quỷ ám ảnh vậy hả! Ngươi nghĩ bệ hạ ban hôn là chuyện gì chứ. Hôn sự ngự ban là thứ có thể tùy tiện mượn cớ hòa ly hay sao?!"

Vương thị giận dữ vô cùng, bà giơ hai nắm đấm nện lên lưng Ngụy Ninh, tức cháu trai mình bị ma quỷ ám ảnh nên muốn đi cưới một nam thê. Bà ở bên này còn đang do dự sợ cháu mình tức giận, kết quả đối phương thì hay rồi, trực tiếp đi cầu ban hôn.

Ngụy Ninh không tránh né, chẳng nóng chẳng lạnh đáp: "Tổ mẫu đừng giận, là tôn nhi bất hiếu."

"Ngoài miệng nhận sai, chết không hối cải." Câu này đúng là nói về hắn.

Chờ Vương thị tỉnh táo lại, Ngụy Ninh nói tiếp: "Vậy hôn sự của tôn nhi thì?"

"Giúp, ta sẽ tổ chức!" Bà nhất định phải tổ chức cho thật thỏa đáng, thật nở mày nở mặt, quyết không để cho bất kể kẻ nào cười nhạo Ngụy Ninh.

———-

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Trẻ con mới đi chọn tới chọn lui, người trưởng thành thì chẳng cần gì hết.

Chương sau là đám cưới rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro