Chương 1: Kiếp sau ta sẽ mạnh mẽ hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối sầm, gió thổi rin rít, có tiếng ào ào ràn rạt vọng tới như có ai chạy như có ai đuổi, rồi mưa, mưa như trút nước chợt tiếng sấm "ÙNG OÀNG" nối nhau lóe lên sáng rõ con hẻm nhỏ ngập trong nước, một bóng người nhỏ con, gầy gò ướt sũng đứng trước cửa một ngôi nhà cũ đang rung rung run rẩy. Hít một hơi thật sâu bóng nhỏ mở cánh cửa cũ trông đã mục nát bước vào ngồi nhà, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ập tới, cái cảm giác đáng sợ đột ngột lớn lên khi mùi tanh của máu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tiếng cười khả ố, tiếng rên rỉ, tiếng sấm rền vang vọng không gian.

Lấp lóe trong ánh điện mờ có thể thấy được bóng nhỏ kia bước từng bước run rẩy, những giọt nước trên người tí tách rơi xuống nền đất bụi thành những vết bùn bẩn dọc trên đường đi qua, từng bước chân nặng nề lê tới căn phòng phía cuối hành lang, trái tim như thắt lại, hô hấp trở nên nặng nhọc, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Tao sẽ giết hết ...Tao sẽ giết hết ... Tao sẽ giết hết ...

Căn phòng càng gần âm thanh ghê tởm ấy càng lớn hơn, khi cánh cửa căn phòng được bóng người nhỏ ấy mở ra, ánh sáng chiếu lên thấy rõ dáng hình chàng thiếu niên có mái tóc đen ướt nhẹp, nhỏ bé, gầy gò và nhợt nhạt thiếu sức sống đang rung lên, cao chỉ khoảng 140cm nhưng trên khuôn mặt đôi mắt đỏ hoe ướt long lanh lại hằn lên sự giận dữ, căm hận, hàm răng nghiến chặt như muốn vụn ra, đôi bàn tay nắm đến hiện rõ các sợi gân, hận không thể xé thịt lột da kẻ trước mặt, trái tim nhỏ ấy như đang tan ra từng mảnh nhói lên, từng giọt máu, từng khối cơ trên cả cơ thể đều sục sôi căm phẫn. Gào lên:

- Tao ... Tao ... Tao ... Tao sẽ giết mày....

Cơ thể nhỏ bé rung lên, mặt đỏ gân máu, lã chã nước mắt rơi, lao về phía trước, tay chân đá loạn xạ vào không trung  bỗng một cánh tay to lớn, cứng chắc vươn ra túm lấy cổ họng nhấc bổng cả cơ thể lên bóp chặt làm cho thân hình nhỏ hoảng loạn không ngừng giãy giụa, vùng vằng giãy đạp. Một giọng nói khàn đặc cất lên:

- Con ả chơi thuốc của ta không chịu trả tiền thì phải trả lại thôi, người ta có gì không phục sao?

Vừa nói vừa chuyển thân dưới liên tục, dùng sức bóp bàn tay, cơ thể nhỏ im bặt. Một lực hắn kéo cơ thể nhỏ kia sát lại gần bắt cậu mở to đôi mắt nhìn hắn cưỡng bức người đàn bà đang nằm bất động trên giường, gương mặt tiều tụy, xơ xác, sưng đỏ, ánh mắt vô hồn không còn cảm xúc, máu đỏ, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, khắp cả thân thể nhớp nháp, đầy các vết bầm tím, các vết thương vẫn còn đang chảy máu.

- Ư ... Sảng khoái ... Nhìn xem không phải con ả cũng rất tận hưởng sao? Mở to mắt nhìn xem đi nhóc.

Bất chợt tay trái hắn vung lên không trung, một cú đấm trời giáng vào bụng người đàn bà "HỰ" một tiếng cả thân thể co lại những vết thương trên cơ thể bật máu đỏ sẫm cả ga trải giường bên dưới, mùi máu tanh sực lên trong căn phòng nhỏ, hắn hít một hơi và di chuyển thân dưới nhanh hơn.

- Ư .. Ư .. sảng khoái ...

Cổ họng bị bóp nghẹt, khuôn mặt đỏ bừng, chân tay tím lại, lông ngực nhói lên, bụng đau như sắp nổ tung, vẫy vùng yếu ớt, đôi mắt trợn lên căm hận như muốn cắn xé kẻ trước mặt ra từng mảnh. Chút sức lực nhỏ bé vô vọng trước sức mạnh cánh tay rắn chắc như sắt đá của gã đàn ông to lớn, cao chừng 190 cm, cơ bắp tràn đầy sức mạnh hiện rõ trên thân hình, cùng cái đầu trọc lóc, mày rậm, đôi mắt trừng trừng hung tợn, hì hục vào ra. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, tay hắn bỗng nới lỏng ra vì cơn khoái lạc.

- Ta ra ... Hừ ...

Chớp lấy thời cơ thân hình nhỏ bé ấy hít một hơi thật sâu, dùng chút sức lực còn lại nương vào cánh tay to lớn, vững chắc mà đu cơ thể nhỏ lên cao, cùng lúc hai chân liền co lại đột ngột tung sức đạp một cú rất mạnh vào thẳng mặt gã "BỤP" và rơi xuống đất "UỴNH", cả trời đất tối sầm cái thân hình nhỏ bé ấy rúm ró lại, hô hấp khó khăn, chỉ nghe thấy tiếng khò khè, xen lẫn tiếng ho:

- Khụ ... Khụ ... Tao sẽ giết mày ... Thằng khốn

Đang trong khoái lạc đột nhiên bị một cú đạp mạnh, gã đàn ông kia gân máu hiện trên khuôn mặt, hàm răng nghiến chặt xoay thân tiến về phía thân hình nhỏ bé đang co quắp, co chân về sau hết mức và tung đi với tốc độ cao nhắm vào cơ thể nhỏ bé đang nằm trên nền đất, "BỤP ... RẮC" bay đi như một trái bóng đập mạnh vào tường "RẦM" vết máu loang dính lại bức tường, nằm im bất động, miệng chảy một dòng máu đỏ.

- Nhóc con kiếp mày muốn chết sao? Được thôi, tao sẽ cho mày một phần quà khi qua thế giới bên kia. Hahaha

Vừa cười hắn vừa tiến lại đống quần áo bề bộn dưới đất, móc tìm một con dao nhỏ trong túi quần âu, sau đó tiến lại phía người đàn bà đang nằm lõa lồ trên giường túm lấy tóc giật mạnh, kéo xuống đất, lôi tới phía dưới chân đối diện thân hình nhỏ nằm dưới đất và đưa dao xuống kề vào cổ. Trừng đôi mắt nói:

- Tao sẽ tặng cho hai mẹ con mày một vé đoàn tụ dưới suối vàng.

Cơ thể bé nhỏ đau nhức, xương sườn đã gãy vài cái, bụng quặn từng cơn, nằm lê lết dưới sàn, máu miệng trào ra, hướng đôi mắt lờ đờ về phía người đàn bà, đưa bàn tay nhỏ bầm tím dính đầy cát bụi lên như cố với lấy. Giọng nói yếu ớt nhưng gấp gáp, bi ai vang lên:

- Đừng mà ... Dừng lại .... Không được .... Dừng lại đi ... Đừng

Đáp lại lời cầu xin ấy chỉ một giọng cười khả ổ, cùng một cái nhìn thách thức, cánh tay to khỏe dùng sức khiến con dao đâm xuyên qua da thịt người đàn bà, một dòng máu tươi đỏ từ miệng, từ cổ lăn dài trên làn da trắng loang vết bầm tím, dồn thêm sức vào bàn tay kéo lê con dao đi trên da thịt cắt một đường sâu trên cổ. Những tia máu phun ra, mùi máu lan tỏa khắp không gian, người đàn bà ấy đưa mắt lờ đờ nhìn về phía cơ thể bé nhỏ đang chết lặng trước mặt. Giọng thều thào cất lên:

- Mẹ ... yêu  ... con

- KHÔNG ... Dừng lại ... Mẹ ơi ... Mẹ

Tiếng sấm rền vang, tiếng gào thảm thương, một cú vung tay nhẹ nhàng, một con người đã mãi mãi ra đi, ánh chớp lóe lên cả thời không trở nên tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng mưa ào ào, tiếng trái tim đập thình thịch đang vỡ vụn, tiếng thở dốc tăng dần, cơ thể bé nhỏ toàn thân lông tóc như dựng lên. Tiếng gào khóc đầy uất hận, gằn từng chữ phá tan sự im lặng:

- TAO ... TAO ... GIẾT ... MÀY

Cuống cuồng tay chân vùng vẫy lao về phía trước, tràn đầy sức mạnh, mọi đau đơn như biến mất, bóng hình ấy vút đi như một viên đạn vừa ra khỏi nòng súng, cánh tay gầy nhỏ co lại, một cú đấm mang theo sự căm giận, bi thương tột cùng vung ra, sát khí ngập tràn trong ánh mắt đỏ ngầu ngấn nước khiến gã đàn ông to lớn bỗng run lên đôi chân trở nên vô lực. Hét lên:

- THẰNG KHỐN! CHẾT ĐI ... CHẾT ĐI ...

".... BỤP.... RẦM" cả cơ thể to lớn bỗng đổ sụp xuống, con dao trong tay văng ra phía góc phòng. 

Hắn ngã xuống, cái cảm giác sững sờ, sợ hãi không còn nữa thay vào đó là sự vui thích, sung sướng, cất lên tiếng cười kinh tởm:

- HAHAHAHAHA ... Yếu quá! Không đau chút nào. Thật sung sướng làm sao? Cả ngươi và mẹ ngươi biết làm ta sung sướng.

Các ngón tay tím lại, cong veo nhưng cơ thể nhỏ bé ấy dường như không còn cảm giác đau đớn, chỉ có sự tức giận, bi ai, khốn cùng ở trên khuôn mặt gầy guộc dính đầy máu tươi và nước mắt cứ lăn dài, tiếp tục lao đến như một con thú nhỏ bị thương, nhảy lên cơ thể gã đàn ông, đè trên lồng ngực vạm vỡ, không ngừng vung nắm đấm vào khuôn mặt đang cười của hắn, mặc cho cả hai cánh tay như muốn nổ tung, cả mười đầu ngón tay cong vẹo, nát vụn, nứt toác, tóe máu, đỏ ngàu. La hét, kêu gào:

- Chết đi ... Chết đi .... Chết đi ...

Cánh tay lớn cuồn cuộn bất ngờ túm chặt lấy cổ tay nhỏ bé đang đấm vào mặt mình từ từ đứng thẳng dậy, giơ tay lên cao nhấc bổng cái cơ thể nhỏ lên rồi kéo xuống mạnh mẽ co chân lại đá mạnh, tiếng "BỤP" lấn át cả tiếng sấm vang. 

Bóng hình nhỏ kia bay trong không trung rồi đập mạnh vào cửa phòng "UỲNH". Trong tay hắn là bàn tay nhỏ đang phun máu tươi, đưa lên trước mặt vung vẩy, ngắm nghía, khuôn mặt vui sướng như đứa trẻ nhận được quà:

- ƯM... Ư... Thật sảng khoái!!! Thật sung sướng ... Ngươi nhỏ bé, yếu đuối! Như vậy mà cũng muốn giết ta sao?

Nằm trên nền đất lạnh mọi đau đớn ngủ quên bấy lâu như bừng tỉnh, tay trái túm chặt lấy cẳng tay phải đã dập nát đang phun máu mà quằn quại, giãy giụa, la hét, kêu gào, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ máu nhăn nhúm, cả cơ thể sắp lịm đi. Xương trụ, xương quay cánh tay lộ ra trông như một lưỡi dao đỏ, máu chảy thành dòng.

- Aaaaaaaa ..... Đau quá ... aa ... u ...

" BỘP BỘP" tiếng vỗ tay, tiếng cười vui sướng vang vọng cả căn phòng, hắn chỉ tay về phía cơ thể nhỏ quằn quại, cao ngạo cất giọng khả ổ:

- Đây! HAHAHA! Chính nó! Chính là thứ  muốn thấy ...

Nói rồi hắn quay qua cái xác đang nằm trên mặt đất tiến đến thật nhanh bất chợt tung đá mạnh, đầu người đàn bà như một trái bóng đập mạnh vào tường "BỤP", gương mặt nát bét, méo mó, không còn hình dạng, tóc dài quấn lại nhuốm đỏ, lăn đến trước cơ thể bé nhỏ đang quằn quại.

Thân hình nhỏ sững sờ, tiếng rên khóc ngưng lại, hơi thở chậm dần, mắt mở to, mờ đi, trắng đục, khô lại không còn nước mắt, sát khí tỏa ra lạnh buốt, phi nhanh về phía trước bằng cả ba chi như một con sói đang săn mồi khiến gã đàn ông kia toát mồ hôi, lạnh toát sống lưng, một lần nữa run lên lẩy bẩy, tay chân vô lực:

- Mày ... Mày là cái quái gì vậy?

Chắp mắt cả thân hình nhỏ máu đỏ lao tới, mình nghiêng mình phải bẻ gãy, phun máu, phần xương cắm sâu vào mạng lưới, khung hình khụy xuống trước thân hình nhỏ bé, trước mặt bây giờ giờ là khuôn mặt máu, đôi mắt vô hồn trắng dã, sát khí cô đọng trong ánh mắt như nuốt chửng mọi thứ, hạ bộ hắn không ngừng tiết chất lỏng, sực mùi hôi thối, ngã xuống lê lết trong vũng nước vàng bò tới góc tường gắng sức mà đẩy cơ thể nhỏ đang vồ tới.

- Tránh xa tao ra ... thằng quái vật ... aaaa

" XOẠT" cánh tay nhỏ thu lại, máu từ vết đâm của gã văng ra, lại dùng sức đâm mạnh con dao bằng xương tay xuống ngực " PHẬP", vồ lên mặt hắn cắn vào mũi, lắc mạnh đầu sang hai bên rồi giật mạnh ra làm nó văng đi. Hắn giãy giụa tay đưa lên bịt lấy mũi mà kêu gào, van xin, nước mắt nước dãi văng tung tóe:

- Hãy tha cho tôi ... xin hãy tha cho tôi ...

Trả lời cho sự van xin, gào khóc của gã chỉ là sự im lặng, là những cú đâm vào ngực, vào mặt, vào thân nhịp nhàng và liên tục từ chiếc dao xương trên cánh tay nát nhuốm máu, gã đàn ông to lớn tuyệt vọng, hoảng loạn, vùng vẫy với lấy con dao rơi ở góc phòng vừa đẩy, vừa gào, vừa đâm trả vào cơ thể nhỏ đè trên thân mình nhưng dường như cơ thể ấy nặng cả ngàn cân. Cả hai gào thét gắng hết sức mình vào từng đòn để hạ kẻ trước mặt:

- Aaaaaaaaaaaaa ... quái vật chết tiệt ... chết đi ...

- Aaaaaaaaaaaa ... Aaa ...

Bóng nhỏ bỗng nhiên đổ xuống, cắn chặt vào cổ họng khiến cho gã đàn ông đau điếng vô thức buông bỏ tay dao, thu tay lại cố sức mà đẩy ra. Hàm răng siết chặt, ngấu nghiến, cắn xé cổ họng hắn đến khi kiệt sức, tay trái đưa lên nắm chặt yết hầu kéo mạnh, từng tia máu từ cổ phun như mưa, gã nằm toàn thân co giật, mắt trợn ngược, chết ngay tại chỗ. Không gian yên tĩnh trở lại, tiếng mưa lại ào ào, tiếng sấm lại vọng vang, bên trong căn phòng loang lổ vết máu, dáng hình nhỏ bất khuất ngồi đó thẫn thờ, cả người đau đớn không còn đủ sức mà rên rỉ, miệng khô khốc tanh mùi máu, mí mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn, gương mặt nhăn lại đau khổ, uất hận từ từ đổ gục xuống.

- Nếu có kiếp sau thì ta nhất định sẽ mạnh hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro