chương 2: trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vương phủ bắt đầu lên đèn , cũng là lúc vương gia hồi phủ , lăng Vân vừa thấy lăng Phong vui mừng lạ thường chạy nhào tới
-đại ca
Lăng Phong chỉ nhìn một cái
-không quy củ
Lăng văn vội đứng dậy đối với đại ca hành lễ
-duệ nhi cấp đại thỉnh an đại ca nhiều ngày không gặp đại ca vẫn khỏe chứ ạ-tuy mọi người đều gọi lăng Vân là vân nhí ,vân đệ nhưng chỉ có lăng Phong gọi hắn là duệ nhi
Lăng Phong gật gật đầu ,mỉm cười thâm ý hỏi
-nghe nói đệ sáng nay thân mình không được khỏe giờ cảm thấy rồi
Lăng vân sở tới mức mặt mũi trắng bệch
-có thể sáng nay để nhiễm chút phong hàn nhưng giờ đã đỡ rồi ạ
-vậy là tốt rồi hiện nay là trời thu mát mẻ nhưng không được khinh xuất, bảo bọn nha hoàn lấy thêm xiêm y khẻo nhiễm phong hàn hại thân
Lăng Vân dạ thưa liên tục
-hảo , duệ nhi này đã lớn mà cũng giám gáp mặt nói nói dối, có tiến bộ!
Lăng Phong đột nhiên chuyển hướng nói chuyện làm lăng Vân sở tới mức hay chân quỳ xuống nói
-đai ca duệ nhi chưa từng làm gì đại ca đừng dọa đệ
Lăng văn tim đập thình thịch trong lòng nghĩ có nhượng điểm bị đại ca bắt lại nghĩ hôm nay không có sơ hơ gì chắc đại ca chỉ nói bâng quơ thôi.....
Lăng Phong ngày thường sủng ái lăng văn nhưng quyết không phóng túng , lăng Phong khoé mắt lạnh lùng, cười nhạt nói
-chưa từng làm gì, vậy hôm nay đệ đã làm những gì
-hôm nay đệ thấy thân mình không được khỏe nên luôn ở trong phòng ngủ
Lăng Vân vẫn tiếp nối dối ,hi vọng trót lọt
-nói như vậy hôm nay cả ở đắc ý lầu nhìn lầm rồi, không phải đệ cùng thái tử
Lăng Vân trong lòng thầm mong không xong rồi, như thế nào hôm nay lại bị bắt gặp , hôm nay khó có kết thúc, chỉ có thể van xin đại ca
-đai ca duệ nhi sai rồi,sau này đệ không giám nữa, cầu đại ca tha cho duệ nhi lần này
Vừa nói lăng Vân vừa ôm chân đại ca,hai mắt trong veo , lông mi thật dài chớp liên tục y như con thỏ nhỏ
Lăng Phong vừa tức giận vừa buồn cười lần nào cũng thế sự dụng đúng chiêu này, nhưng nếu dễ dàng tha cho tên tiểu quỷ này chỉ sợ sau này khó thu thập nghĩ đến đây liền phất tay quát
-lấy đến đây
Lăng Vân chỉ biết đi lấy đằng điêu hai tay đưa cho đại ca
Lăng Phong lại quát: thượng đến thư án phục
Lăng Vân chỉ biết đến thư án úp sấp xuống
-không quy củ đã quên cái gì rồi
Nguyên lai tề gia có quy củ bị phạm lỗi đều phải thốn y chịu trách
Lăng Vân dù vạn lần không muốn nhưng không dám cãi đành ngoan ngoãn cởi quần ngoài cùng quần lót ra
Xong lăng văn theo bản năng nhắm hai mắt lại.. .
-chát-một với hồng lăng hiện ra
-vụt chát. ......chát chát chát làn da trắng nõn bị che kín bởi nhiều đạo hồng lăng, lăng Vân nắm chặt tay ,ngăn miệng lại cố gắng không phát ra tiếng , bị đánh mà xin tha đại ca còn đánh ác hơn
-vụt chát.... dám cùng thái tử xuất môn này cả một thị vệ cũng không mang theo, chẳng phải chưa nghe"Kim chi tử, bất toạ tùy đường"thái tử có chuyện gì người làm giữ nổi mạng mình
-đai ca là duệ nhi sai trái ,xin đại ca tha thứ,-lăng vân không chịu nổi nữa đành liều mạng cầu xin
Lăng Phong càng từng ra tay không khoan dung chát... chát.. chát.. chát.chát mông càng nhiều hồng lăng , có chỗ đã xuất huyết
-đai ca...đai ca...ô...... Lăng Vân phải nói là khóc không nổi nữa, lăng Phong vừa tức giận tức vừa đau tận mắt nhìn thấy Cửu hoàng tử ngày đêm cùng thái tử tranh đoạt còn tiểu đệ mình thì tùy hứng làm bận làm lăng Phong từ bỏ ý định muốn tha cho lăng Vân
-còn đám chọc ta đại ca sinh khí nữa, ngày thường ta dạy người như thế nào nằm úp đàng hoàng

-vụt chát. .. chát. ... chất tiếng đằng điêu rơi xuống như mưa dừng lại ở mông lăng Vân, huyết cũng chảy ra ngày càng nhiều, lăng Phong dần dần không nghe thấy tiếng khóc nữa, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng rên nhỏ, cuối cùng lăng Phong cũng đừng lại , hắn kịp ôm lấy lấy lăng Vân đang trượt xuống , lăng Vân từ từ mở mắt thấy đại ca sở hại kêu lên
-đai ca-
Lăng Phong phân phó hạ nhân
-ngươi tới đưa thiếu gia về phòng
Rồi hướng tới lăng Vân mà nói
-ngày mai giờ dần(khoảng 3-5 giờ sáng ) mạng"khuyến tử học"của tuân tử chép lại ba lần tới đây nộp cho ta thiếu một chữ thì cẩn thận
Bọn người hầu nghe xong âm thầm tặc lưỡi ,bay giờ là cảnh bà thiếu gia Lại bị đánh thành như vậy sách kia làm sao chép được, lăng Vân nghe xong càng thương tâm nước mắt chảy xuống, đại ca thật sự đối xử với duệ nhi vậy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro