XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ông chủ Dương đến tiệm lớn tiếng, thì ngày hôm sau là ông chủ Kim đến nói tiệm giao sai đồ, ngày kế tiếp là ông chủ Lý đến nói tiệm giao đồ trễ, rồi ngày kế nữa là ông chủ Diệp đến nói...

Những việc giống như vậy cứ liên tục xảy ra, làm các đối tác lớn của Tạ gia khi biết chuyện, bọn họ không hẹn mà cùng nhau hủy hết những mối làm ăn với Tạ gia. Không những thế bây giờ lại có những lời đồn không hay về Tạ Doãn, từ chính những người thợ trong tiệm.

Tạ Doãn hiện tại với một tâm trạng mệt mỏi trở về phủ. Hôm nay, hắn mệt mỏi đến mức, hắn không còn tâm trí đi mua đồ ngọt để ra bờ sông ngồi như thường ngày được nữa.

Về đến phủ, hắn lẳng lặng trở về biệt viện đi vào ngoạ phòng nằm dài trên giường. Nằm được một lúc có gia đinh đến báo là Tạ phu nhân gọi hắn đến ngay đại sảnh có chuyện.

Khi Tạ Doãn đến đại sảnh, thì ở đại sảnh lúc này có ông chủ Thường đang tố cáo với Tạ phu nhân là tiệm gia công làm đồ giả.

Bên ngoài các gia đinh, nha hoàn đang đứng tập trung để hóng chuyện.

Tạ Doãn nghe xong sững người, còn Tạ phu nhân thì thấy làm kinh ngạc, vì bà biết trước giờ tiệm gia công của Tạ gia đâu có bao giờ làm đồ giả, phu nhân liền nói với ông chủ Thường.

"Ông chủ Thường, chắc có nhầm lẫn gì ở đây. Chứ từ trước đến giờ ở phủ Trùng Dương này ai ai cũng biết Tạ gia làm ăn chân chính."

Tạ Vân Xương ở ngoài đi vào, ông ta đem theo sổ sách ghi chép hằng ngày những món đồ mà tiệm giao cho khách, rồi đưa cho phu nhân xem. Tạ phu nhân mở ra xem thì thấy đúng là một ngày trước tiệm có giao đồ cho ông chủ Thường.

Xem xong sổ sách Tạ phu nhân nói với ông chủ Thường.

"Ông chủ Thường, ta thay mặt bổn tiệm tạ lỗi với ông về chuyện này. Ta sẽ nói thợ làm lại đúng món đồ ông đã đặt, và để đích thân Doãn nhi đem đến phủ cho ông."

Ông chủ Thường nghe Tạ phu nhân nói vậy nể tình bà, ông ta giao hẹn trong nay mai tiệm phải giao đúng đồ thật. Nói rồi ông ta rời khỏi Tạ phủ. Tạ Vân Xương liền đi theo để tiễn ông.

Lúc này ở đại sảnh Tạ phu nhân mới nói với Tạ Doãn.

"Doãn nhi, mọi chuyện giờ không sao rồi, ta và con mau đi ăn cơm thôi!"

*****

Tại thiện phòng, trên bàn ăn chén cơm trước mặt Tạ Doãn vẫn còn nguyên chưa vơi miếng nào, vì hắn có động đũa đâu. Tạ Doãn nãy giờ cứ trầm tư suy nghĩ tại sao gia biến lại ập đến với Tạ gia. Tạ phu nhân thấy Tạ Doãn như vậy bà cũng không biết phải nói gì. Bữa cơm hôm nay được ăn trong một bầu không khí thật nặng nề.

Cuối cùng, bữa cơm cũng xong. Trong lúc từ thiện phòng để về biệt viện, thì Tạ Doãn vô tình nghe được lời của Lâm Kinh Vũ nói với Trương Tiểu Phàm, trong lúc cả hai đang bê đồ.

"Ta thấy đây là cơ hội tốt cho ngươi. Chẳng phải ngươi đang để ý đến..."

Lâm Kinh Vũ đúng là sớm không nói, trễ không nói, hắn lựa ngay lúc Tạ Doãn đang gặp phải biến cố, trong lòng đang không vui mà nói. Thế là Tạ Doãn chưa nghe hết câu của Lâm Kinh Vũ, hắn liền đi nhanh đến trước mặt Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm với vẻ mặt tức giận hắn nói với Trương Tiểu Phàm.

"Hoá ra ngươi đến Tạ gia là có âm mưu từ trước. Đầu tiên ngươi muốn giành Tiểu Ngôn của ta, sau đó là muốn chiếm cả gia sản của Tạ gia. Ngươi đúng một kẻ đầy mưu mô và tham vọng. NGƯƠI MAU CÚT CHO KHUẤT MẮT TA."- Tạ Doãn nhấn mạnh bảy chữ cuối.

Khi nghe Tạ Doãn nói vậy cả Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đều đớ người.

Thật ra câu nói hoàn chỉnh Lâm Kinh Vũ là

"Ta thấy đây là cơ hội tốt cho ngươi. Chẳng phải ngươi đang để ý đại thiếu gia sao? Trong phủ bây giờ đang xảy ra chuyện, nên đại thiếu gia rất cần có người bên cạnh để động viên, an ủi."

Nhưng giờ câu nói đó đã không được nói hết. Chỉ tiếc là Tạ Doãn chỉ nghe được có khúc đầu, mà đã vội đưa ra kết luận như vậy.

Thế là tối đó chỗ ở của gia đinh được một phen náo nhiệt.

Tạ Doãn vẫn với vẻ mặt tức giận, hắn đi nhanh đến phòng của Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm. Làm Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm phải bỏ hết đồ lại mà chạy theo hắn. Đến nơi Tạ Doãn lấy tất cả đồ đạc của Trương Tiểu Phàm đang để trong phòng ném ra khỏi Tạ phủ và đuổi Trương Tiểu Phàm đi.

Nghe ồn ào tất cả mọi người trong phủ tập trung xem chuyện gì đang xảy ra. Khi biết chuyện có vài người thấy thương và tội cho Trương Tiểu Phàm đó là Chu quản gia, Tiểu Hỷ, Lâm Kinh Vũ và Lý Thịnh.

Chu quản gia ông ta biết nhìn người và theo ông ta nghĩ Trương Tiểu Phàm không phải là loại người như Tạ Doãn nói.

Tiểu Hỷ cũng nghĩ như Chu quản gia. Từ sau cại hôm mừng thọ của Tạ phu nhân là nàng ta đã có hảo cảm với Trương Tiểu Phàm và nàng ta luôn xem y như đệ đệ. Biết tính tình Trương Tiểu Phàm thật thà, hiền lành, hơi ngốc nên hay bị mấy gia ở trong phủ đi lâu năm bắt nạt. Những lúc như vậy nàng ta đều đứng ra bênh vực y. Vì Tiểu Hỷ là nha hoàn thân cận bên cạnh Tạ phu nhân, nên nàng ta cũng được một chút uy quyền.

Lâm Kinh Vũ thấy hắn đúng là vạ miệng, nếu hắn không nói những lời đó ra thì Trương Tiểu Phàm đâu bị như vậy.

Còn Lý Thịnh thì hắn chỉ thấy thương và tội cho Trương Tiểu Phàm thôi chứ hắn không có ý gì khác.

*****

Đứng ngoài cửa Trương Tiểu Phàm ngồi xuống nhặt những đồ của y bị vứt đem để vào tay nải, vừa ngồi nhặt đồ Trương Tiểu Phàm vừa suy nghĩ. Tại sao y chẳng làm gì, mà cứ bị nghi ngờ hết lần này đến lần khác. Rồi Trương Tiểu Phàm nghĩ có lẽ y nên rời khỏi phủ Trùng Dương, vì nơi này không còn thích hợp để y ở lại nữa.

Trương Tiểu Phàm rời thôn Thảo Miếu là để chạy nạn vì ở thôn xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Trong lúc chạy nạn thì y đi ngang phủ Trùng Dương. Thấy cảnh sắc nơi đây thật đẹp nên y có ý định sẽ ở lại.

Nhưng bây giờ Trương Tiểu Phàm chỉ muốn rời khỏi phủ Trùng Dương, để đi đến một nơi nào đó.

Vừa đi Trương Tiểu Phàm suy nghĩ khi đến nơi một nơi mới y sẽ làm những gì. Thế là Trương Tiểu Phàm bắt đầu liệt kê từng việc ra.

Đầu tiên đến nơi là y tìm nơi để trọ, xong sau đó là tìm việc làm. Nhưng trong khi tìm việc y cũng phải ăn nữa chứ. Rồi như Trương Tiểu Phàm nhớ ra với số tiền hiện tại mà y có trong hơn ba tháng y làm gia đinh ở Tạ gia, thì số tiền này đủ để y làm lộ phí đi đường và dư được chút đỉnh.

Nên giờ Trương Tiểu Phàm thấy y phải ở phủ Trùng Dương ít nhất là một tháng nữa, đi tìm một công việc gì đó để làm, thì mới có đủ tiền để trang trải khi đến nơi khác.

Nhưng trước mắt y phải tìm chỗ ngủ cái đã.

Giờ trời đã tối các khách điếm đã đóng cửa, thành ra Trương Tiểu Phàm đành phải ôm tay nải, mà ngủ tạm ở dưới chân một cây cầu đá.

Sáng hôm sau, Trương Tiểu Phàm đã dậy từ sớm để đi tìm khách điếm và tìm việc. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm cũng thuê được một khách điếm và kiếm được một việc làm tạm thời là làm tiểu nhị ở một quán ăn. Vì tiểu nhị cũ của quán phải về quê để lo tang sự.

*****

Từ hôm ông chủ Thường đến Tạ phủ đến nay cũng đã qua 10 ngày.

Hiện là giữa buổi sáng, trong khi Tạ Doãn đang đứng trong quầy xem sổ sách, thì Lý Thịnh hớt hơ, hớt hải chạy đến tiệm tìm hắn, nói là ở phủ đang có chuyện phu nhân kêu hắn về gấp. Nghe tin Tạ Doãn vội chạy về xem. Ở đây Tạ Vân Xương nhếch mép cười.

Tại đại sảnh, ông chủ Lục là người chuyên cho vay nặng lãi đến Tạ phủ đòi nợ. Ông ta nói là Tạ Doãn đã vay nợ của ông ta đến năm ngàn vạn lượng và hắn đã thế chấp Tạ phủ, căn biệt phủ của Tạ gia nằm ở vùng ngoại ô và tiệm gia công. Tạ Doãn nghe xong hắn khẳng định chưa hề gặp ông ta và không có vay nợ hay thế chấp gì cả. Nhưng khi ông ta đưa giấy ghi nợ ra thì Tạ phu nhân lẫn Tạ Doãn đều tá hỏa. Vì trong giấy ghi nợ có chữ ký cùng với con dấu của Tạ Doãn.

Lúc này, Tạ Vân Xương cùng Khúc đại nhân từ ngoài đi vào đại sảnh.

"Ông chủ Lục, ta biết có người sẽ lật lọng, nên ta có mời Khúc đại nhân đến để xử việc này!"- Tạ Vân Xương lên tiếng

Lúc này Tạ phu nhân mới biết được bộ mặt thật của Tạ Vân Xương nhưng đã muộn.

Thấy Khúc đại nhân Tạ phu nhân vội phân bua chuyện này là do Tạ Vân Xương cố tình hãm hại, chứ Tạ Doãn không có làm chuyện này. Khi Khúc đại nhân xem lại tờ ghi nợ, thì trong đó đúng có chữ ký cùng với con dấu của Tạ Doãn, và Khúc đại nhân nói chuyện này giấy trắng, mực đen rành rành Tạ gia phải gánh lấy tuyệt đối không được trốn tránh. Tạ phu nhân nghe xong, bà vội hứa với ông chủ Lục là trong vòng ba ngày sẽ trả đủ số tiền. Nghe Tạ phu nhân hứa như vậy, ông chủ Lục đồng ý hẹn ba ngày sau sẽ tới lấy ngân lượng.

Sau khi Khúc đại nhân, ông chủ Lục và Tạ Vân Xương rời đi, Tạ phu nhân suy nghĩ tìm đâu trong vòng ba ngày để có đủ năm ngàn vạn lượng.

Tạ gia vốn là gia đình giàu có nhất nhì phủ Trùng Dương. Nhưng gộp hết tất cả gia sản của Tạ gia lại thì cũng không thể nào có đủ năm ngàn vạn lượng ngay và liền được. Mà trong vòng ba ngày phải có được năm ngàn vạn lượng để trả thì mới giữ lại được cơ ngơi này. Chợt Tạ phu nhân nhớ đến các đối tác lớn từng làm ăn với Tạ gia biết đâu họ sẽ giúp.

*****

Trong khi đó, tại một tửu lâu Tạ Vân Xương cùng với ông chủ Lục đang nâng chén chúc mừng. Là Tạ Vân Xương nghe theo Thẩm Thiên Thứ câu kết ông chủ Lục để chiếm đoạt gia sản của Tạ gia.

Những chuyện xảy ra ở tiệm gia công là do Tạ Vân Xương đã mua chuộc một người thợ ở tiệm gia công để hắn làm ra những chuyện như giao đồ kém chất lượng cho ông chủ Dương, giao sai đồ cho ông chủ Kim, giao đồ trễ cho ông chủ Diệp, đánh tráo đồ thật thành đồ giả để giao cho ông chủ Thường v.v... Tạo ra những lời đồn không hay về Tạ Doãn. Trộm con dấu của Tạ Doãn để làm một con dấu giả. Con dấu đóng trên giấy ghi nợ chính là dấu giả.

Còn về chữ ký, Tạ Vân Xương đã lừa lúc Tạ Doãn không để ý, để một tờ giấy trắng cho Tạ Doãn ký khống lên.

*****

Ngày hôm sau, Tạ phu nhân cùng Tạ Doãn đi đến gặp các đối tác để nhờ giúp đỡ. Các đối tác đó đã biết chuyện của Tạ Doãn, nên người thì đóng cửa không tiếp, người thì bảo đang gặp khó khăn, người còn bảo gia đinh nếu thấy người của Tạ gia đến thì nói là hắn không có ở trong phủ, có người còn lật mặt nói không quen biết Tạ gia v.v...

Rồi qua ngày tiếp theo và ngày tiếp theo nữa Tạ phu nhân và Tạ Doãn cũng giống gặp những trường hợp y như vậy.

Ngày hẹn trả nợ cuối cùng cũng đã đến, do không xoay sở được đủ tiền mà Tạ phu nhân và Tạ Doãn phải rời khỏi Tạ phủ. Và phải nhìn cơ ngơi bao lâu nay rơi vào tay kẻ khác.

Khi Tạ phu nhân và Tạ Doãn rời khỏi Tạ phủ đi chưa được bao xa thì đã có tiếng gọi.

"Phu nhân, chờ chúng con."

"Đại thiếu gia, chờ chúng ta với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx