Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seoul – Hàn Quốc....

Khi bóng đêm bao trùm lấy mọi vật, cũng chính là lúc..........

Trên nóc nhà, một nhân ảnh màu đen với bộ đồ da bó sát nhanh như cắt thoắt ẩn thoắt hiện bay nhảy trên không trung lưu loát tránh thoát những viên "kẹo đồng" từ ngọn súng của "một con vịt" màu trắng.

Nhân ảnh đang bay nhảy kia chính xác là Hoàng Nguyệt Băng, cô đang cật lực học tập phản xạ và người luyện tập cho cô chính là cha nuôi_Bạch Kim Hùng, một sát thủ dị năng có khả năng điều khiển trọng lực, từng là một sát thủ hàng đầu thế giới nhưng vì làm sát thủ hoài chán quá nên rửa tay gác súng, trở về làm...tống thống cho vui ^^

- Tiểu Băng, phản xạ và tốc độ của con từ khi nào mà trở nên quỷ dị vậy? – vừa bắn, Bạch Kim Hùng vừa khen ngợi. Con gái nuôi của ông thật tài giỏi, ông đã bắn súng liên tục cả hai tiếng đồng hồ rồi đó, với vận tốc 10 viên đạn/giây mà con nuôi ông vẫn tránh được, ông phục rồi.

- Cha nuôi, còn chậm lắm, vẫn chưa bằng mấy nhân vật siêu cường đại trong truyện ngôn tình xuyên không đâu, con muốn giống mấy nhân vật chính, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. – Hoàng Nguyệ Băng vừa né tránh cơn mưa đạn, vừa trề môi nói.

- Con đó, còn nói là không nhanh, có quỷ mới tin. – Bạch Kim Hùng vừa xả đạn, vừa nói.

- Hứ, nghỉ chơi với cha nuôi luôn. Còn đói bụng rồi, nghỉ thôi. – Hoàng Nguyệt Băng liếc yêu với cha nuôi của mình, thân hình quỷ dị né tránh cơn mưa đạn, nói.

- Ừ, nghỉ ngơi thôi, mệt chết ta rồi. – nói rồi, Bạch Kim Hùng quăng cây súng, xoay người mở cửa sân thượng, rời đi nhưng cũng không quên cởi áo bộ đồ con vịt dễ thương.

Mắt thấy Bạch Kim Hùng đã đi, Hoàng Nguyệt Băng cũng không nhanh không chậm đi xuống nhà. Gió đêm rất lạnh, thật sự không tốt cho cơ thể nha~~~

Sau khi dùng bữa, Hoàng Nguyệt Băng nhanh chóng về phòng. Tuy rằng bộ đồ da này thật sự rất dễ để hoạt động nhưng mà... thật sự mà nói, cô không thích màu đen, màu đen thật là u ám mà -_-

Thay ra bộ da màu đen u ám, Hoàng Nguyệt Băng nhanh chóng nhảy lên chiếc giường êm ái mà đi vào giấc ngủ. Aiya, Chu Công à, ngài chờ con với nha ^^













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro