Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xong rồi loạn rồi, loạn thật rồi!!"

"Chuyện quái gì vậy!?"

"Mẹ ơi mẹ đâu rồi?..Con sợ lắm mẹ ơi, hic..mẹ ơi..."

"Mau chạy đi, nhanh lên!!"

...

Đoàng! Những ngôi nhà được tạo nên kiên cố vững chắc nhưng hiện lại đổ xuống từng chút một, liệu đây có phải là sự chấm hết cho thiên giới này..?

Các tiếng gào thét trong vô vọng của mọi người cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu ta, ta phải cứu lấy họ, nhất định phải cứu lấy họ. Ta sẽ ra đó giúp các vị tiên sinh đang cố gắng chống đỡ ngoài kia thôi, trước tiên là phải bảo vệ đám đồ đệ nữa chúng còn quá non nớt để tham chiến vào các trận chiến này.

"Cung Miên, hãy nghe ta nói đây. Đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho ngươi, hãy mang tất cả đám trẻ ở đây đến Kết Giới Thủy Lưu" - Tôi quay sang nói với đồ đệ thân cận của mình

*Kết Giới Thủy Lưu: Là loại kết giới được sinh ra với mục đích như một hầm trú ẩn, được tạo nên từ những vị tiên sinh sức mạnh mang sức mạnh thủy chốn tiên giới. Kết cấu hình tròn và trong suốt đối với những người không mang cho mình pháp lực thủy.

"Không được sư phụ à, người sẽ mất mạng mất, đừng đi mà"- Nước mắt của Cung Miên đã không kiềm được mà tuôn ra, nắm lấy tay áo tôi run rẩy không buông

"Ta không sao, đây là trách nhiệm và bổn phận của ta. Miễn mọi người sống tốt là ta đã rất mừng rồi"- Tôi đã cố gắng nặn ra bản mặt cười mỉm dường như có thể lấy được chiến thắng, mong sao cho đám đệ tử này có thể an tâm mà di chuyển đến Kết Giới Thủy Lưu và an toàn sống tiếp được.

"Nào đi đi, còn lại để ta"

...

Dù nói thế nhưng tôi thật sự không phải đối thủ của chúng, pháp lực của tôi đa phần đều thiên về bảo vệ. Trong giây phút chiến đấu tôi phần lớn chỉ có thể hỗ trợ các vị sư huynh có khả năng chiến đấu cao hơn.

Trận chiến này đã kéo dài quá lâu so với dự tính ban đầu rồi...Chắc tôi sẽ sử dụng thứ pháp lực bị cấm này để kết thúc tất cả thôi.

Chân tôi đã bắt đầu ngã quỵ xuống, hi vọng thứ sức mạnh này sẽ giúp mọi người an toàn.

*Dùng máu bản thân để vẽ kết giới

"Này, Minh Phong đệ ...!" - Một thiếu nữ quay sang gào lên

"Không sao, miễn tất cả mọi người ổn thì đệ sử dụng nó không tốn công vô ích.."- Tôi cố gắng kiên cường nói những thứ còn có thể này

"Nhưng nó sẽ làm người tan vào hư vô đấy, làm ơn đừng làm vậy mà Phong nhi"- nàng ta gào lên như muốn xé đứt tâm can vậy.

Nhưng mà ta đã quyết định rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

"Xong rồi, cảm ơn Tuyết tỷ đã quan tâm ta như vậy. Nhưng ta hết sự lựa chọn rồi"- Cười mỉm

...
"KẾT THỦY SINH, TA NGUYỆN DÂNG HIẾN SINH MẠNG NÀY ĐỂ ĐỔI LẠI SỰ BÌNH YÊN CHO THIÊN GIỚI. HÃY BIẾN LŨ TÀ MA NÀY THÀNH HƯ VÔ"

Vừa dứt câu một loại ánh sáng xuất hiện che phủ tất cả mọi người lại.

Loại ánh sáng diệu kì này là sao? Nó thật ấm áp, hơi ấm này...? Ta vẫn nghe được tiếng gào thảm thiết của cư dân mà..t-ta thất bại rồi sao!? Mọi thứ trở nên vô ích rồi sao!? À không..ta cảm thấy...mọi người đã được bình yên rồi, chắc mình có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi nhỉ...

...

Trận chiến đã kết thúc rồi...Nhưng mà thứ ở lại với những người còn sống vẫn chỉ là đau thương mà thôi..

Nơi hỗn hoạn đầy tiếng khóc than này vẫn còn một thiếu nữ tay run run ôm lấy bộ y phục xanh lam không chủ gào thét: "Sở Minh Phong..."

Thiên giới hỗn loạn chấn động cả nhân gian, sự đói khát, nghèo khổ, mất tình thương hơi ấm từ phụ mẫu... Tuy tất cả đã dừng lại nhưng những kẻ theo tà ma đâu chịu buông tha chứ, chúng náo loạn thiên cung sắp thành lại muốn nếm thử vị người nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro