chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta nhường Long Bào cho ngài, ngài có Giang Sơn Xã Tắc rồi, có thể nhường Hy Nhi cho ta không.

Hàng trăm hắc y nhân vay thành vòng tròn, Khiết Vương chĩa mũi kiếm lạnh lẽo, sắt nhọn vào Khiết Thục Vương đang quỳ sạp ở giữa hồng tâm, ánh mắt hắn trông thật sắc lạnh. Cách đây hai ngày lúc trong cung đang tổ chức Hội Xuân bọn họ còn bá vai nhau, cả hai trốn ra khỏi "Địa Ngục" đi du ngoạn khắp nơi vậy mà thời khắc này đây sợi dây liên kết "sống chết có nhau" dường như đã bị cắt đứt từng đoạn trở thành nổi đau vụn vặt, day dứt.

Huynh đệ tốt của hắn dẫn ám quân giết hại Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, cùng rất nhiều các phi tần, Quan Viên khác. Ép Mẫu Phi của hắn vì muốn bảo vệ con mà tự tử trước mặt Khiết Vương. Đau biết bao nhiêu, thống khổ biết bao nhiêu, mới hôm qua Trịnh Đại Vệ nói với hắn rằng cậu ta thấy Khiết Thục Vương âm thầm đi qua đường hầm bí mật rồi dẫn một toán rất nhiều, rất nhiều sát thủ Đồ Long trở ngược vào Cung.
Khiết Vương tất nhiên không tin còn cóc đầu cậu ta một cái, trong bụng nghĩ thầm "Cái tên họ Trịnh này, từ lúc nào lại có tính cách dù dai đến vậy"
- Đệ không nên như vậy. Là do đệ ăn quá no mới tự mình bị kẹt lại ở lỗ Cẩu. Lúc đó Thục Vương ca ca còn phải trở về gấp lo chuyện của Hy Nhi.
- Thật là... Không nể mặt ta chút nào. Huh!_xoa xoa trán.
Nhưng chừng hai canh giờ sau, khi cả ba đang say sưa ở Hậu Viên, nhấp chén rượu trong tay, hắn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi của Trịnh Đại Vệ, vốn là bữa tiệc làm hòa cho bọn họ, lại làm lòng hắn thêm lo âu.

Trên đường trở về Bình An cung.
Con đường được trải đá thật bằng phẳng, hai bên đường lại được xay cao lên: một bên là Lục Uyển trồng đầy Tre, Trúc, một bên là Thượng Uyển trăm Hoa khoe sắc. Hắn chợt nghe thấy tiếng mài ám khí thật khẽ quen thuộc của Lục Tử Kiện-kẻ nắm đầu nhóm sát thủ Đồ Long bao lần đe doạ tính mạng huynh đệ hắn ở phía rừng Tre. Dùng Thính Công hắn nghe được tiếng bước chân của một người, người đó lên tiếng:

- Nhìn thấy hắn không, Khiết Vương, ta biết ngươi có thù với hắn nhưng ngày mai tuyệt đối ai cũng không được động đến hắn.

Bọn họ dùng Âm Công để nói chuyện với nhau, chắc rằng ánh mắt của Thục Vương đại ca đang nhìn hắn đầy chần chừ.
Trong lòng Khiết Vương run lên, có một chút cảm kích thoáng qua, lại cảm thấy ý hận khắc sâu vào tâm can, "Khiết Thục Vương", hắn nắm chặt tay thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro