Chap 1 : Chờ chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế sự chiến loạn hai đại cường quốc phân tranh, quân vương

cả hai đên cuồng mở rộng bờ cõi, dã tâm ấp ủ thống nhất thiên hạ

chiến tranh liên tiếp các nước chư hầu là vùngchiến hỏa dân

chúng lầm than nạn đói khắp nơi thiên hạ đại loạn.

Chiến sự đã kéo dài gần 200 năm mà vẫn chưa hết, hiệp ước hòa

bình chỉ là bình phong để chuẩn bị cho những trận chiến đáng sợ

phía sau chẳng ai biết đến bao giờ đình chiến chỉ biết ngươi sống

ta chết, ngươi chết ta sống số phận của những người dân chẳng ai

quan tâm cả.

  Hai đại cường quốc giao tranh là Thiên Ân quốc Kim Ngạc quốc

các nước nhỏ khác sớm đã bị thâu tóm

Tại gừng trúc phía nam có một căn biệt viện nhỏ nằm tận sâu bên

trong kiến trúc đơn giản nhưng chất liệu cho dù ở kinh thành

phồn hoa rực rỡ cũng là loại quý hiếm.

   Leng Keng Leng Keng

Cơn gió xuân còn cái lạnh mà mùa đông mang lại thổi vào những

chiếc chuông trước viện phát ra những tiếng leng keng vui tay

trước cửa là một thiếu nữ vận bạch y như trích tiên ở hồng trần

gió thổi khiến mái tóc nàng tung bay những loạn tóc tán theo gió

chẳng những không mất đi vẻ đẹp tuyệt mỹ mà lại càng thêm làm

cho nàng vài phần yêu mị, lạnh lùng lại yêu mị tưởng như đối lập

nhưng dưới khuôn mặt như họa đó lại hòa hợp đến lạ thường đôi

môi đỏ hồng hé mở âm thanh trong trẻo vang lên "Chàng ấy, ở

tiền tuyến thế nào rồi" âm thanh cuối có một sự run rẫy nhẹ khó

phát hiện đứng bên cạnh cô một tỳ nữ vận lục y khuôn mặt thanh

tú  đau lòng nói "Tiểu thư, người đừng chờ nữa gió lạnh lắm kẻo

nhiễm phong hàn a, công tử vẫn khỏe người chớ đau lòng. Ngài

ấy hứa sẽ về mà trước giờ người vẫn luôn giữ lời hứa nhất chiến

sự bận rộn nên người chưa về thôi không phải năm nào ngài ấy

cũng gửi  thư về sao, người vẫn chưa quên chúng ta mà ". Nàng

nhắm đi đôi mắt u buồn sớm đã lệ lưng tròng lại, ân ta vẫn chờ

chỉ là..... đã 4 năm rồi từ một cô bé tuổi 14 vẫn tin lời hứa của

chàng đến khi trở thành một thiếu nữ mà vẫn chưa thấy bóng

hình mà nàng ngày đêm nhung nhớ.

  Chờ chàng chờ mãi chàng ơi

  Hoa kia đã nở xuân kia cũng về.

  Mà chàng mãi chẳng thấy đâu

  Hẹn thề khi trước ta chờ ta mong.

  Mãi ghi lời hứa trong lòng

  Tiêu này vẫn thổi tâm này vẫn trong.

  Mong chàng tiền tuyết xa xôi

  Chẳng quên lời hứa ước thề cùng ai.

  Sớm mai thiên hạ thái bình

  Chỉ xin chàng hãy về cùng bên ta.

Từng câu thơ như nỗi niềm nhung nhớ của nàng ấp áp mà chàng

cho nàng mãi chẳng thể quên. Mở mắt ra phía dưới u buồn

thường ngày nay lại ánh lên sự kiên định kỳ lạ nàng như thì thầm

với chính mình " Mộ Hàn Mai ta cũng chẳng phải nữ nhi yếu đuối

gì nếu chàng chiến sự bận rộn ta tuyệt không trách ta sẽ tới biên

cương tìm chàng" nói rồi nàng câu môi lên cười  khiến thế

gian vạn vật thất sắc vì nàng.
      
        Biên cương đống đô Minh quốc

   Cấp báo! Cấp báo! Cấp báo!

Một binh lính lớn giọng hớt hải chạy vào liều trại lớn chính giữa

trung tâm binh lính canh gác thấy hắn đưa lệnh bài thì tách ra

cho vào "Có chuyện gì mà chạy như thế, không ra gì cả" giọng nói

trầm thấp nhưng lại có lực uy hiếp cực mạnh khiến binh lính tình

báo chân như nhũn ra nhưng vẫn cố gắng bước tiếp giao bức thư

trước mặt người thanh niên ấy " Bẩm Thái tử đây là thư của

Hoàng thượng gửi đến " thanh niên ngũ quan tuấn mỹ như được

Thượng đế ưu ái điêu khắc đôi mắt hổ phách lạnh lùng nghiêm

nghị sóng mũi cao đôi môi mỏng bạc tình từng đường nét cho dù

nhìn qua một lần mãi sẽ không quên người ấy chính là Thái tử

Minh quốc Lục Văn Hàn mới 23 tuổi đã thống lĩnh đại quân trấn

giữ bờ cõi phía bắc hạ được 3 thành trì của Kim Ngạc quốc

Cho lính tình báo lui ra. Cầm trên tay bức thư do chính phụ hoàng

mình viết Lục Văn Hàn thấy như cầm trên tay ngọn lửa nóng

thiêu đốt cả trái tim hắn, vậy mà buộc hắn giao ra binh quyền dù

câu từ đó có hoa mỹ thế nào đi nữa vẫn không che đậy được mục

đích của phụ hoàng hắn. Bước ra khỏi liều trại Lục Văn Hàn nhìn

về phía bầu trời xa xôi đằng đẵng ấy người đời nói quả không sai:

  Nhất nhập hầu môn thâm tự hải

  Tối thị vô tình đế vương gia.

Suy cho cùng dù có là con ruột thì vẫn không bằng giang sơn vạn

dặm thiên hạ rộng lớn đi. Hắn không trách, dã tâm của phụ

hoàng hắn hiểu dù đã là ngũ tuần ý định thống nhất thiên hạ vẫn

luôn nằm trong thâm tâm của người. Đợi chờ hắn khi giao ra binh

quyền là tội danh gì để giam lỏng hắn hay là sẽ là một án tử đây "

vô tình nhất là nhà đế vương " quả không sai vậy được xin phụ

hoàng chớ trách ta hứa hẹn với Mai nhi ta phải làm được, Lục

Văn Hàn nhắm mắt nhớ về tiểu cô nương bạch y nọ nụ cười trong

trẻo mà hắn khắc sâu trong tâm 4 năm không gặp chắc nàng đã

thành một thiếu nữ rồi nhỉ 4 năm chỉ thư từ qua lại thật muốn

biết dáng vẻ của nàng hiện tại như thế nào tiểu cô nương hay bị

ta trêu chọc sẽ đỏ mặt thật nhớ nàng, mấy tháng nay chiến sự bận

rộn không gửi thư cho nàng chẳng biết có giận ta không nữa Lục

Văn Hàn nhớ tới là hẹn lúc trước lại càng quyết tâm hơn nhất

định sẽ hoàn thành . Ta hứa sẽ hoàn thành ước nguyện của

nàng không, đúng hơn là ước nguyện của cả ta và nàng dân chúng

hạnh phúc có cuộc sống an ổn không còn nạn đói nữa thiên hạ

thái bình. Bước trở lại liều hắn viết một bức thư ra lệnh đưa tận

tay cho Đại tướng quân đống đô phía nam. Phó tướng thân cận

kiêm quân sư của hắn Mạnh Lưu dù khoác chiến bào dáng vẻ vẫn

nho nhã thư sinh thấy vậy trầm ngâm nói " Thái tử không lẽ

người muốn..." bức vua thoái vị, hắn không nói nhưng cả hai đều

hiểu. Lục Văn Hàn nhìn hắn đôi mắt uy nghiêm tản ra hơi thở

vương giả trời sinh khiến mọi người xung quanh không tự chủ

mà thuần phục " Sao ngươi sợ " ba từ đơn giản nhưng khiến

Mạnh Lưu quỳ xuống thần sắc nghiêm túc nói " Thần do Thái tử

từ nhỏ mua về từ chợ buôn nô lệ nếu không có người giờ chắc ta

chẳng biết sống trong tủi nhục hay là đã sớm không thấy mặt trời,

ơn này ta có chết cũng dám không quên mạng này há nào sợ chết

chỉ là..." bức vua thoái vị nào chuyện đơn giản cho dù hoàng đế

Minh quốc hiện giờ là hôn quân nhưng kẻ đã trị vì được 27 năm

nay nào đơn giản cho cam, hoàng cung cao thủ cận vệ như mây

dù liên minh với Tiêu đại tướng quân nhưng sơ sút một chút vạn

kiếp bất phục a với cả Thái tử tính theo thì là Lục hoàng tử trước

sau còn có 4 người huynh đệ bọn họ há để người lên ngôi dễ dàng

Mộ Văn Hàn bình tĩnh nói "Chuyện này đã được lện kế hạch 6

năm trước rồi nên ngươi yên tâm lần về kinh đô này chỉ được

thắng không được bại" Mạnh Lưu quỳ xuống thuần phục " Tuân

lệnh" trong sự kính nể là càng khiếp sợ hắn đi theo người như

hình với bóng rất ít tách ra như hộ vệ bên người vậy mà hắn

không hề hay biết, càng nhiều hơn là vui mừng dù trước đó biết

ngài có ý định nhưng nghĩ là dự tính nhưng hôm nay người cho

biết kế hoạch chứng tỏ đã tin tưởng mình dùng 17 năm để tin

tưởng hoàn toàn, thật khó đi bước ra khỏi liều trại Mạnh Lưu lắc

đầu cười khổ tâm tư của người quá khó đoán, được người tin

tưởng còn khó hơn ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro