chương 3 : ly kỳ trọng sinh ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Diêm Vương uy nghi to lớn , nhìn nó cũng không quá ghê rợn hay đen tối giống trong phim ảnh , quá lắm nó cũng có vài linh hồn bay qua bay lại để phục vụ cho cô .

Bên ngoài một cái đình to dát vàng nơi Diêm Vương điện , Lãnh Thanh Hàn ngay ngắn ngồi trên ghế chờ cô .

' cạch cạch cạch ' . Tiếng bước chân từ từ hướng phía đình đi đến , Lãnh Thanh Hàn ngước mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang đi đến , cô bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ không vết máu , thân mặc bạch y cổ trang đơn sơ , tóc lại đen bóng xõa dài trên cái cổ trắng nõn nà ấy .

Trong lòng Lãnh Thanh Hàn hiện dâng lên một tầng nhảy dựng , nàng bây giờ thậm chí còn đẹp hơn những bao năm trước , mặc dù mất đi ký ức nhừng ấy năm nhưng nàng vẫn lãnh nhạt như vậy , lạnh lùng như băng , cao quý như khổng tước , nàng càng xinh đẹp như thế , tim hắn càng quặng lại , nàng mắt như họa , mũi nhỏ gọn như tinh tế điêu khắt , môi anh đào lại lành lạnh hiện một nụ cười nhạt , hắn biết , nàng kiếp này phải chịu bao nhiêu đau tâm khổ thân , nhưng mà hắn biết làm gì đây , đó là nguyện vọng của nàng của nghìn năm trước , nàng bây giờ quay lại đây cũng phải lần nữa ra đi , hắn...........chỉ có thể chờ nàng .

" ngươi làm sau lại nhìn ta như vậy , bộ lạ lắm à ? " Trương Hiểu Na cô quơ quơ tay trước mặt Lãnh Thanh Hàn hỏi , cô nảy giờ đã gọi hắn rất nhiều lần mà hắn vẫn ngẩn ngơ như vậy , bộ đang chú tâm suy nghĩ gì à ? , mà nhìm lại bản thân mình cô cũng phải cảm thán trời ban , cô khi còn sống chính là nhờ gương mặt này mà nổi tiếng cùng gây họa không ít , bất quá bọn người kia nhìn vào nói cô là thẩm mỹ mới có gương mặt xinh đẹp như vậy , thì cũng chịu thôi , người ta sanh ra phải bom này cắt nọ mới hoàn chỉnh , cô sanh ra lại hoàn chỉnh sẵn thì sẽ có ai tin ?, huống hồ.........., hồng nhan bạc phận , cô xinh đẹp rồi thì chẳng phải cũng chết thảm dưới tay cha ruột mình sau !.

" ách , không có gì , ta xin lỗi nàng , chỉ là.....do nàng rất đẹp , đẹp hơn cả mấy trăm năm trước nên.........." hắn ôn nhu nhìn nàng nói , nàng mỗi lần về đây đều mỗi lần cướp đi tim hắn , giờ hắn thậm chí còn yêu nàng hơn bản thân hắn .

" mấy trăm năm trước ?, vậy.....ý ngươi là gì ?, ta và ngươi rốt cuộc có quan hệ thế nào ?" Cô tò mò hướng hắn hỏi .

Còn Lãnh Thanh Hàn khi nghe nàng hỏi vậy liền đau lòng , sau đó là khó sử , đắn đo , do dự xong quyết định rồi kiên quyết kể tất cả cho nàng nghe .

Mà theo như những gì Lãnh Thanh Hàn nảy giờ kể , Trương Hiểu Na nàng cuối cùng cũng hiểu đôi chút , 14000 năm trước , thần Cộng Công lại lần nữa phản loạn , nhưng ông ta lại không gây họa đẩy trụ cột như trước , nhưng lần này ông ta lại hóa thân giấu đi hắc khí trên người rồi giáng xuống trần gian trụ tập yêu ma quỷ quái nhiễu loạn nhân gian , khiến nhân loại nhiều nơi sinh linh đồ thán , bá tánh khổ nạn khắp nơi , tiếng khóc la kêu rên vang mãi , vua chúa nhiều nơi lại ngu ngốc ham dục không lo lắng cho con dân , Nữ Oa nương nương vì đau tâm con dân của mình nên chấp nhận hy sinh đầu thai chịu khổ thất kiếp để đổi lấy bình an yên ổn cho bá tánh thiên hạ , và cô , Trương Hiểu Na chính là hóa thân chịu khổ thất kiếp của Nữ Oa nương nương , và hiện bây giờ cô chỉ mới đầu thai chuyển kiếp 6 lần , và chỉ cần một lần nữa , cô ngay lập tức có thể lấy lại ký ức cùng sức mạnh của Nữ Oa nương nương như cả nghìn năm trước , còn Lãnh Thanh Hàn thì là tiểu Diêm Tử của địa ngục , hắn là gặp được cô vào 800 năm trước , sau đó thì yêu rồi đợi cô suốt 800 năm đến giờ , sau đó lão Diêm Vương về trời ' nghĩ hưu ' và hắn lên chức Diêm Vương , rồi nàng chết và có tình cảnh như hiện giờ đây .

" vậy ý của ngươi là......ta phải chịu khổ thêm kiếp nữa ?" Cô ngơ ngác hỏi , đùa à , cô chịu khổ 6 kiếp , và hiện phải chịu kiếp nữa ư ?.

" đúng " Lãnh Thanh Hàn ôn nhu hướng cô gật đầu nói .

Nhưng khi thấy được gương mặt như muốn khóc của cô , hắn lần này cười vui nói " 6 kiếp trước nàng đều chịu khổ là hiển nhiên , nhưng lần này nàng trọng sinh thì đã có ta đứng phía sau thúc đẩy , nàng lần này đảm bảo không chịu khổ như những kiếp trước nữa " đúng , hắn bây giờ đã là Diêm Vương cai quản muôn hồn , bây giờ giúp nàng được một chút cũng liền giúp .

Nhưng cô lại không an tâm giống như hắn , vì vậy vẫn còn chút do dự nói " vậy phải làm sau được đây , tôi nếu trọng sinh thì sẽ quên đi tất cả , đến lúc đó thì còn nhớ gì nữa chứ , rồi thêm phải chịu thiên số , lỡ như lần nữa tôi đầu thai lộn vào một nhà nào đó như kiếp trước thì sau ? , bản thân tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra lần nữa , anh biết không ?, điều đó rất khủng khiếp , bản thân mình bị cha ruột giết , chính vì ngu ngốc nên tôi bị mẹ kế lừa , chính là vô tâm đối với mẹ ruột mình để bà chết thê lương không nhấm mắt , rồi đến lúc tôi biết được tất cả , thì cũng chính là lúc tôi cận kề cái chết , vì vậy nếu tôi lần nữa đầu thai vào hoàn cảnh như thế mà vẫn còn ngu ngốc , thì chẳng phải........nó chính là ác mộng suốt đời không ?" Cô vừa nói vừa cười lạnh , nước mắt , cô đã cạn từ lâu , vì thế nên không bao giờ khóc được lần nữa , càng đâu khổ , cô càng vô tâm !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro