Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, muội có muốn ăn gì không?"-Giọng nói dịu dàng cất lên khiến trái tim ai cũng thấy nhẹ người hẳn, chỉ có người ở dưới đang tập luyện thấy rợn gai óc mà thôi.

-"Muội không cần, tỷ đi ăn trước đi, muội sắp hoàn thành tầng thứ 8 của Phượng Hoa Kỳ rồi" Giọng nói dường như có chút nhí nhảnh cất lên.

"Được, ta sẽ xuống ăn trước đến tối mà ta chẳng thấy muội đâu thì ở bên ngoài đi"

-"Vâng" Biểu tình trên gương mặt cô dường như cảm thấy khá quen thuộc đến nỗi thuộc từng lời từng chữ, cô chán nản rồi về luyện tiếp.

Mặc dù nói như thế nhưng Thư Thư vẫn sợ cô nàng có giọng nói dịu dàng kia lại la nên đành tập vài phút rồi liền vào ăn cùng.
/////////////----------
Khuya hôm ấy trăng dường như rất tròn, bóng dáng mảnh khảnh đang đứng cùng với mái tóc xõa dài xuống eo chỉ có mỗi một chiếc ruy băng màu đỏ trên tóc. Bộ đồ nói lên tính cách của cô, nó có màu trắng trang nhã cùng với những chi tiết tinh xảo khắc lên khiến đồ cô mặc toát lên vẻ sang trọng quý phái và tao nhã, chưa kể chỉ đứng thôi mà khí chất mê người cùng mùi hương nhẹ nhàng đã khiến cô rất tinh tế và đẹp như đóa hoa hồng trong mắt mọi người.

Nhưng chẳng ai biết được cô lại là một bông hoa hồng "có gai" xinh đẹp đến đáng sợ, chỉ những người cô thân mới biết được cô là người như thế nào.
---------------------------------------------------------
"Bẩm báo Hoàng Thượng, quân địch đang tiến quân tớ Hoàng thành rồi ạ." Thái giám bên cạnh thì thầm.

"Ta biết rồi, quân địch không động ta không diệt" Thái giám bên cạnh dường như đã hiểu ý và từ từ lui ra.
-------------------------------------------------------------
MỘT NƠI NÀO ĐÓ....
"Oa, đẹp quá đi thôi. Ca người xem, bông hoa này đẹp quá!" Công chúa Lạc Danh Hy đang chỉ về hướng vườn hoa do chính Tam hoàng tử Lạc Quân Phong trồng.

"Ừm, muội thích là được" Lạc Quân Phong được mệnh danh là Tam hoàng tử ôn nhu nhất nước Châu Quang Nguyệt này, không kể tài của chàng nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ôn nhu thì đã làm bao cô gái say mê chết mệt với chàng.
-------------------------------------------------------------
"Nương nương, chừng nào Tâm nhi cưới Nhị hoàng tử Lạc Duy Thâm?" Đại tiểu thư Hoa Trúc Ninh hỏi.

"Chừng nào muội muội con đồng ý!" Mẹ kế Lam Nhị Vô liếc nhìn Hoa Trúc Ninh đáp, trong lòng giận dữ nghĩ-:
*Đại tiểu thư, danh đó mới là của con ta. Không phải ngươi chỉ là con hoang của mụ đàn bà đó thì giờ con ta đã là Đại tiểu thư! Hừ, hỏi làm gì trong khi ngươi không có được tình cảm của Nhị hoàng tử cơ chứ!* Bà ta liên tục thầm chửi Đại tiểu thư Trúc Ninh.

Trúc Ninh vẻ mặt buồn rầu nói:"Vâng ạ..."
-------------------------------------------------------------
"Bẩm Đế... Thái tử, thuộc hạ đã điều tra rõ về Hoa Tướng Quân ở Hoàng thành, hắn ta có 5000 quân binh, có hai người con gái và hai đời vợ. Người con gái thứ nhất là Đại tiểu thư Hoa Trúc Ninh, người con gái thứ hai là Nhị tiểu thư Hoa Lục Tâm. Đời vợ thứ nhất của hắn tên là Huệ Tư Bích, bà ta đã bị bệnh mà chết nhưng theo thuộc hạ đều tra được thật chất bà ta bị hạ độc dược cho đến chết. Đời vợ thứ hai và cũng là hiện tại bà ta tên là Lam Nhị Vô ạ" Nam nhân này đeo mặt nạ màu đen, nhìn người thì trạc tuổi đôi mươi mà thôi.

Còn nam nhân được gọi là Thái Tử kia, hắn đẹp như tiên đế giáng trần, khuôn mặt tôn lên một nét tà mị nào đó. Mái tóc màu đen như mực cùng với đôi mắt đỏ như máu. Y phục hắn mặc có màu trắng trộn lẫn màu xanh trong thật quý phái. Xung quanh người hắn tỏa ra một khí chất băng lãnh đáng sợ cùng với một ánh mắt dường như không thể giấu gì khi đứng trước nam nhân này.

Giọng nói khàn khàn cất lên:
"Lui" Một câu nói cất ra liền cảm thấy xung quanh như đều tôn theo mệnh lệnh ấy.
-------------------------------------
Ở một ngọn núi...
" Âu Dương Nguyệt, tỷ có thể cho muội xuống núi được không"

-"Không!" Giọng nói giận dữ cất lên trong không gian liền im lặng khiến Thư Thư ngạc nhiên.

Thư Thư im lặng hồi lâu, cô giật mình rồi liền nói:
"Muội xin lỗi vì gọi thẳng tên tỷ, muội biết tỷ rất hận tên này. Muội xin lỗi"

-"Thư Thư, muội biết gì không?"

"Vâng ạ?"

-"Cái tên này nó không hợp với ta. Âu Dương Nguyệt, không giờ đây ta tên là Đông Phương Tuyết. Một nữ hiệp từng một thời lừng danh mà thu về ở ẩn..." Không biết từ lúc nào, nước mắt của Đông Phương tuyết đã lăn dài trên đôi má trắng nõn.

"Tỷ,... Mọi chuyện qua rồi đừng luyến tiếc làm gì cho mệt tỷ à" Giọng nói đột nhiên trầm xuống.

-"Ta không luyến-" Chưa kịp nói đã có một tiếng nói khác chen vào.
"Bẩm!" Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, thân hình cũng tựa như mỹ nhân, giọng nói cất lên một tiếng liền thấy người này rất quyến rũ.

-"Nói"

"Lúc thuộc hạ điều tra "tên kia" thì đột nhiên có một nam nhân liền ngang qua thuộc hạ, hắn nói:- Âu Dương Nguyệt còn sống không?" Vẻ mặt hoảng hốt không còn giữ bình tĩnh liền trở nên đáng sợ.

-"Ừm, được rồi, ngươi cứ vào nhà ăn đi ngoài trời lạnh lắm đấy." Tiếng nói dịu dàng liền xoa dịu khuôn mặt hoảng hốt của cô nàng thuộc hạ.

" Dương cô nương, cô có thể cho ta biết nam nhân cô nói có hình dáng như thế nào a?" Thư Thư cất tiếng.
"Vâng thưa Lục tiểu thư, hắn có hình dáng............"
---------------------------------------------------------
Một chiếc xe ngựa đang đi "lọc cọc lọc cọc" trên đường, còn có cả tam mỹ nhân ngồi trên xe, họ ai nấy đều bịt mặt vì sợ sẽ gặp rắc rối.

Bên ngoài liền xuất hiện đám sơn tặc:
"Những đứa kia, đi xuống ngựa mau lên hoặc chết" Tiếng nói của tên đầu đàn như hét lên báo hiệu cho ba cô gái là đang bị bao vây.

Thư Thư lên tiếng:
"Có giỏi thì lại đây đỡ ta xuống, mấy năm rồi giờ xương cốt ta đều yếu hết" Tiếng khàn khàn của Thư Thư cất lên khiến bọn sơn tặc lầm tưởng đấy là một bà lão, bọn họ thấy vậy thôi thì liền không bao vây và  gửi lời xin lỗi đến Thư Thư.

A Tuyết đang nhắm mắt lại, nhưng nghe vậy liền mở mắt xuống coi những tên sơn tặc ấy là ai. Nàng ngạc nhiên khi thấy người đứng đầu đám sơn tặc ấy lại là thúc thúc (người thận cận của cha nàng).

"Lương thúc.. thúc?" Tiếng nói khàn khàn của A Tuyết cất lên.

-"Ai gọi ta?" Tiếng nói của A Tuyết làm Lương Thành Quân liền nghĩ mình đang gặp lại Đông Phương tiểu thư.

"Là người sao thúc thúc?"
-"Tiểu...tiểu thư??!!"
-"Người.. Người làm gì ở đây vậy Tiểu thư?!" những người đằng sau Lương Thành Quân đều cất tiếng nói trong sự ngỡ ngàng.

"Dương Hoa"
-"Rõ"
Một miếng ngọc bội khắc họa một con rồng và Phượng Hoàng đang bay lượn đột nhiên ném cho Lương Thành Quân rồi đám người tiểu thư biến mất cùng với chiếc xe ngựa. Mọi người lúc đầu cực kì lo lắng vì không biết tiểu thư có sao không nhưng có một giọng nói truyền tự ngọc bội kia mà làm mọi người yên tâm cùng với nụ cười thâm hiểm nở lên.

"Kế hoạch, bắt đầu"
__________________________________
"Phụ thân"

-"A Tuyết? Là con sao!!!" Một thân bóng lướt ngang qua nhiêu người liền chạy đến ôm đứa con gái A Tuyết. Nói:
"A Tuyết à! 6 năm rồi, cuối cùng con cũng về với cha" Những giọt nước mắt rơi xuống cùng với cái ôm ấm áp của một người cha, dù nàng mạnh mẽ đến mấy vô tâm hay đáng sợ đến mấy người cha này vẫn luôn xem nàng như là một đứa nhỏ cần được che chở mà thôi.

Khóe mi nàng dường như có chút ẩm nhưng lại không rơi xuống, nàng cười rồi nói:
"Con nhớ người, phụ thân"

-"Con gái ta lớn rồi, lớn thật rồi haha!!" Ông lau đi nước mắt rồi cười thật lớn, nụ cười ông không phải là vì người thừa kế đến mà là vì người con gái ông nuôi nấng cực khổ cuối cùng cũng về với ông.

Ông nhìn sang phía đằng sau A Tuyết liền nhìn thấy Thư Thư và Dương Hoa:
"Hai cô nương này là ai vậy con?"

-"Thưa cha, cô gái dễ thương cột tóc cao này tên là Lục Cao Thư, con thường gọi là Thư Thư."
-"Cô gái còn lại này tên là Dương Hoa, còn thường gọi là Hoa nhi" Cô vừa nói vừa cười rồi đưa tay lên mời hai người vào nhà. Vì cô thường không tỏa vẻ như vậy nên khiến cả Thư Thư lẫn Dương Hoa thấy làm lạ.

"Lão gia!Hắn ta đã hành động" Một tiếng nói người của cất lên liền làm tan bầu không khí đang vui nhộn.

"Được, ta biết rồi" Đông Phương tướng quân nhíu mày rồi nói:
"Ba đứa con cứ ăn bao nhiêu tùy thích nhé, ta đi có chút chuyện" Nói xong ông liền đi, lúc ông đi thì tất cả đều dừng đũa.

-"Thú vị quá đi a"
Cả ba người rình đi theo ông. Khi đến nơi ông cần tới, cả ba đều đi theo.
"Nam nhân đó hình như là.. Thái tử điện hạ?" Dương Hoa nói.

-"Đúng vậy" A Tuyết cảm thấy dường như đã bị Thái tử phát hiện, nàng vô tư nói:
-"Giờ hắn có phát hiện chúng ta hay sao, ta chẳng quan tâm nên đừng sợ, dù sao hắn cũng đang hợp tác với cha ta?"

Hai người liền nhìn ra ý mà A Tuyết nói, hai người cười phì ra một tiếng:
"A, chính là ý đó a. Haha!!" Thư Thư vừa nói vừa cười.

Tên Thái tử kia là người có võ công thâm sâu khó lường thì dĩ nhiên sẽ nghe được tiếng nói từ xa, đấy là cơ bản nhất khi làm một tiền bối lớn. Nhưng hắn lại là nam nhân nên chẳng thể hiểu ý nàng nói mà bỏ qua.

Nàng biết hắn, đó chẳng phải? Người mà nàng vừa yêu vừa hận sao? Nực cười, nàng chỉ nói ra sự thật nhưng sao trái tim nó lại đau thế này nhỉ?!...

Khi nói chuyện xong, cha nàng liền về, nàng kêu hai người đi trước để nàng tham quan nơi ở của người mà... Nơi ở của Thái tử.

Nàng đang đi thì đột nhiên dừng lại:
"Thái tử cần gì phải núp na núp núp??" Nàng cười phì một hơi nhưng vẫn tỏa ra dáng vẻ thùy mị dịu dàng.

"Ngươi là Đại tiểu thư Đông Phương Tuyết?" Hắn nói mà giọng khàn khàn.

"Ta cũng chẳng biết nữa, hừm.. Cứ cho là vậy a~" Lời nói nàng lộ ra vẻ tinh nghịch.

Hắn tỏ vẻ thái độ chán ghét nàng rồi nói:
"Ta ghét nhất là loại người tỏ ra thảo mai như ngươi!" Rồi liền quay mặt đi.

Nàng nhìn hắn từ từ khuất bóng xa xa rồi mới nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương ấy:
"Bao kiếp cũng vậy, chàng đối với ta chỉ toàn sự chán ghét, coi như ta quen rồi đi. Ha, quen rồi nhưng tim nó vẫn đau. Hừm, thôi thì coi như đôi ta là người dân đi..."

Ở xa xa đâu đó:
"Tại sao nhìn thấy nàng ta, tim mình lại có chút rung động?!"
Hồi tưởng
________
Đông phương tướng quân:-"Tham kiến Thái tử điện hạ"
-"Miễn"

" Hiện tại, hắn ta đã hành động, không biết thái tử đã chuẩn bị gì chưa?"

"Rồi"

"Ừm,.. Còn về Thành Chỉ giữa ngưởi và con gái thần.." Ông im lặng

"Ta biết, khi xong chuyện ta sẽ thành thân với con gái ngươi"

"....."
________________________________
"Cô ta rất giống người ở trong giấc mơ đó..."

"Giấc mơ gì?"
HẾT
-----------------
Vừa có cốt truyện cũng như vừa giới thiệu thân phận   + tên nhá mấy bấy bỳ
Ai lóp du pặc pặc><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro