Phần 3: Tin được không!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó là kiếm thiệt à" Tôi run sợ và hỏi

"Chứ cậu nghỉ nó là đồ chơi à" Một ánh mắt đầy sự chế giễu khiến tôi có chút bất mãn nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh

"Vậy là cậu điều khiển được....nước hả?"

"Ô, cậu hỏi ấn tượng ấy" Cậu ta liền đặt ly nước ngọt lấy từ tủ lạnh nhà tôi ra, có thể các bạn không tin nhưng cậu ấy có mùi của biển cả bao la thật ấy, một mùi hòa trộn giữa nước và gió bão. Cậu ta vui vẻ nói tiếp

"Tôi là một á thần, con trai của thần Poseidon" vẻ mặt sáng lên và đầy tự tin khi nói câu ấy

"Poseidon? Vị thần của biển cả và bão tố á hả" tôi thốt lên "Còn là á thần sao? Giống như Perus chi hả?"

"Thật ra là Perceus nhưng ông ta là con thần Zeus không phải con của cha tôi"

"Tôi có bị điên không nè" Một câu hỏi thoáng qua đầu tôi

"Giờ có thể cậu không tin nhưng tôi phải đưa cậu đi rồi" Cậu ta nhìn xung quanh và vẻ mặt chuyển sang nghiêm nghị

"Đi!!Đi đâu? Còn mẹ tôi thì sao" Nói thật tôi không thích mẹ cho lắm nhưng dù sao bà cũng rất thương tôi và dịu dàng mỗi khi tôi bị bắt nạt trên trường, tình mẫu tử thì sao xóa được. Rồi đột nhiên cậu bạn kia đứng dậy và huýt sáo. Một bóng đen liền lập tức xuất hiện ngoài cửa sổ.

"Blackjet ngươi tới rồi" cậu ta nói "Tôi nghĩ cậu nên leo lên con ngựa này thì hơn"

"Nó là con ngựa đã thiêu tôi trong giấc mơ" Tôi chợt nhận ra "Tôi thề sẽ không leo lên đâu"

Vừa dứt câu một con quái vật có cánh lại xuất hiện từ trong bếp nhà tôi, không kịp phản ứng tôi bị quăng ra ngoài cửa sổ và chứng kiến căn nhà của tôi phát nổ. Ôi cái cảm giác rơi tự do nó kì quái sao á! Rồi cậu bạn kia cùng con Pegasus bay tới bắt lấy tôi rồi bay vút lên cao.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác được bay cao như vậy, gió cuồn cuộn thổi và mặt trăng hiện lên rất rõ, thành phố nhìn cũng nhỏ bé dưới chân tôi. Tôi thét thật lớn để hỏi "Cậu tên gì vậy?" Có lẽ do gió lớn nên 1 lúc sau cậu ta trả lời

"Tôi tên Nicolas Jenkie"

Gần 30 phút sau

Có lẽ tôi đã bay được khá lâu vì trước mắt tôi đây là Washington D.C, thủ đô của nước Mỹ tráng lệ. Tôi không tin được trước mắt mình vì tôi đang bay trên một con ngựa có cánh mà không ai phát hiện ra tôi. Bỗng nhiên trời nổi sấm lớn và trước mắt tôi đây là một đám mây đen khổng lồ với những luồng điện phóng ra.

"Tina!!!! Nhiệm vụ hoàn thành rồi" Nicolas hét lớn

Trong đám mây bỗng có một người xuất hiện với một bộ đồ junk đen cùng mái tóc dài bóng mượt. Cô ta chỉ tay về bầu trời và nói "Cậu phải về Trại Á Thần rồi chứ"

"Xin lỗi tớ phải chở cậu nhóc này tới chỗ nữ thần Athena"

"Vậy cậu tìm tớ có chi không" Tina nói với giọng khó chịu

"Tớ định nhờ cậu bắn tớ lên trển ấy mà" Nicolas chưa nói hết câu thì tôi cảm nhận được một luồng điện lớn chảy qua người và trước mắt tôi dần hiện ra một chỗ rất kì lạ.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon