CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều, Lệ Tâm khoác áo, đội mũ, đeo băng khẩu - bước ra khỏi kí túc. Trông cô thật muốn người khác biết mình đang làm gì mờ ám. Không sai, đúng là cô đang đi giao 1 thứ mà cả mấy ngày nay bản thân đặt bao tâm huyết, mồ hôi, nước mắt mới có được nó. Lệ Tâm - sinh viên năm 3 Trường Đại Học Báo Chí Và Tuyên Truyền, thành tích học tập không mấy nổi bật, khuôn mặt cũng không quá xuất sắc. May thay, có được cơ thể cao ráo, thuận lợi việc leo trèo, rượt đuổi, Lệ Tâm đã giúp không ít bạn học trả oán được kẻ thù của họ. Đời sống riêng tư - đơn giản. Tạo scandal - dễ như chơi. Với cái danh tiếng lừng lẫy này, paparazzi kiêm thám tử tư Lệ Tâm đã thu về 1 khoản lợi nhuận ăn chơi không khá.

Lệ Tâm đến quán café X, người trong góc nhận ra cô, vẫy tay.

Thái Trinh là bạn học cùng khóa, có quen biết nhưng không qua lại nhiều, nghe bảo tuần trước bị bạn trai đá vì 1 con ả học khoa du lịch. Thái Trinh đích thân đến phòng Lệ Tâm, cực kì hào phóng với thù lao không dưới 10 tờ 500 ngàn, bằng được lôi hết xấu tốt của cái cô Thư Lạc kia. Để mò lại mấy bức ảnh cặp đại gia từ thuở mới lên thành phố của ả đào này, Lệ Tâm đã mò không ít chỗ, nhờ vả không ít nơi, theo dõi không dưới 10 lần. Rốt cuộc cũng bắt được Thư Lạc đang cặp tận 2 ông đại gia trong khi vẫn đang đường đường chính chính là bạn gái của Châu Thành - tức người yêu cũ của Thái Trinh.

Lệ Tâm tiến lại đặt usb xuống bàn, mặt vô cùng tự luyến.

- Tất cả đều nằm trong này, không sót 1 sợi tóc.

- Được lắm Lệ Tâm. Tớ quyết không tha cho con ả đấy.

Chia tay Thái Trinh, Lệ Tâm cảm thấy sau bao ngày mệt nhọc, vẫn nên tự thưởng mình 1 suất gà tán nguyên con ở quán Y. Cô nhảy chưa sáo, vẫy 1 chiếc taxi, tận hưởng cuộc sống. Quán Y ngày nào cũng chỉ làm 50 suất gà rán, đắt xắt ra miếng. Bước vào quán đông nghịt như thế, Lệ Tâm đã phải chen lấn khó khăn biết bao mới mò được vào chỗ xếp hàng. Từng hộp gà được lấy đi nhanh chóng, cô vừa nhích từng bước vừa cầu nguyện. Giờ thì chỉ còn 2 hộp, và thật may mắn khi trước cô chỉ còn 1 người. Con tim Lệ Tâm đang hú hét, pháo hoa bắn tung tóe rộn ràng, tượng tưởng cảnh cắn miếng đùi gà ngập răng, da gà giòn cay, thịt gà mềm cùng gia vị đậm đà lôi cuốn miệng lưỡi - cho đến khi bà chủ quán đặt bảng Sale Out.

Người đàn ông trước mặt cô thản nhiên cầm 2 suất gà bước ra khỏi quán trong khi 2 con mắt Lệ Tâm đã muốn bay ra ngoài. Cô đã đợi cái khoảnh khắc được cầm tiền tung tăng đi mua gà rán nguyên con cho riêng mình bao nhiêu lần trong tháng nay!!!!!!!!

Tề Vũ bước ra khỏi quán, tay xách hai suất gà thơm phức. Bố mẹ anh đã ly thân từ lâu, hai người yêu nhau không kém trai gái thời nay, giận dỗi nhau cũng không kém. Khi Tề Vũ lên đại học, bố mẹ anh quyết định ly thân, theo mẹ anh bảo là không cùng quan điểm. Hai người chỉ có 1 đứa con là anh, không ai nhường ai nên rốt cuộc Tề Vũ vẫn ở nhà mình, bố mẹ anh dọn ra ở hai khu khác nhau. Nhiều năm như thế, Tề Vũ đến thăm bố mẹ đều đặn 3 tháng 1 lần, vẫn là nghe họ suốt ngày nói xấu nhau. Chuyện là Tề Vũ gọi cho mẹ, kể việc bố rất nhớ ngày xưa cả nhà hay đi ăn gà rán ở quán Y, kỉ niệm ùa về.Mẹ anh nghe vậy cũng suy tư, tặc lưỡi 1 câu : "Mẹ cũng nhớ." Tề Vũ IQ có thể hơn người nhưng định nghĩa EQ lại không có. Cuối cũng suy đi nghĩ lại, liền quyết định đi mua 2 suất gà rán gửi cho 2 người, vừa may anh mua hẳn được hai suất cuối. Thật là may mắn!

- Anh này... Nhường cho tôi 1 suất đi!

Trước mặt Tề Vũ, 1 cô gái đang chống tay vào đầu gối, thở hổn hển. Cô ta chắc đã đuổi theo anh từ quán ra tận bãi đỗ xe ngoài này. Tề Vũ vừa tra ổ khóa mở cửa xe vừa nói.

- Thật xin lỗi, không được!

- Tôi sẽ trả anh thêm tiền!

- Không được!

- Vậy thì bán lại cho tôi nửa suất!

- Không được!

- 1 cái đùi!

- Không được!

- 1 cặp chân gà!!!!!

- "..........."

Lệ Tâm đã tự nghĩ, từ cái giây phút đuổi theo người này, cô không được về tay không. Không thể! Vậy nên hãy tỏ ra đáng thương nhất có thể.

- Anh đẹp trai, hãy nhường cho tôi 1 suất được không? Em gái tôi bị bệnh nặng. Nó rất thèm được ăn gà rán. Tôi đã phải dành dụm tiền cả tháng nay để mua cho nó. Vậy mà.....

Tề Vũ nhìn người đối diễn, diễn xuất của cô ta đúng mà dở tệ đến thảm thương.

- Việc cô dành tiền mua, là thật. Còn việc em gái cô bị bệnh, cô nói dối phải không?

- Sao anh?????

- Lúc cô nói dối, đồng tử của cô dãn ra như mắt 1 con bò vậy! - Nói đoạn ngồi lên xe lái đi.

- Gì....gì chứ? - có ai đó đang trợn mắt, miệng giật giật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro