XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi thiết triều, trên chính điện hoàng đế ngồi trên Ngai Vàng, bên dưới các bá quan văn võ đang đứng hai bên chờ nghe chầu. Đại tổng quản bước ra đứng trước Ngai Vàng tay cầm thánh chỉ. Giọng của đại tổng quản vang lên.

"Truyền Ngôn Băng Vân bước lên nghe chỉ."

Ngôn Băng Vân với trang phục màu trắng, trên cổ áo và tay áo có thêu hoa văn nổi, bước ra khỏi hàng quan văn đứng đối diện với đại tổng quản, y chắp hai tay cúi người lắng nghe thánh chỉ.

Xong đại tổng quản mở thánh chỉ đọc ra lệnh sắc phong cho Ngôn Băng Vân làm chánh sứ và nửa tháng nữa sẽ lên đường sang Bắc Tề. Sau khi nghe thánh chỉ Ngôn Băng Vân đưa hai tay ra nhận lấy thánh chỉ rồi lui về hàng của các quan văn.

*****

Buổi thiết triều kết thúc, các bá quan văn võ rời khỏi chính điện để trở về phủ.

Ở sân rồng, Ngôn Băng Vân một mình bước ra cổng. Hiện Ngôn đại nhân đang cùng Bách Lý đại nhân đến phủ thượng thư để bàn một số chuyện ở trong triều. Đang đi chợt Ngôn Băng Vân đứng lại, y lấy trong ngực miếng Ngọc Bội ra đưa lên xem và suy nghĩ. Ngôn Băng Vân suy nghĩ trong lúc y đi sứ, thì y có thể nhờ biểu tẩu giúp y tiếp tục điều tra về cái chết của Thẩm đại nhân.

Nghĩ vậy, Ngôn Băng Vân nhanh chóng đi đến biệt phủ của Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nhưng Ngôn Băng Vân đến biệt phủ hơi trễ, vì Bắc Đường Mặc Nhiễm hiện cùng với Bách Lý Hoằng Nghị đã đưa thái hoàng thái phi (mẫu thân của Bắc Đường Mặc Nhiễm) lên Linh Ứng Tự để lễ phật, bảy ngày nữa mới quay trở về.

*****

Tào phủ.

Trong thư phòng, Tào đại nhân đang rất giận dữ, về việc hoàng đế chọn Ngôn Băng Vân làm chánh sứ sang Bắc Tề, chứ không phải chọn người mà ông ta để cử (người Tào đại nhân đề cử nằm trong vây cánh của ông ta). Ngồi suy nghĩ một lúc Tào đại nhân liền cho gọi ám vệ đến. Khi ám vệ đã có mặt Tào đại nhân ra lệnh.

"Ngươi đến phủ của Ngôn Nhược Hải theo dõi nhất cử nhất động của Ngôn Băng Vân rồi về báo lại cho ta."

Ám vệ nhận lệnh rồi lui đi.

*****

Tạ gia.

Mấy ngày nay, Tạ Vân Xương làm rất tốt công việc ở tiệm gia công. Điều này làm Tạ phu nhân cảm thấy rất hài lòng. Trong bữa ăn Tạ phu nhân còn nói Tạ Doãn nên học hỏi nhị thúc của hắn. Nhưng mọi người không biết, đằng sau đó Tạ Vân Xương luôn chờ đợi thời cơ, để chiếm đoạt gia sản của Tạ gia.

"Các ngươi cứ vui vẻ đi, rồi đến lúc toàn bộ gia sản này sẽ thuộc về ta."

*****

Bắc Đường Mặc Nhiễm và Bách Lý Hoằng Nghị cùng thái hoàng thái phi cuối cùng cũng từ Linh Ứng Tự trở về.

Mấy ngày sau, Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng một vài tuỳ tùng đi thuê một chiếc thuyền lớn để dạo chơi trên sông, Ngôn Băng Vân cũng được mời đi cùng.

Ngồi trong khoang thuyền Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đánh đàn. Ở phía đối diện Ngôn Băng Vân vẫn chăm chú lắng nghe, đột nhiên y lên tiếng.

"Vương gia, đệ có chuyện muốn nhờ huynh."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe vậy ngưng đàn, y ngẩng mặt lên nhìn Ngôn Băng Vân rồi hỏi.

"Đệ muốn nhờ ta chuyện gì?"

"Còn vài ngày nữa là đệ sẽ đi sứ sang Bắc Tề, nên đệ muốn nhờ huynh nhận thông tin từ Ảnh Bát. Đệ đã lệnh cho hắn điều tra kỹ về cái chết của Thẩm đại nhân Thẩm Đường. Sau này, có gì hắn sẽ liên lạc với huynh."

Nói xong Ngôn Băng Vân đưa miếng Ngọc Bội mà y đã nhặt được của Thẩm Thiên Thứ, cả cuốn sổ về Thẩm đại nhân mà y đã ghi chép lại cho Bắc Đường Mặc Nhiễm. Và Ngôn Băng Vân cũng không quên nói rõ sự việc cho Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe

Bắc Đường Mặc Nhiễm sau khi nghe xong, liền nhận hai món đồ từ tay Ngôn Băng Vân, rồi đem cất vào trong người một cách cẩn thận.

Sau đó, hai người cùng nhau rời khoang thuyền đi ra chỗ mũi thuyền để ngắm phong cảnh hai bên bờ sông.

Khi thuyền đi qua một khúc sông vắng, Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ngôn Băng Vân vẫn đang đứng ở mũi thuyền để ngắm cảnh. Bỗng cả hai bị đánh mạnh vào sau gáy, rồi cả hai cùng ngất xỉu. Hai tên vừa đánh ngất Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ngôn Băng Vân xong chúng cùng đồng bọn khiêng cả hai vứt xuống sông. Các tuỳ tùng đi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm đã bị chúng trói lại và bịt miệng để trong khoang thuyền. Xong việc đâu đó chúng rời khoang và châm lửa đốt thuyền, rồi chúng nhanh chóng rời thuyền để báo tin cho Tào đại nhân.

Tuỳ tùng đi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm trong khi bị trói, thì có một người may mắn tìm được một vật sắt rồi tự cứa dứt dây trói. Sau đó hắn cởi trói cho những người còn lại xong tất cả rời khoang. Vừa ra khỏi khoang mọi thấy thuyền đang bị cháy, thế là tất cả liền tri hô lên. Nhưng chỗ này là khúc sông vắng, ít tàu thuyền qua lại và không có nhà dân, nên mọi cứ gào thét đến mấy cũng không một ai nghe thấy. Thấy vậy họ vô vọng ngồi bệt xuống thuyền chờ cái chết đến.

Trong lúc tất cả đang vô vọng ngồi ôm nhau chờ chết, thì có một chiếc thuyền ở đâu tới cứu tất cả mọi người.

Chiếc thuyền đó là của Bách Lý Hoằng Nghị.

*****

Bách Lý Hoằng Nghị nguyên một buổi sáng nay, ngồi trong thư phòng mà ruột gan hắn cứ như bị ai thiêu ai đốt, cảm giác đó khiến lòng hắn cứ cảm thấy bất an, hắn không tài nào tập trung vào văn thư được. Thấy vậy Bách Lý Hoằng Nghị vội rời thư phòng để đi tìm Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nhưng hắn tìm khắp biệt phủ mà vẫn không thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đâu, thì hắn mới hỏi một người hầu đang tỉa lại mấy cái cây kiểng trong hoa viên. Nghe hỏi người hầu ấy mới trả lời là Bắc Đường Mặc Nhiễm đã thuê một chiếc thuyền lớn để dạo chơi trên sông có cả Ngôn Băng Vân đi cùng. Khi nghe người hầu trả lời xong Bách Lý Hoằng Nghị linh cảm có chuyện chẳng lành. Thế là hắn vội đem theo quân lính một vài người hầu đi đến bờ sông. Đến nơi hắn thuê một chiếc thuyền và một hoa tiêu chỉ đường.

Đứng ở mũi thuyền, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ mong là những gì hắn linh cảm là sai, và hắn mong Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ngôn Băng Vân sẽ không bị làm sao.

Vì một người là phu nhân của hắn. Người mà hắn đã hứa, sẽ dành trọn cả một đời bên cạnh người đó, để mà yêu thương, nâng niu và chiều chuộng chỉ duy nhất người đó.

Còn một người là biểu đệ thân thiết nhất của hắn.

Chiếc thuyền đang đi, bỗng trước mắt Bách Lý Hoằng Nghị hiện ra cảnh tượng, một chiếc thuyền lớn đang bốc cháy nghi ngút. Thế là Bách Lý Hoằng Nghị cho người chèo thuyền nhanh đến chỗ chiếc thuyền lớn đang cháy.

Những người ở trên chiếc thuyền cháy, giờ họ đang vô vọng để mặc số phận cho trời định, thì bỗng họ nghe thấy hình như có một chiếc thuyền khác đang đi tới thuyền của họ. Như người chết đuối vớ được khúc cây một lần nữa họ lại ra sức kêu cứu.

Khi thuyền của Bách Lý Hoằng Nghị đến gần và nghe tiếng kêu cứu, rất nhanh Bách Lý Hoằng Nghị ra lệnh cho quân lính ngay lập tức lên chiếc thuyền lớn đang cháy để cứu người.

Mọi người sau khi đã được cứu và an toàn ở thuyền bên này, thì quân lính nhận ra đó là người hầu của biệt phủ. Mắt Bách Lý Hoằng Nghị lúc này đã trợn lên hắn nghiến giọng.

"Mặc Nhiễm và Băng Vân đâu?"

Những tuỳ tùng bị ánh mắt và giọng nói của Bách Lý Hoằng Nghị làm cho run sợ một tuỳ tùng thưa.

"Vương phu! Chúng nô tài từ lúc bị bắt trói đã không thấy vương gia và Ngôn công tử đâu."

"Hay là chúng nhốt vương gia và Ngôn công tử ở dưới khoang thuyền."- Một tuỳ tùng khác lên tiếng.

Tuỳ tùng đó vừa nói xong, thì một tiếng "rắc" các thanh gỗ của chiếc thuyền kia đang bốc cháy rơi xuống. Và rồi chiếc thuyền lớn đó cháy lớn hơn và từ từ chìm xuống sông. Bách Lý Hoằng Nghị thấy vậy định lao theo, làm các quân lính ở đó phải cố hết sức giữ hắn lại. Bách Lý Hoằng Nghị bây giờ chỉ biết gào lên trong trong vô vọng tên phu nhân của hắn.

"MẶC NHIỄMMM!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx