Chương 8: Bạn Không Thấy Tôi Ư (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30%…… à không, tôi sẽ đưa anh 40%”
T

rước lời tuyên bố của mặt nạ H*lk, anh xử lý chúng mà không do dự. Mặt nạ H*lk nhìn anh một cách chăm chú, cô ngạc nhiên bởi trình độ xử lý xác tuyệt vời của anh. Trông anh như thể người có cái càng con bọ ngựa vậy. Tất nhiên, những người khác không thích điều này.
“Người phụ nữ đó! Cô ấy là Nữ Hoàng. Cô đã yếu hơn nhưng tôi chắc chắn 100% tia sét kia là của cô ấy!”
“Cô đã đến trường hôm nay. Cô ấy là sinh viên đúng chứ? Nhìn thân hình cô ấy kìa!”
“Im lặng. Nếu mày phấn khích quá thì mày sẽ ăn sét đó.”
“Đó là những gì tao muốn!”
“…….Nhưng cuối cùng Ironm*n là ai?”
Khi những công dân mà họ bảo vệ đã giết những con quái vật, những người lính chỉ biết đứng đó đơ người nhìn họ. Vị trung úy đưa ra một báo cáo trong khi thở dài, còn những người lính đều bận rộn nhìn lén cơ thể của mặt nạ H*lk, họ gọi cổ là Nữ Hoàng và tôn thờ cổ.
Anh cảm thấy thương hại mấy người lính, những người bình thường đã trở thành lính chỉ trong 1 ngày sau 10 năm ở thế giới khác. Nhưng thành thực mà nói, thì đó không phải điều mà Yu IlHan quan tâm.
“Vậy là, Ir*nman là ai?”
“À vâng, bây giờ tôi đang nghĩ về nó, đó là một kĩ thuật tấn công? Hay là anh ta đã bắn ra một chùm khí nén từ lòng bàn tay?”
“Không phải đó là rìu sao?”
“Anh chỉ quất quái vật thôi sao?”
Skill che dấu của Yu IlHan đã khiến cho sự thật bị méo mó. Anh rất muốn giải thích khi mọi người đang nói những lời vô nghĩa. Nhưng anh đã mặc kệ và tiếp tục vung cái càng. Từ ass của con ruồi, một viên ma thạch phát sáng mờ nhạt bay vào không trung. (Trans: ass là gì chắc ai cũng biết nhỉ =)) )
“Xong!”
Yu IlHan đã ném nó bay trong không khí đến chỗ Nữ Hoàng. Cô nhận được đó trước khi kịp gật đầu lịch sự.
“Cảm ơn!”
40% đã được đưa cho anh theo như thỏa thuận với Nữ hoàng. Hai người họ chào hỏi nhau và giao dịch kết thúc, những gì còn lại chỉ là sự chia tay. Nữ hoàng bỏ đồ đạc của mình vào túi sách đã chuẩn bị trước và bắt đầu quay đi.
“Đdd, đợi ch…..Kek!”
Có lẽ do nhận lệnh cấp trên, anh trung úy tiếp cận cô, nhưng anh đã bị sét đánh ngay khi đến gần cô 3 mét.
Tia sét, thứ đã ngăn cản chuyển động của ai đó mà không làm bị thương họ, đó không chỉ thể hiện một sức mạnh tuyệt vời, mà còn là một khả năng điều khiển sét cũng không kém. Nếu chúa nhìn thấy cảnh này, ngài chắc chắn sẽ nói rằng ‘Đúng vậy, đó là lý do mà ta đưa con người đi!’
Trong phòng trưng bày, những người đã nhìn thấy cảnh đó thì thầm với nhau.
“Tuyệt vời!”
“Có vẻ đau!”
“Anh ấy có lẽ cảm thấy rất tốt.”
“Anh ấy vinh dự được nhận sét từ Nữ hoàng, anh ta chắc cảm thấy rất vui.”
“Tôi cũng muốn bị sét đánh…..”
“Ai đó ngăn hắn lại đê!?”
Ngay sau khi Nữ hoàng rời đi thu hút ánh mắt của mọi người, Yu IlHan sắp xếp lại chiến lợi phẩm của mình rồi đứng lên. Anh lấy một cái vỏ con sâu đá như cái khay, anh xếp những lớp vỏ khác lên trên đó. Và 4 cái chân bàn đã ra đi không quay trở lại.
Mọi người sẽ bắt đầu chạy tới anh ấy. Thật khó để có thể mang những chiến lợi phẩm đó thoát khỏi đám đông. Anh cũng không muốn bỏ lại bất kì thứ gì. Anh có thể làm gì?
Thật khó khăn với anh như thể đang bắt phải trả lời câu hỏi ‘con thích cha hơn hay mẹ hơn’ khi anh 5 tuổi.
Nhưng, những lo lắng của anh là vô nghĩa. Đó là vì khi ánh nhìn của mọi người trở lại sau khi bị Nữ hoàng thu hút, họ đã không còn nhận ra Yu IlHan.
“Woa, anh ta đâu rồi?”
“Thật đáng kinh ngạc, anh đã chạy nhanh đến mức chúng ta không kịp nhìn thấy.”
“SungDaein Bolt…..!” (Trans: SungDaein: Sung – Sungkyunkwan, Dae – đại học, in – có thể; chắc là chế từ Usain Bolt)
“SungDaein Bolt!”
“Vâng, tôi biết điều này sẽ xảy ra mà.”
Kể cả đó là những gì anh muốn, Yu IlHan vẫn không thể giấu được cảm xúc phức tạp trong lòng. Đặc biệt, việc anh chàng trung sĩ kia tìm kiếm Yu IlHan với khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn không thấy anh, làm anh cảm thấy thật đau lòng.
Anh rời khỏi đám đông trong khi bĩu môi. Anh muốn ăn thức ăn của mẹ.
Ngay khi bước xuống chân rồi, anh nhận ra mình đã bỏ quên túi trong giảng đường. (Trans: Flag gì đây =)) )
Ngày hôm đó, anh trở về nhà (tất nhiên, anh đã quay lại và lấy cái túi (Trans: Ếu có flag gì hết >_< ) ), sau khi ăn tối với mẹ, người đang vui sướng vì chuyện quái vật tấn công khuôn viên trường được chiếu trên TV, còn cha anh thì về nhà với khuôn mặt sỡ hãi vì điều gì đó, anh rời khỏi phòng khách nhẹ nhàng, đóng cửa lại, giả vờ như đang ngủ trong phòng. (Trans: Câu gì dài vỡi!)
Trên tay anh là cái túi chứa vỏ mấy con côn trùng anh săn hôm nay và một vài dụng cụ.
[Anh định đi đâu?]
“Chỗ nào vắng vắng là được.”
Trên thực tế, đêm nay không một bóng người. Đó là bởi vì sự căng thẳng của Hàn Quốc, đặc biệt là Seoul, đã lên tới đỉnh điểm vì những con quái vật đã tấn công trường vào buổi chiều.
Anh chui vô cái sân chơi nào đó ở gần nhà và bày đống vỏ ra sân.
Vâng, anh phải ra ngoài để làm vài đồ trang bị cho mình. Yu IlHan không thể làm những thứ đó trong nhà được.
“Đúng như mình đoán, từng này không đủ để làm áo giáp? Hơn nữa nó cũng chẳng phải kim loại….. Chắc có thể dùng để làm cái bảo vệ cổ tay và đầu gối.
Anh muốn làm bộ giáp bằng bất cứ giá nào, những mấy cái vỏ cứng kia quá khó xử lý. Nên anh chỉ có thể làm ra những thứ giống như mấy người làm DIY hơn là giống thợ rèn. (Trans: DIY – Do it yourself – Đồ tự làm)
Nhưng, Erta đã cảm thấy lo lắng ngay cả việc đơn giản như thế.
[Các đặc tính phụ của vật liệu từ quái vật rất khó để xử lý. Nên tốt hơn hết là đừng đụng vào nó vì bây giờ chả có thợ thủ công nào trên Trái Đất cả.]
“Cô đang nói cái gì vậy?”
Yu IlHan vặn lại trong khi đeo găng tay.
“Không phải thợ rèn giỏi nhất thế giới đang ở trước mặt cô sao?”
[Oh… Litaaaaaaaaa!]
Erta dường như khá thích Lita – Yu IlHan lẩm bẩm trong khi lấy cái cưa trong túi ra và bắt đầu làm việc.
[Kể cả vậy, anh đã sống trong thế giới không có mana đúng không, nên chắc anh không biết chế tạo mana đâu nhỉ?]
“Nó là cái gì thế, nghe có vẻ tuyệt!?”
[Nó nói về việc đưa một thứ sức mạnh đặc biệt vào bên trong các trang bị bảo vệ hoặc áo giáp bằng cách dùng tinh thể mana, kể cả ma thạch. Nói cách khác, đó là chế tạo ma vật.]
“Dạy tôi đi!”
Đôi mắt của Yu IlHan bừng cháy với niềm đam mê kiến thức và kĩ thuật mới. Anh nâng Erta lên trước mặt và hét to như thể thôi miên cô.
“Dạy tôi đi!”
[Gần quá, gần quá! Tôi sẽ dạy anh vì vậy để tôi lại lên đầu ngay!]
Anh ngoan ngoẵn đặt cô trở lại đầu. Erta hít một hơi thật sâu để quên đi cái bản mặt của Yu IlHan, gần đến mức dường như cô có thể bị nuốt chững, và nói.
[Nhìn chung, quá trình tạo ra những trang bị và áo giáp sử dụng mana không chỉ cần chế tạo nó về mặt vật chất, mà còn cần phải chế tạo mana. Đó là một khái niệm được phát triển từ thợ rèn.]
“Tôi không thể làm thợ rèn bây giờ. Đầu tiên hãy chỉ tôi cách tạo ra một ma vật.”
[Tôi quên điều gì đó sao?]
“Dạy t……”
[Tôi đã nói là sẽ dạy anh rồi!]
Cô ấy tổ chức một buổi diễn thuyết lớn như Rita cho người đàn ông kia để anh có thể làm được khi cô quay về thiên đường! (Trans: Rita Pierson – nhà diễn thuyết, người truyền cảm hứng tài ba.)
[Nguyên liệu gồm có áo giáp và ma thạch, hoặc một số tinh thể mana hay thứ gì đó tương tự. Ví dụ, đó có thể là trái tim rồng.]
“Đừng dùng mấy thứ quá lớn làm ví dụ. Nó làm tôi đau tim.”
Yu IlHan lấy ma thạch ra trong khi phàn nàn. Erta tiếp tục nói.

[Đầu tiên, một khuôn mẫu cơ bản. Anh tạo ra một bánh răng trong khi đặt viên ma thạch ở gần. Quá trình đó được gọi là ‘sự đồng bộ’, sau đó anh nghiền viên ma thạch thành bột rồi áp dụng nó lên trên bề mặt bánh răng đó, chờ cho nó bị hấp thụ.]
“Rồi?”
[Các bậc thầy chế tạo ma vật gọi nó là ‘kết thúc’.]
“Cái quái gì kết thúc khi nó thậm chí còn chưa bắt đầu! Tôi không thể thừa nhận đó là một công việc được!”
Erta tiếp tục nói như thể cô biết Yi IlHan sẽ phàn nàn lớn.
[Tất nhiên, đó chỉ là một khuôn mẫu để áp dụng. Phương thức để tạo ra những đặc tính đặc biệt của trang bị bảo vệ hay vũ khí không chỉ dừng lại ở đó.]
“Vâng, cô nên chỉ tôi cái đó ngay!”
[Tuy nhiên, phương thức này không chỉ rất khó với anh, mà nó còn yêu cầu một lượng lớn ma thạch. Mà một thứ quan trọng khác là ý chí của thợ thủ công.]
“Hãy nói cho tôi đi.”
Có phải anh thực sự là người đã sống 1000 năm? Trông anh như con nít vậy. Erta lựa chọn từ cẩn thận rồi nói.
[Nó cũng giống với sự đồng bộ, nhưng nó cần trải qua quá trình ban cho một đặc tính trên ma thạch. Quá trình này được gọi là ‘ban phước’.]
“Và để ban đặc tính?”
[Cách dễ nhất là các thợ thủ công sử dụng mana, nhưng không có nó, anh vẫn có thể sử dụng một ma thạch khác tác dụng vào.]
Yu IlHan khẽ lẩm bẩm.
[Nếu anh muốn người dùng mạnh hơn, thì anh sẽ ước về điều đó, và nếu anh muốn người đó nhanh hơn thì anh sẽ ước về nó, và nếu anh muốn người đó có khả năng kháng lửa thì anh sẽ ước về nó, và nếu anh muốn người đó có khả năng điều khiển ngọn lửa, thì anh sẽ ước về nó. Level của nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng ma thạch, mana của thợ thủ công và ý chí của thợ thủ công.]
Và việc này, thật khó với Yu IlHan hiện tại, Erta nói như thể cô ấy cho là như vậy.
Bởi vì phụ thuộc vào chất lượng ma thạch, lượng mana của Yu IlHan, hay ý chí của Yu IlHan. Trong mắt cô, nó thậm chí còn không đạt tới level thấp nhất.
Như thể Yu IlHan biết rằng anh không thể hỏi lại cô ấy. Thay vào đó, anh lấy những viên ma thạch ra và bắt đầu công việc trong im lặng.
Anh làm cái bảo vệ đầu gối và cổ tay. Anh ta cắt, chà nhám, đục lỗ, chà nhám, kết nối nó với sợ dây to cứng, và chà nhám.
Thật dễ để nghĩ những món đó khá thô sơ và đơn giản. Nhưng những thứ bảo vệ mà Yu IlHan làm ra khá là hợp với anh, vì vậy trông nó khá tốt.
Nó vẫn chưa được thỏa mãn lắm trong mắt của một thiên thần, nhưng Erta không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận một thực tế rằng những trang bị anh làm ra đã biến hóa một cách vi diệu đến mức khó có thể nhận ra đó là một phần của con quái vật.
Sau khi tạo ra các trang bị bảo vệ, Yu IlHan nghiền thành bột mấy viên ma thạch nhỏ, trải qua quá trình đồng bộ, và áp dụng nó lên mỗi đồ bảo vệ.
Mặc dù là quá trình anh chưa từng thực hiện trong cuộc đời mình, nhưng tất cả những chuyển động của anh cực kì chính xác và gọn gàng. Đó là điểm mà thiên thần, Erta, nghĩ khá ‘tao nhã’ khi quan sát.
[Có phải anh đã làm thứ gì đó tương tự?]
“À không phải, chỉ là tôi đã nhận ra một điều sau khi làm rất nhiều thứ đến giờ……… thực tế lao động chỉ là quá trình tìm ra mánh khóe.”
[Nếu anh không nói câu đó thì sẽ trông rất ngầu.]
Anh nói như thể đó là một trò đùa, nhưng đó là một sự giác ngộ rất lớn đối với Yu IlHan. Anh đã có được khả năng tìm ra cách hiệu quả nhất và áp dụng nó vào công việc. Đó là một khả năng không chỉ trong lao động mà còn có thể ứng dụng trong nghề rèn, xử lý xác và võ thuật.
Erta đã cười, nhưng nếu cô hiểu ý nghĩa của những lời Yu IlHan nói cô sẽ rất sốc. Đây là một sức mạnh tuyệt đối chứ không đơn thuần là skill.
[Đã học được skill Chế Tạo Mana.]
Hình dạng cơ bản của cái bảo vệ gối và bảo vệ cổ tay đã hoàn thành. Erta chết lặng khi nhìn vào nó và lẩm bẩm.
[Anh đã thực sự làm một trang bị như thế chỉ với những nguyên liệu tồi tàn……. Level 27… không… anh có thể đánh với quái level 30. Xem xét đến khả năng của anh thì việc này là có thể.]
“Chưa hết! Vẫn còn vài viên ma thạch còn lại.
Những viên ma thạch đã bị bỏ lại. Và cái lớn nhất trong số chúng, to bằng hạt đậu nành, gấp 4 lần hạt kê.
Erta lập tức nhận ra sau khi nhìn vào các thành phần. Anh ấy chuẩn bị thử thách ‘áp dụng’ ngay bây giờ.
[Không thể nào!]
“Tôi sẽ xem nó như một kinh nghiệm.”
Yu IlHan cũng không chắc nó có thể thực hiện được. Anh sẽ thành công vào ngày nào đó nếu anh tiếp tục cố gắng.
Yu IlHan đã đạt được nhiều thành công cho đến bây giờ như thế. Một mình, anh đã làm tất cả.
Đó là cuộc đời của Yu Ilhan.
Erta nhận ra Yu IlHan không có ý định dừng lại, cô đành nhún vai và không can thiệp. Đó là bởi vì những trang bị được hoàn thanh đã vượt qua trí tưởng tượng của cô và việc quăng đi vài viên ma thạch cũng không ảnh hưởng đến sự an toàn của anh.
Ngay lúc đó, Yu IlHan lấy ra một thứ gì đó trong túi. Không phải cái vỏ cứng mà là một cái càng của con Bọ Ngựa Lớn.
[……. Anh đang định làm gì thế?]
“Cứ xem đi.”
Một tay anh giữ tất cả ma thạch cỡ hạt kê, tay kia anh cầm cái bảo vệ tay, ‘kiếm’ của Bọ Ngựa Lớn, và viên ma thạch cỡ đậu nành.
Trong khi nhìn những hành động khó hiểu của Yu IlHan. Erta thắc mắc anh ta có hiểu những lời cô nói hay không.
Bất kể thiên thần có nghĩ thế hay không, Yu IlHan vẫn tập trung làm việc.
‘Bằng cách sử dụng mana của ma thạch……..tôi sẽ…..’
Những viên ma thạch cỡ hạt kê bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Yu IlHan vẫn chưa hiểu rõ về mana, nhưng quá trình này đã giúp anh cảm thấy mana rõ ràng hơn.
Anh tập trung hơn, sợ rằng mình sẽ mất đi cảm giác khi bắt đầu.
‘Cái càng………giống con bọ ngựa…….’
Viên ma thạch hạt kê cuối cùng đã biến mất. Tuy nhiên, loại cỡ hạt đậu này đang phát sáng trước ánh sáng xanh của cái càng như thể phản ứng lại nó.
[……Ah, có lẽ?]
Erta đã biết những gì sẽ xảy ra sau đó, kết thúc suy nghĩ của mình cô thất vọng vì những nỗ lực của anh sẽ thất bại như thế.
‘Ể… Mình không biết làm gì nữa.’
Cô đưa một lượng rất nhỏ đến mức mà Yu IlHan không thể tưởng tượng được vào mấy đồ bảo vệ. Ngay lúc đó, ma thạch cỡ đậu lóe sáng trước khi biến mất với cái càng.
Những gì còn lại chỉ là cái bảo vệ cổ tay trái.
[Chế tạo mana lên lv2!]
[Nó đã thất bại?]
“Không.”
Yu IlHan tự tin trả lời khi đeo cái bảo vệ cổ tay và thắt chặt nó. Sau khi xác nhận rằng anh đã đeo nó đúng cách, anh thở ra rồi lao về phía cái xích đu gần anh.
Anh vung tay vô không khí mà không chạm vào nó.
Tuy nhiên, ngay lúc anh lướt qua cái xích đu, hai dây xích đã bị đứt, và nó bay vào bãi cát phía sau.
Yu IlHan ngay lập tức ăn mừng và giơ tay trái lên trời.
[Oh.]
“Cô nhìn thấy chứ?”
Từ giữa cái bảo vệ cổ tay, một lưỡi hái sắc nhọn xuất hiện vuông góc với cánh tay. Một lưỡi hái sắc bén sẽ ẩn dấu và xuất hiện khi anh muốn. Đây là ý định của anh.
“Tôi sẽ bận rộn đây!”
[Mặc dù tôi đã cung cấp một ít mana, nhưng tôi không biết rằng nó sẽ tạo ra một ma vật thật. Anh nhận ra khả năng của nó, nên anh sẽ bận rộn?]
“Không phải thế.”
Yu IlHan nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc của mình và đeo túi lên vai. Anh bắt đầu chạy.
“Tôi đã phá hỏng xích đu! Chạy mauuuuu!”
[Tôi sẽ dùng phép thuật để khôi phục nó ngay thôi!]
Yu IlHan vẫn không từ bỏ những thói quen của mình trong những ngày bị bỏ lại.
———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro