Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vân đế quốc hoàng cung, nghị sự điện.

"Bẩm điện hạ, xin ngài hãy suy xét lại, việc thay đổi luật giáo dục như thế này hoàn toàn là không hợp ý chí của các vị tổ tiên, làm trái luân thường đạo lí, nữ nhân làm sao có thể đến trường đi học được, mong bệ hạ suy xét."

"Mong bệ hạ suy xét" x120

Trong đại điện, rất nhiều văn võ bá quan đang quỳ lạy, tay nâng một bản tấu chương, trong đó để cập đến việc kháng nghị lại quyết sách mở rộng giáo dục cho cả phụ nữ.

Phía trên long ỷ, một nữ nhân người khoác long bào, dáng người cao gầy. Nàng ngồi trên long ỷ bằng một tư thái hết sức tuỳ ý, 2 chân bắt chéo, tay chống lấy cằm nhìn về phía dưới văn võ bá quan.

Trên khuôn mặt của nàng vừa mang nét thành thục của một nữ nhân, vừa kiều diễm như một đoá hoa đỏ thắm vừa đón lấy ánh sáng mặt trời tưới tắm. Hai hàng lông mày như 2 hai cành liễu uyển chuyển thướt tha nhưng không mất đi vẻ uy nghi, đôi mắt như làn thu thuỷ mà nhộn nhạo phía trong là một tia mị hoặc nhân tâm như có như không.

Cái mũi nàng nhỏ nhắn tinh xảo, kèm với đó là đôi môi đỏ thắm như anh đào. Tất cả những điều này tổng hợp nên một vị tuyệt sắc mỹ nhân khiến ai cũng phải say mê.

Nàng chỉ yên lặng nhìn ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng nói:

- Đế quốc hiện nay đang cần nhất là nhân tài, trẫm không thể vì chỉ là nữ nhân mà bỏ qua họ được.

Nói xong, nàng lại im lặng tuỳ ý quan sát lên đám đại thần bên dưới.

Quả nhiên, không lâu sau, một vị đại thần không nhịn được đã đứng dậy hô to:

- Quả là trái với luân thường đạo lý, nữ nhân cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, làm sao có thể là nhân tài, bệ hạ lời này hoàn toàn trái với ý chí của các bậc tiên hiền để lại.

Bỗng cả đại điện im lặng như tờ, vị đại thần kia sau khi định thần lại, khuôn mặt ông ta liền tái mét đi.

- Hỗn xược, ý ngươi đang ám chỉ hoàng thượng bất tài sao.

Giọng nói phát ra từ phía bên cạnh long ỷ, nơi đó đứng lấy một tên tiểu thái giám, hắn cả người ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt thanh tú không giống như là một tên thái giám.

Bị tiếng quát mắng bất ngờ làm cho giật mình, vô thức vị đại thần kia quay sang người tên thái giám mắng to:

- Hỗn xược, ngươi chỉ là một tên tiểu thái giám thôi mà giám có tiếng nói ở nơi này sao, người đầu mau dẫn hắn ra chém đầu.

Ầm

Cả cơ thể vị đại thần kia bị một luồng khí đập bay đâm thẳng vào cửa chính đại sảnh, chết đến không thể chết hơn được nữa.

Lúc này, cô gái ngồi trên long ỷ tiếp tục mở miệng bằng giọng nói hết sức bình thản cứ như vừa vừa giết chết là một con kiến chứ không phải một người sống sờ sờ :

- Còn ai phản đối nữa không ?

Vừa có đợt cảnh cáo trước mặt, tất cả văn võ bá quan ở đại sảnh không ai dám mở miệng, tất cả đều chọn cách im lặng trước quyền uy của vị nữ đế kia.

- Nếu không ai còn phản đối, vậy việc này trẫm giao cho quốc tử giám tiến hành, hình bộ thị lang nhận mệnh, nếu trong vòng 1 năm không hoàn thành thì mang đầu đến gặp trẫm.

Lúc này, từ trong đám văn võ bá quan, 2 vị đại thần đứng ra, cung kính cúi đầu:

- Thần tuân chỉ.

Vị nữ đế kia đứng dậy, phất phất tay:

- Được rồi, bãi triều.

===

Ngự thư phòng.

Đông Phương Thiên Vân nửa nằm trên long sàng, đôi mắt nàng khép hờ hưởng thụ lấy Hạ Phi Vũ bóp vai.

Khác với dáng vẻ uy nghi lúc trên nghị sự điện, Đông Phương Thiên Vân giờ đây cứ như một chú mèo nhỏ lười biếng híp híp mắt hưởng thụ lấy tên nô tài của nàng phục vụ.

Một lúc sau, Đông Phương Thiên Vân dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh.

- Lúc trong nghị sự điện, ngươi đã làm rất tốt.

Hạ Phi Vũ chuyên chú xoa bóp lấy vai nàng, đáp.

- Bệ hạ ngài quá khen, là kế giết gà doạ khỉ của bệ hạ làm đám đại thần kia không dám ho he gì, nô tài chỉ là gián tiếp khiêu khích để sự việc có thể tiến triển nhanh hơn mà thôi.

Đông Phương Thiên Vân nghe vậy, cười ha ha sau đó ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú của Hạ Phi Vũ, hỏi.

- Ngươi muốn ban thưởng gì.

Nghe vậy, chần chờ hồi lâu, sau đó Hạ Phi Vũ đi đến trước mặt Đông Phương Thiên Vân. Hắn quỳ một chân xuống đất, ngửa mặt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sau đó đáp.

- Thần muốn bệ hạ cho phép thần được thưởng thức môi bệ hạ.

Những lời tựa như đại nghịch bất đạo của Hạ Phi Vũ cũng không làm Đông Phương Thiên Vân nổi giận, trái lại nàng còn nở một nụ cười như có như không, nhìn về phía hắn đang quỳ dưới chân nàng.

- A! ngươi chắc chứ?

Cũng không đợi Hạ Phi Vũ trả lời, nàng một tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo cả người hắn đè lên người nàng, sau đó vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, trong đôi mắt toát ra một chút ý cười.

- Ngươi còn chần chờ gì nữa, hôn trẫm.

Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ cùng với đôi môi đỏ thắm ướt át của vị nữ đế, Hạ Phi Vũ không dằn nổi ham muốn. Hắn nhẹ nhàng ấn môi mình chạm lên môi Đông Phương Thiên Vân.

Một cảm giác mềm mại lập tức bao trùm lên môi Hạ Phi Vũ. Cả 2 người bắt đầu dính chặt lấy nhau, Hạ Phi Vũ say mê thưởng thức lên nụ hôn ướt át của hai người. 

Nhẹ nhàng tách môi ra khỏi môi Đông Phương Thiên Vân, Hạ Phi Vũ ngắm nhìn vị tuyệt thế mĩ nhân khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở hổn hển dưới thân.

Đông Phương Thiên Vân nhẹ nhàng mở ra đôi mắt, nhìn ngắm lên vị tiểu thái giám của nàng. Hai tay nàng càng níu chặt cổ Hạ Phi Vũ hơn, trong đôi mắt vẻ say mê càng lúc càng trào ra, giọng nói nàng mang theo một luồng mị hoặc truyền vào tai Hạ Phi Vũ.

- Hôn ta.

Giọng nói của nàng như một luồng ma tính kích phát lên bản năng hoang dại trong Hạ Phi Vũ. Hắn như một con thú hoang xổng chuồng vồ tới tham lam nhấm nháp lên vưu vật trước mắt.

Hạ Phi Vũ tham lam nhấm nháp từng thớ thịt trên môi nàng, chiếc lưỡi hắn cũng luồn vào cuốn lên lưỡi Đông Phương Thiên Vân chơi đùa.

Một lúc lâu sau, cả hai mới chịu tách ra. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Đông Phương Thiên Vân, Hạ Phi Vũ khó khăn dằn lại dục vọng nổi lên trong lòng.

- Hạ Phi Vũ, tiếp đi, trước khi trẫm đổi ý.

Thế nhưng, ngay khi Hạ Phi Vũ sắp kìm nén được dục vọng, một giọng nói mềm mại truyền vào tai hắn, khiến bao công sức kìm nén của hắn hoàn toàn đổ sông đổ bể.

- Bệ hạ, thần xin phép mạo phạm.

Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên cổ Đông Phương Thiên Vân, rồi dần dần di chuyển xuống ngực.
Hôn đến xương quai xanh, nhìn bộ sa y mỏng manh che đậy lại cơ thể tuyệt mỹ của Đông Phương Thiên Vân, Hạ Phi Vũ 2 tay dùng lực, trực tiếp xé mở một mảnh lớn trước ngực của nàng.
Một vùng da thịt trắng ngần hiện ra trước mắt, cùng với đôi gò bồng tuyệt đẹp chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn, cùng với nụ hoa hồng hào chớm nở trên đỉnh núi đã hoàn toàn cướp đi toàn bộ suy nghĩ hắn. 

Đứng trước một bức tranh tuyệt sắc như trước mắt, Hạ Phi Vũ tin tưởng bất cứ ai cũng không thể kìm hãm được.

Hạ Phi Vũ cúi đầu, cắn lên một bên, rồi sau đó tham lam nhấm nháp, cứ như một đứa trẻ được thoả mãn trong dòng sữa ấm áp của mẫu thân vậy.

Trong tai thi thoảng lại truyền đến từng tiếng hừ nhẹ như có như không, Hạ Phi Vũ càng gặm càng hăng say hơn. Hắn lúc ngậm bên trái, lúc cắn bên phải, lúc dúi đầu vào khe rãnh giữa hai ngọn đồi tham lam hít lấy mùi hương ngây ngất ở nơi đó, hoàn toàn say mê trước cảnh vật trước mắt.

Đông Phương Thiên Vân 2 hàng lông mi nhắm nghiền, đôi môi hơi hé ra, từ bên trong thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng như có như không, tay nàng ôm lấy đầu Hạ Phi Vũ, xoa nhẹ như đang vỗ về đứa con của mình vậy.

Hạ Phi Vũ nhẹ nhàng dời môi đi xuống, hôn lên bụng, lên rốn. Ngửa mặt lên nhìn vị mỹ nhân đang mê say, hắn nhẹ giọng dò hỏi.

- Bệ hạ, thần có thể tiếp tục chứ.

Đông Phương Thiên Vân mắt đẹp khép hờ, đôi bàn tay nhẹ nắm lấy cằm Hạ Phi Vũ, nói.

- Làm như ngươi muốn, không cần phải xin ý kiến trẫm.

Được sự đồng ý của Đông Phương Thiên Vân, Hạ Phi Vũ đưa tay cởi xuống thắt lưng của nàng, lập tức từng kiện từng kiện trang phục trên cơ thể nàng bị hắn cởi xuống. 

Cơ thể hoàn mĩ của Đông Phương Thiên Vân hoàn toàn trần trụi xuất hiện trước mặt Hạ Phi Vũ. Thầm nuốt nước miếng, hắn không biết phải khinh bạc cái cơ thể tuyệt đẹp này bắt đầu từ nơi nào.

Hắn bắt đầu hôn từ trán nàng, xuống mắt, rồi xuống mũi môi rồi dần xuống đến cổ, rồi một đường hôn xuống đến vùng u cốc thần bí giữa hai chân Đông Phương Thiên Vân.

<<Còn tiếp...>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro