Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Vũ Ân hắn chính là Thái tử Nguyên Hoa Kỉ Triều"

Tôi trên đường thẫn thờ về nhà trong lòng có chút lo sợ, lần này tôi không lo sợ bị giam lỏng, bị mẹ đánh mà là thân phận của hắn. Tôi trước giờ không bận tâm về triều chính nên cũng chỉ nghe Khang Nương nói qua. Hèn chi nghe cái tên Lý Vũ Ân tại sao lại quen đến vậy. Nhiều lần đắc tội với hắn, ngộ nhỡ hắn ghi hận thì tôi phải làm sao?.

"Tiểu thư!"- Hoa Nhi khóc lóc chạy tới bên tôi, giọng nàng ta không còn rõ nữa, chỉ nghe thấy tiếng nấc.

Tôi dìu nàng ta vào một quán trọ, gọi thức ăn nóng rồi dỗ dành như đứa trẻ. Thì ra do tôi mà Hoa Nhi bị bắt và hành hạ, chỉ vì nàng ta không khuyên tôi học hành tử tế, không xứng với tiểu thư cành vàng lá ngọc của Vu gia. Tôi bị coi là phát điên bỏ đi để Hoa Nhi tìm tôi về theo lệnh của cha. Tôi cảm thấy có lỗi với nàng ta, chỉ vì tôi không tuân thủ quy củ nên mới hại một người vô tội. Thì ra giờ tôi mới hiểu rằng chỉ cần chủ tử làm sai bất kể thuộc hạ có tội hay không đều bị lôi ra hành hạ. Nếu cứ như thế này có lẽ sau này tôi sẽ lại càng hại Hoa Nhi nhiều hơn.

Tôi thở dài, nắm lấy tay gầy guộc của nàng ta rồi nói: "Hoa Nhi, xin lỗi! Là ta có lỗi với cô! Từ nay ta sẽ không để cô bị liên lụy nữa."

Nàng ta lắc đầu vẫn nuốt nước mắt trong câm nín rồi mới lên tiếng: "Không. Tiểu thư. Em không sao. Chỉ cần được ở bên cạnh tiểu thư coi như là phúc phần của Hoa Nhi rồi. Vì tiểu thư em có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần tiểu thư đừng rời xa em là được!"

Nhìn khuôn mặt của nàng ta giấu đầy tâm sự, đuôi mắt xám lại, bàn tay thì run rẩy từ nãy giờ, tôi lấy làm kì quái. Tôi cầm tay Hoa Nhi giật về phía mình, vén tay áo nàng ta lên, những vết thâm tím từng vết rạch ròi in đậm trên cánh tay nàng ta do roi trói. Thấy tôi biết chuyện nàng ta cúi mặt không ngóc đầu lên, hiển nhiên tôi cũng thế mà im bặt.

Chúng tôi về phủ, tôi ngước nhìn bảng hiệu đề "Vu Phủ", tôi thoạt nhìn Hoa Nhi, nhìn y phục tôi đang vận, tôi là Nhị tiểu thư Vu Gia, một thiên kim tiểu thư, từ nay không cho phép tôi bướng bỉnh, không vì tôi mà liên lụy đến bất cứ ai.

Chu quản gia phía xa nhìn thấy tôi hấp ta hấp tấp chạy về phòng của cha có lễ để báo tôi đã trở về, tôi cũng biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Từ cổng phủ về phòng đám thuộc hạ khẽ ngước nhìn tôi rồi lại cúi ngằm mặt xuống né xa xa ra một bên bàn tán chuyện gì đó, rồi thủ thỉ lên tiếng, quy củ chào: "Nhị tiểu thư", xong biệt tích. Một đám người kì quái.

Tôi nhìn thấy phòng của mình nhưng không vào, đầu quay lại đi tới thẳng chính diện, mặc Hoa Nhi hỏi đủ câu. Quả nhiên cha và Chu lão đang ở đó, cùng với mẹ và đại tỷ. Mặt Chu lão nhăn nhó như làm gì có lỗi nhìn tôi mà thở dài quay đi.

Tôi bước vào quy củ chào: "Cha, mẹ, đại tỷ"

Cha quay phắt lại, mặt đỏ bừng bừng chỉ tay thẳng vào mặt tôi, trợn trừng mắt làm tôi hãi hùng môi mím chặt

"Con vẫn còn dám quay về đây à! Giả điên giả khùng chống đối, làm Vu Gia mất mặt, người người nhạo báng vì có một đứa con gái như con! Nghịch tử! Hôm nay ta phải giáo huấn lại con bằng không mặt mũi Vu Lâm ta không biết để đi đâu, không dám nhìn ai! Người đâu! Gia pháp"

Mẹ đứng dậy lên tiếng tôi nghĩ sẽ khuyên cha tôi nhưng e là lần này không ai cứu tôi nữa rồi " Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Vu Tiểu Hi không biết phép tắc, nghịch ngợm, chống đối việc học hành. Thân là thừa tướng Hoa Nguyên Kỉ Triều nếu không trừng trị e là sẽ để lại tai tiếng của muôn dân, hậu quả khó lường. Vì vậy Vu Tiểu Hi không tránh khỏi gia quy. Lão gia, theo ta thấy nên sử theo gia quy rồi cấm túc nó một tuần cho tới khi hỷ sự sắp xếp ổn thỏa."

Chu quản gia ngậm ngùi, mặt cúi gằm hai tay cầm "roi Vu Chí bảo pháp" từ đời ông tổ đưa đến tay cha, liếc nhìn tôi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro