Chương 1: Khởi sự khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bóng rổ vang lên trên sân bóng ở một ngõ cụt tại New York - thành phố tuyệt đẹp với sự xa hoa, tráng lệ.

"Cố lên!!! Cố lên!!! Trung học Doujin mãi đỉnh!!!!"

" Chuyền sang trái đi"

"Ráng lên, Nhất! Cậu làm được"

Một tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Trung học Alexica. Không khí thật ngột ngạt với niềm vui lẫn nỗi buồn

Bỗng nhiên Steven đập vai tôi và nói: "Cậu đã rất tốt trong pha cuối rồi! Đừng buồn nữa".

Steven là người bạn duy nhất mà tôi quen. Có thể các bạn nghĩ tôi bị điên hay hướng nội đúng không? Nhưng do tôi quá lập dị, không giỏi giao tiếp mới thành thế. Mà mọi chuyện đâu phải do tôi, cũng do ba mẹ tôi nữa chứ 😁😁😁Ấy quên, chuyện đó để tôi nói sao nhá!

Ảnh nhân vật Dương Thập Nhất

- Sở thích: chơi bóng rổ, nghe nhạc

- Tính tình: hơi hướng nội (hướng nội boy á)

Trở lại truyện

"Có sao đâu! Tớ ngủ cái là quên à" Tôi nói

"Vậy cậu về nhà ngủ đi!!!! Đừng như hôm qua phải để tớ dắt về"

"Cậu thật...." Tôi cười phá lên

Gần 2 năm nay, cứ khi mặt trời lặn xuống chưa lâu thì mắt tôi đã không mở nổi mà say giấc. Hằng đêm, tôi đều mơ một giấc mơ y chang nhau, ngay cả bác sĩ tâm lý còn khó hiểu nữa kia mà Nói tới đây thôi là tôi muốn ngủ rồi, tôi tức tốc chạy về nhà. Cơn mưa đột nhiên đổ ào xuống, mây to gió lớn nổi lên, biển khơi cuồn cuộn sóng như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tôi về tới nhà nhưng lòng đầy sợ hãi, tôi sợ mẹ tôi sẽ la tôi với bộ đồ này. Những mọi thứ quá đỗi bình yên, trong nhà im ắng lạ thường, tôi mở cửa thì mẹ tôi chạy tới

"Nhất à! Con lại về trễ rồi"

Tôi im lặng không nói gì

"Con lại bị điểm kém nữa đó"

Tôi đã phải nghe giáo huấn gần 2 tiếng, tôi nghĩ "chết oắt đi cho xong" nhưng tôi lê bước về phòng và chìm vào giấc ngủ.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon