IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ đệ của Chưởng viện Học sĩ Hàn Lâm viện. Ngôn Băng Vân đang ngồi trong thư phòng xem sách. Có tiếng gõ cửa thư phòng, Ngôn Băng Vân liền cho vào. Một gia đinh của phủ đi vào báo.

"Công tử, Tạ công tử đến tìm công tử. Hiện Tạ công tử đang ở đại sảnh chờ công tử."

Nghe gia đinh báo, Ngôn Băng Vân liền đóng sách lại, với vẻ mặt lạnh lùng y rời khỏi thư phòng để đến đại sảnh.

Tại đại sảnh, vừa thấy Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn đã nổi hứng trêu y. Bị Tạ Doãn trêu Ngôn Băng Vân đỏ mặt tía tai, y muốn nắm cổ Tạ Doãn mà ném ra khỏi phủ. Nhưng Ngôn Băng Vân cố nhịn lại rồi hỏi hắn.

"Những gì ta đã nói với ngươi, là ngươi thật sự không hiểu, hay là cố tình không hiểu vậy?"

"Tiểu Ngôn, ngươi đừng giận mà! Ta biết ta sai rồi! Nên ta có đem đồ ngọt đến cho ngươi này!"

Nói xong Tạ Doãn liền mở một cái hộp gỗ mà hắn đã để trên bàn ra, rồi đặt trước mặt Ngôn Băng Vân. Bên trong hộp gỗ đựng nào là kẹo hồ lô, bánh quế hoa, kẹo ngọt, hạt sen bọc đường, sơn tra, táo khô...

Ngôn Băng Vân nhìn hộp gỗ thở dài lắc đầu.

Có thể lần trước Ngôn Băng Vân chỉ nói y muốn hủy hôn, nhưng y không nói rõ. Vậy lần này y sẽ nói rõ hơn.

"Tạ Doãn! Để ta nói rõ hơn cho ngươi hiểu về việc ta muốn hủy hôn với ngươi. Là ta không muốn thành thân với một kẻ chỉ ham chơi, không có bản lĩnh sự nghiệp gì cả. Ngươi hiểu chứ?"- Ngôn Băng Vân liền nói rõ với Tạ Doãn.

Tạ Doãn nghe Ngôn Băng Vân nói vậy, tưởng hắn sẽ như thế nào. Nhưng không hắn tươi cười trả lời.

"Hoá ra là như vậy! Chuyện đó thì dễ thôi! Tiểu Ngôn à! Ta hứa với ngươi từ giờ ta sẽ thay đổi. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đến tiệm gia công của nhà ta để phụ giúp."

Nói rồi Tạ Doãn từ biệt Ngôn Băng, và nhanh chân rời khỏi đại sảnh để đi ra xe ngựa. Bên ngoài Thẩm Thiên Thứ và Lý Thịnh đang chờ hắn. Tạ Doãn với nét mặt vui vẻ leo lên xe ngựa hắn nói với Lý Thịnh.

"Hồi phủ."

Phạm Nhàn đồng môn với Ngôn Băng Vân và cũng là môn khách của Ngôn phủ. Phạm Nhàn hắn thông minh lém lỉnh, tinh ranh hài hước, lương thiện, chính nghĩa.

Trong khi đang đi dạo ở hoa viên để giãn gân, giãn cốt, thì Phạm Nhàn thấy Tạ Doãn từ đại sảnh đi ra, nhìn nét mặt hắn có vẻ khác so với lần trước. Thấy vậy vậy Phạm Nhàn liền nghĩ, chắc là Tạ Doãn lại làm gì kiến Ngôn Băng Vân giận lên, nên giờ hắn phải dỗ. Phạm Nhàn rành hai người này quá mà, một người hay trêu, một người hay giận, rồi cái người hay trêu đó phải đi dỗ cái người hay giận. Hai người này cứ trêu, giận, dỗ. Riết rồi Phạm Nhàn cũng thuộc nằm lòng cái điệp khúc đó.

Sau khi đã giãn gân giãn cốt, Phạm Nhàn liền đi đến đại sảnh. Khi đến nơi Phạm Nhàn thấy Ngôn Băng Vân đang đứng nhìn ra cửa trầm tư suy nghĩ.

Chợt Phạm Nhàn thấy trên bàn có một hộp gỗ đựng đầy đồ ngọt. Thế là Phạm Nhàn liền đi nhanh đến bàn, đưa tay ra định bốc một miếng bánh quế hoa, thì một tiếng "Chát" làm hắn giật nảy người và nhanh chóng rụt nhanh tay lại. Ngôn Băng Vân đang dùng ánh mắt đáng sợ để liếc nhìn hắn.

Phạm Nhàn thấy vậy hắn cố nhịn cười, rồi hắn chắp tay sau lưng quay người đi về khách phòng. Vừa đi hắn vừa nghĩ.

"Cái tên này đúng thật là. Ngoài mặt thì cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong bụng thì..."

Nghĩ đến đây đột nhiên Phạm Nhàn cười lớn thành tiếng rồi đi nhanh vào khách phòng.

Ở đại sảnh, Ngôn Băng Vân cầm một cây kẹo hồ lô ngào đường lên. Y nhìn cây kẹo hồ lô mà mỉm cười một mình.

*****

Tạ Doãn sau khi gặp Ngôn Băng Vân và trở về phủ. Ngay ngày hôm sau, mọi người trong phủ thấy hắn đi đến tiệm gia công. Hỏi hắn thì hắn nói hắn sẽ thay đổi để làm vui lòng Tiểu Ngôn của hắn. Thấy hắn thay đổi như vậy, Tạ phu nhân và mọi người trong phủ đều vui mừng cho hắn.

Nhưng cái tính ham chơi hơn ham làm của Tạ Doãn, thì nó đã ăn sâu vào trong tâm hắn, cho nên không thể nào nói hắn thay đổi là hắn có thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.

Quả đúng như vậy, Tạ Doãn chỉ siêng được đúng có ba ngày. Đến ngày thứ tư, hắn đến tiệm gia công để ngó qua cho có, rồi hắn bỏ tiệm đi tụ tập các công tử con nhà quyền quý ở trong phủ lại để đi đến thanh lâu.

Tạ Doãn cùng mấy vị công tử con nhà quyền quý ấy, đến thanh lâu để uống rượu, trêu hoa, ghẹo nguyệt ở đấy. Nhưng cũng còn may là Tạ Doãn chưa làm ra chuyện gì khiến Tạ gia mất mặt cả.

* Thử làm xem coi Ice Cloud có xiên cho vài xiên không.

Quản lý của tiệm và các thợ gia công trong tiệm biết chuyện, nhưng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ cho qua. Không ai dám nói gì, hay làm gì được Tạ Doãn. Ai kêu hắn là đại thiếu gia và sau này sẽ là chủ của họ, nên thôi họ cứ im lặng là thượng sách.

*****

Ngày mừng thọ Tạ phu nhân cũng đã đến.

Hôm nay, khách khứa ra vào nườm nượp. Chu quản gia thì bận rộn đón tiếp quan khách. Còn gia đinh và nha hoàn trong phủ làm việc liên tục luôn tay, luôn chân.

Ngôn Băng Vân cũng đến để mừng thọ Tạ phu nhân.

Khi quan khách đã đến đông đủ, thì đã có một chuyện xảy ra.

Trong khi mọi người còn đang bận rộn với công việc của mình, Tiểu Hỷ với vẻ mặt hớt hải chạy đến chỗ mọi người.

Tiểu Hỷ là nha hoàn thân cận bên cạnh Tạ phu nhân, nàng ta hầu hạ phu nhân luôn chu đáo, nên phu nhân rất vừa ý nàng ta.

"Không xong rồi, không xong rồi! Tôn thúc gặp chuyện rồi!"

Tôn thúc là đầu bếp chính làm việc lâu năm ở Tạ gia. Tên của ông là Tôn Đại Sơn. Tôn Đại Sơn ông ta nấu ăn rất hợp khẩu vị mọi người trong Tạ phủ. Nhất là Tạ phu nhân.

Mọi người nghe vậy liền ngưng việc lại, vây quanh Tiểu Hỷ hỏi tới tấp.

"Tiểu Hỷ tỷ tỷ! Tôn thúc bị sao vậy?"

"Có đúng là Tôn thúc bị gì không. Sáng nay ta thấy thúc ấy vẫn bình thường mà!"

"Cái gì? Ta lúc nãy vừa gặp thấy Tôn thúc xong!"

"Thế thúc ấy có bị sao không?"
...

Tiểu Hỷ bị mọi người vây quanh, hỏi tới tấp như vậy, nàng ta liền la lên.

"Mọi người ồn ào quá! Im lặng từ từ nghe ta nói này! Lúc nãy, ta tình cờ đi ngang nhà bếp, xem thử các món ăn Tôn thúc chuẩn bị đến đầu rồi! Thì thấy các món ăn vẫn chưa được chuẩn bị. Tôn thúc thì đang ngồi trên sàn, nhìn mặt thúc có vẻ là rất đau."

"Thế tỷ có hỏi sao Tôn thúc bị vậy không?"

"Tất nhiên là ta có hỏi. Tôn thúc nói là trong lúc đứng trên ghế để lấy đồ không may ghế bị gãy, Tôn thúc bị té mạnh xuống đất, khi đó thúc đã dùng tay để chống xuống sàn, nên đã bị trật khớp cổ tay. Ta đã báo lại với Chu quản gia. Chu quản gia đã cho gọi đại phu tới. Giờ đại phu đang xem cho thúc ấy!"

"Vậy là Tôn thúc phải nghỉ ngơi mấy ngày đấy!"

"Thế thì không hay rồi! Lễ mừng thọ của phu nhân thì phải làm sao? Tôn thúc là người nấu mà."

Chợt tiếng của Chu quản gia vang lên.

"Các ngươi không lo làm việc. Mà đứng tụ tập ở đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx