Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Kim năm thứ 4, Khiết Dã chiến thắng trận Tuyết Sơn, bình định đất nước, cho người dân cuộc sống ấm no đầy đủ. Lúc này trong Cung Cấm hãy còn nhộn nhịp ăn mừng, mọi người đi tới đi lui, kẻ bưng hoa quả, người cầm pháo hoa nô nức, trên môi ai náy đều vẽ một nụ cười thật tươi. Khiết Dã ngồi trên Ngai Vàng, môi ông cũng nở nụ cười hạnh phúc, trở về trong vinh quang và ôm trong lòng mình là đại mỹ nhân khuynh thành Thục Dương Trân Nhi. Khiết Dã từng hô Mưa gọi Gió trước tất cả các vị Đại Thần, nói trong Hậu Cung của ông chỉ có duy nhất một Vợ, không kết thân với bất kì vị nữ nhi nào của bọn họ khiến cả Triều Đình náo loạn chia phe phái. Bản thân Thục Dương Trân Nhi không mấy quan tâm Khiết Dã yêu ai, thành hôn với ai, nàng vốn là Lục Công Chúa của Triều Thục bị ép gã sang Triều Đế Uy rồi khi Đế Uy và Đại Kim xảy ra xung đột, Đại Kim đại thắng, nàng lúc này chỉ mới gã cho Vua Đế Uy được vài ngày lại lọt vào mắt của Khiết Dã, ông ta rất Nghĩa Hiệp, theo đuổi, bảo vệ nàng mặc cho nàng có trốn chạy đến bao nhiêu nơi chớ không hề áp bức khiến nàng cảm động đồng ý theo ông. Cuộc đời Thục Dương Trân Nhi đã quá nhiều tấm thảm kịch, nàng chỉ cầu bình an, không cầu địa vị, bèn mỗi đêm thủ thỉ khuyên Khuyết Dã nên cưới thêm Phi Tần đỡ đần nàng.

~

Đại Kim năm thứ 7, năm nay mùa Đông như đóng Băng cả Thành Trì, Tuyết phủ kín Đại Điện, người người cũng ủ rũ, sầu bi theo thời tiết giá lạnh. Màu trắng của Tuyết tuy đẹp mà lạnh lẽo, màu trắng của áo tang tuy thuần khiết mà đau thương. Khiết Dã hằng ngày ngồi ở nơi cao nhất Đại Kim bi đát mà khóc sau khi đã bãi Triều. Ông nghe lời Trân Nhi, ông vì Đại Cục rối ren nên đành lập Hoàng Hậu, lúc đầu Khiết Dã đòi sống đòi chết lập Thục Dương Trân Nhi làm Hoàng Hậu rồi cưới thêm Phi Tần để giản hòa với các vị Đại Thần, nhưng những kẻ cố chấp kia nào chịu, bọn họ cứ lấy cớ Thục Dương Trân Nhi từng là Phi Tần của Đế Uy để phản bác, uy hiếp Khiết Dã nếu bất chấp lập Thục Dương Trân Nhi sẽ từ chức hàng loạt, rút toàn bộ Binh Lính ở Ranh Giới trở về. Cả tháng Trời ròng rã Khiết Dã cứ tự trách tại sao không thể cho người đàn bà ông yêu danh phận cao quý nhất, Khiết Dã suy tư, bỏ ăn, bỏ uống mà tiều tụy đi nhiều. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, các nước láng giềng nghe tin Đại Kim hiện tại lớn mạnh liền đem Mỹ Nữ, Công Chúa, Quận Chúa sang cầu thân. Trong một đám nữ nhân phiền phức, Khiết Dã nhìn ra một người không làm ông khó chịu, vừa có địa vị phù hợp với Ngai Vàng của ông lúc bấy giờ, nàng ấy có nét đẹp trong trẻo tựa như Mây Trời, nhẹ nhàng như cơn gió Xuân, hiền dịu, ngọt ngào, đôi mắt lúc nào cũng đẫm Sương mai, đôi môi Anh Đào mọng nước, dáng dấp nhỏ bé mỏng manh làm người ta muốn bảo vệ, nhưng cái khiến ông thích thú nhất là: nàng ấy rất biết thân biết phận. Lúc nào nàng ấy cũng chỉ khép nép đứng sau Sứ Giả của mình, cuối mặt vừa phải và im lặng, không tranh đua, đấu khẩu với bất kì vị Tiểu Thư nào. Thục Dương Trân Nhi quang sát hết thảy từng ánh mắt, cử chỉ của Khiết Dã, thế là nàng lay tay ông, khẻ chỉ về phía Xích Sa La Nạp Thiên Cầm rồi nói:
- Chàng nạp nàng ấy nhé, Thiếp thích nàng ấy quá.
Khiết Dã đắn đo, nhìn tất thảy mọi người trong Đại Kim Điện, lại quay sang nhìn Thục Dương Trân Nhi rồi đảo mắt qua Xích Sa La Nạp Thiên Cầm:
- Ta sẽ suy sét, nàng cứ yên tâm, nhất định sẽ chọn người tốt cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro