Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cha cãi nhau một trận vì cái bản tính ham chơi không điểm dừng của tôi và kết quả bị giam lỏng trong phòng đã gần một tháng nay. Cái cảm giác bị giam lỏng như thế này cực kì khó chịu, hàng này tôi cứ đi đi lại lại nghĩ xem có cách nào trốn ra ngoài không, nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ vẫn không tìm ra cách. Vu Gia rộng lớn như vậy cộng thêm đám người canh gác ngày một nghiêm không dễ bị tôi lừa nữa, để trốn ra khỏi Vu phủ quả là làm khó tôi. Nhưng mà theo như lời của Hoa Nhi thì dạo gần đây Vu phủ sẽ rất bận bịu cho công việc gì đó, tôi cũng không nên quản, có điều đây là cơ hội tốt để tôi có thể trốn ra ngoài, tôi nhớ cái chốn đông vui ấy, nhớ rừng trúc tôi và Lý Vũ Ân hay hẹn nhau ở đó. Nói đến Lý Vũ Ân hắn ta là một người khá phong lưu tướng mạo anh tú, biết mọi thứ, có điều tôi chẳng biết gia thế hắn như thế nào, ở đâu. Tôi gặp hắn khi chạy trốn đám lưu manh và được hắn cứu đưa về rừng trúc phía Tây. Hằng ngày tôi và hắn hẹn nhau và trò chuyện, tôi đàn tỳ bà thì hắn ngâm thơ. Nhưng gần tháng nay tôi không được ra ngoài cũng không gặp được hắn không biết hắn có tới chỗ hẹn thường xuyên không nữa. Nhưng dù sao hôm nay tôi cũng nhất định phải trốn ra ngoài để hít thở không khí chứ trong này ngột ngạt khó chịu vô cùng. Sắp tới giờ Mão tôi sẽ lén ra bằng cửa sổ rồi tìm cách sau.
Cuối cùng thì cũng đến giờ Mão, tôi vội lén lút mở cửa sổ và nhảy ra ngoài, quả nhiên như lời của Hoa Nhi, Vu phủ bây giờ vắng hẳn so với mọi khi nhưng hai tên gác cổng không dễ lừa nữa, tôi phải tìm cách. Sau một hồi suy ngẫm, tôi vội vơ mấy hòn đá dưới chân ném vào đầu hai tên chết tiệt ấy, chúng tưởng rằng có thích khách vội chạy đi xem xét và đương nhiên tôi trốn ra khỏi Vu phủ một cách dễ dàng. Không ngờ rằng sau gần một tháng trời thì hai tên đại ngốc ấy vẫn không thông minh lên một tí nào, vẫn chỉ là hai tên đại ngốc.

Trốn ra ngoài rồi nhưng xem ra cái chân này của tôi chẳng chịu nghe lời gì cả, một mạch đi tới rừng trúc kia, tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Tới nơi tôi không thấy hắn ta đâu cả. Quả nhiên hắn không tới. Có lẽ do nhiều ngày tôi không tới đây hắn ta không thấy và đương nhiên sẽ không tới nữa. Cũng dễ hiểu thôi. Tự dưng tôi thấy nhớ tô mì của thím Lang Lang ở cạnh quầy bán đèn lồng và rồi tôi lại trở về tới quán của thím ấy. Thấy tôi từ xa, vẻ mặt thím rạng rỡ cười tươi, tay vẫy vẫy gọi "ay da Tiểu Hi". Mặc dù thím ấy không còn trẻ nữa nhưng nhìn thím ấy vui vẻ thì lại trông thím Lang Lang vẫn rất còn trẻ và vô cùng xinh đẹp. Hẳn là khi còn trẻ thím ấy được rất nhiều người theo đuổi. Tôi tình cờ quen thím Lang Lang bởi tô mì của thím ấy. Bữa đó tôi đói sôi bụng và rồi ghé vào đây, phải nói mì của quán Mì Mỹ Mễ này tuyệt nhất thiên hạ, tôi không ngớt lời khen và cứ mỗi lần trốn ra ngoài tôi thường ghé vào quán của thím Lang Lang ăn và dần thân với thím ấy.

Thấy thím hớn hở gọi, tôi giở giọng đáp "Bà chủ, cho một bát mì thượng hạng". Thấy tôi giở giọng nam nhi thím ấy hiểu tôi và tủm tỉm cười " Có ngay!" Bát mì thượng hạng đã được đặt trước mặt tôi, mùi vị lan toả, hơi bốc lên một cảm giác thèm thuồng, tôi lấy đũa ra từ trong hộp đũa, tôi vừa mới ăn được một chút thì thím Lang Lang ngồi đối diện tôi lên tiếng " vị công tử này sao hôm nay tới đây có một mình vậy, phu nhân của công tử đâu? Sao không tới cùng?"
Nghe thím ấy nói vừa dứt câu tôi phụt mì xuống bàn, chẳng may một sợi mì trúng phải mặt chủ quán. Tôi vội lấy khăn tay lau mặt và xin lỗi thím. Bởi lâu lâu thím lại giở giọng bà chủ lầu xanh ra nói chuyện với tôi, khiến tôi không thể nào kìm chế được cười. Tôi kể cho thím nghe về chuyện tôi bị giam lỏng nhưng tôi không tiết lộ thân phận của mình. Nghe xong thím Lang Lang sùi sụt, vỗ về an ủi tôi nhưng xem ra tôi lại phải vỗ về thím ấy.

Ăn xong tôi chào ra về, thím Lang Lang lại nghẹn ngào làm tôi phát chán "Tiểu Hi à, lần sau nhớ ghé thăm nha!" Thực ra thím ấy là một người tốt, luôn bầu bạn với tôi mỗi khi tôi trốn ra ngoài hay có chuyện gì buồn.
Tôi còn không biết tính đi đâu thì tự dưng có một đám người chạy hối hả qua làm tôi đứng hình chớp chớp mắt. Sau đó tôi thấy làm lạ cũng vội đuổi theo chúng, thì ra bọn chúng đang truy đuổi một vị công tử vận y phục trắng. Tôi đuổi theo một đoạn đường dài thì không thấy chúng đâu cả, có thể do tôi chạy quá chậm. Nhưng khi đứng lại, tay chống đầu gối, thở dốc, vừa mới ngưởng đầu lên thì thấy đám lưu manh hồi nãy. Chưa kịp lên tiếng bọn chúng đã hống hách hỏi " Tiểu thư con gái nhà ai mà đuổi theo bọn ta? Vị tiểu thư đây không muốn sống nữa à!" Cái gì mà không muốn sống nữa, tôi còn muốn sống tới một trăm tuổi kia. Quả nhiên tôi bị xúc phạm không kìm được tức giận tôi chỉ tay vào bọn chúng "Người không muốn sống là các ngươi mới phải. Các ngươi biết cha ta là ai không? Sợ là nghe tên thôi các ngươi sợ chạy không dám ngóc đầu quay lại!"
Nghe tôi nói vậy, chúng không biết sợ mà còn rút kiếm ra định giết tôi. Nhưng từ đâu một vị nam nhân nhanh như chớp chạy đến đưa tôi đi, thì ra là vị công tử bị truy đuổi ban nãy. Trong khi khinh công đưa tôi đi, hắn đã bị một mũi tên của đám lưu manh kia bắn trúng, máu chảy không ngừng. Hắn đưa ta đến Ngọc Môn Quan rồi ôm tay trong đau đớn. Tôi vội lấy khăn tay còn lại của mình băng bó vết thương cho hắn. Nhưng sau khi băng bó cánh tay cho hắn xong, tôi lại thấy vó vết máu ở gần tim hắn. Bất đắc dĩ tôi phải xé y phục của mình để băng bó tiếp cho hắn. Công việc băng bó đã xong, tôi chống tay ra đằng sau thở phào nhẹ nhõng, dù sao hắn cũng cứu tôi không thì đã chết lâu rồi, nhưng quay sang thấy hắn ngất lịm đi. Trời ạ! Tôi phải ở đây bao lâu nữa đây?. Tôi đang ngủ gà ngủ gật thì hắn bỗng nhiên bật dậy, làm tôi suýt nữa mất mấy hồn mấy vía. Tôi vừa mới đứng dậy thì hắn đứng thẳng đi luôn không nói không rằng, nói ra thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng hắn đấy chứ. Con người vô phép tắc này "Này! Đứng lại. Đứng lại ngay!" Hắn ta thật quá là ngông cuồng rồi, tôi vội chạy theo nhưng không kịp, kết quả bị trật chân khi đó hắn mới quay đầu lại rồi xoa bóp chân cho tôi.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại bị bọn lưu manh kia truy đuổi? Nếu như ta không theo bọn chúng làm mồi nhử ngươi chết lâu rồi. Đã vậy còn không biết cảm ơn ân nhân của mình!"
Hắn nghe xong liền nhìn tôi chằm chằm " ân nhân?". Tôi đáp trả lại "đương nhiên"
Hắn nhếch miệng cười "ai mới là ân nhân của ai? Không có tôi cô còn cái mạng này sao? Nói ra tôi mới chính là ân nhân của cô đấy. Người không biết phép tắc mới chính là cô. Còn nữa tôi không cần cô làm đám lưu manh kia phải dừng lại. Mà tôi đã thoát khi chúng nhìn thấy cô rồi. Ở đó mà ngông cuồng!"
Tôi không nói được câu gì khi nghe hắn nói vậy. Nhưng
"Nếu không có ta ngươi chôn xác ở đây rồi! Ngươi xem ngươi bị bắn hai mũi tên. Một mũi vì cứu ta thì bỏ đi nhưng còn vết thương của tên bắn trúng ngực ngươi, không có ta thì ngươi bây giờ còn ở đây nói ta nữa à! Ngươi còn không cả biết nói lời cảm ơn."
Nghe tôi nói thế hắn xem lại vết thương rồi đứng dậy đi được chừng vài bước không quay đầu lại nói "cảm ơn. Sau này có dịp ta sẽ báo đáp" rồi hắn biến mất trong tầm mắt của tôi.
"Thật là phiền phức"
Tôi nhìn thấy phía xa nơi hắn dừng chân có thứ gì đó, tôi vội chạy ra thì ra là miếng ngọc bội. Xem ra hắn là một người quyền thế mới có miếng ngọc bội tinh xảo như vậy. Để hắn không nuốt lời tôi vội để nó vào trong y phục gần ngực rồi lững thững đi về. Còn không biết có bị phát hiện không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro