Chương 10 : Đường về "nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày th ba, k t ln cui nhìn thy Trúc.

...

"Thằng Nguyên sốt à?"

"Dạ vâng, hình như là vậy mất rồi...Khụ khụ!"

Kẹp nhiệt kế vào giữa miếng chườm nóng lót dưới nách, thêm vài cái ho "thật trân" một chút thì đúng là không còn gì để chê. Đến Quyết còn phải thán phục tài năng của tôi cơ mà! Tuy nhiên, tôi sẽ không thừa nhận tôi đã dạy hư anh hai đâu.

"Chết rồi! Những 39.7°C! Kiểu này thì phải nghỉ học thôi! Để mẹ đi nấu cháo cho con!"

Cũng may là hôm nay chỉ có mẹ Hồng ở nhà. Bố đã đi công tác đột xuất sáng hôm nay, phải vài ngày nữa mới về nhà. Tôi thầm nghĩ, nếu ông ấy có mặt ở đây thì kiểu gì cũng sẽ lôi anh ấy dậy cho bằng được. Nếu anh ấy không đi nổi...thì có lẽ bố sẽ bảo bạn thân anh ấy đến cõng chăng?

Nghe là thấy mệt mỏi rồi. Với tôi thì việc này diễn ra khá thường xuyên, nhưng không phải với anh. Một phần vì bố mẹ thiên vị anh, nhưng phần còn lại là vì thể lực anh quá tốt để có thể xảy ra trường hợp ấy. Hiếm hoi lắm mới có một lần anh "bệnh" nặng thế này, mẹ hoảng cũng phải.

"Mẹ ơi...Khụ! Mẹ ơi! Mẹ có thể mua cháo cá cho con-khụ! ...Được không ạ?"

"Cháo cá chỗ chợ Cối đầu làng hả?! Ăn gì sang thế hả con? Đậu không nổi trường chuyên lại còn..."

Biết ngay mà, mẹ có bao giờ mua cho không thứ gì đâu. Lúc nào cũng phải đào chuyện cũ ra mắng trước đã, rồi còn gì tính sau.
Tuy nhiên sau đấy, tôi lại khá ngạc nhiên khi mẹ bỏ lỡ những câu mắng mỏ mà xách làn lên đi chợ ngay tức khắc. Lạ thật đấy? Trước đây mẹ từng hành xử như thế à?

"Chắc phải tầm trưa mẹ mới về đấy! Thế nào cũng sẽ tám chuyện với mấy bà thím ngoài chợ cho đã cái nư thôi!"

Anh hai nhắc đến đấy thì tôi phì cười. Thói thích tám chuyện của mẹ đúng thật là khó bỏ. Trong tâm trí lại hiện lên vài ký ức xưa cũ...

...

Nhớ hồi tôi còn lớp sáu, tôi đăng ký tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học ở phân môn Sinh. Lúc ấy nhờ có thầy Bình dạy Sinh trường tôi giúp đỡ và lòng quyết tâm bùng cháy, tôi đã thành công tiến vào hội thi cấp thành phố.

Vào cái hôm tôi trình bày về ý tưởng của mình, cả bố lẫn mẹ đều hứa sẽ đến xem. Tuy thế, bố tôi khó chịu ra mặt. Ông ấy cực kỳ không muốn đứa con gái này tham gia những cuộc thi mang tính học thuật cao, vì ông cho rằng con gái học cao quá cũng chẳng ích gì, rồi cũng sẽ đi lấy chồng. Nhưng vì anh hai năn nỉ quá, nên bố cũng đồng ý cho có lệ.

Tôi đã biết trước bố sẽ không tới, vì ông luôn luôn hứa suông. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất hôm ấy là mẹ Hồng.

Mẹ hứa hẹn với tôi đủ điều, thậm chí còn hứa mua cho tôi chiếc bút máy ngòi sắt cùng bình mực tím "xịn" nhất chợ Cối để làm quà cho tôi, thứ mà tôi hằng mong muốn. Bà nói chắc chắn sẽ đến, nhưng rồi sao?

5 phút trước khi bước vào phần trình bày của tôi, thầy Bình sốt sắng gọi điện cho mẹ mấy cuộc liền, nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút. Tôi buồn bã đến mức suýt bật khóc trên sân khấu. Dù đã bị bỏ lơ không ít lần, nhưng ở một sự kiện quan trọng như vậy mà mẹ không tới, tôi cảm thấy như bản thân là đồ thừa vậy.

Về nhà, mẹ mới bảo rằng là do con gái nhà bà bán cá ở chợ Cối mới cưới được anh chồng giàu lắm, rồi rủ mẹ xem vòng vàng của nhà anh ta, khiến mẹ bỏ lỡ mất buổi trình bày của tôi. Mẹ còn xuýt xoa, bảo rằng tôi nhớ sau này phải thật ngoan hiền, đảm đang, nghe lời thì mới mong cưới được chồng tốt như cô ấy, còn không thì chỉ tổ phí cuộc đời. Mẹ dửng dưng lôi ra cây bút cũ của anh Nguyên và đưa cho tôi xài, rồi bảo mua đồ mới cho tôi thì tốn tiền lắm, cứ xài cái này là được.

Từ đấy về sau, tôi không bao giờ tham gia nghiên cứu khoa học nữa. Và tôi cũng chẳng quan tâm nếu mẹ có để tâm đến mình hay không.

Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi biết bản thân luôn khát cầu sự chăm chút từ bố mẹ, giống như biết bao đứa trẻ khác.

_ _ _ _ _

Nhà anh Đặng Cương Quyết nằm ở cuối làng, ở căn biệt thự của bà Chiêm.

Người làng chúng tôi còn gọi bà ấy là bà Chúa Chiêm. Không ai trong làng là chưa từng nghe đến bà ấy, người phụ nữ quyền lực sở hữu gần như toàn bộ quyền và cơ hội đưa lúa làng lên thành phố, và cũng là người giàu nhất làng Tân Hạc này.

Nhưng có vẻ ngoài chúng tôi ra, gần như không có ai biết về con trai bà ấy. Ít nhất là cho đến khi Quyết chịu kể với chúng tôi.

Ánh nắng ấm áp của buổi sáng xuyên qua từng tán lá của hàng cây ven đường. Tiết trời mát mẻ, làn gió dịu dàng lướt qua từng cái cây ngọn cỏ, dậy lên mùi thơm của những bông hoa cúc dại.
Lòng tôi dâng lên một cảm xúc bồi hồi và hưng phấn khó tả. Nghe có hơi quê mùa, nhưng kể từ lần tôi nghỉ học vì phải vào bệnh viện do thiếu máu, thì đây là lần đầu tiên tôi "cúp" học.

Cái cảm giác vắng vẻ này...khó tả thật.

"Trong những cơn say, mẹ tao thường nhắc đến tên một người đàn ông xa lạ nào đó. Bà ở trong nhà kể là, ngày xưa mẹ từng có ý gả cho một công nhân trên thành phố. Tưởng là định mệnh... ai có ngờ là dính mệnh khổ. Thằng đó cuỗm tiền mẹ tao đi, bỏ mẹ và tao lại, lúc ấy mới chỉ là một bào thai..."

Anh ta thở dài não nề, rồi tiếp tục kể về quá khứ của bản thân xưa kia.

"Mẹ tao mang thai trước khi cưới. Ông bà ngoại giận lắm, nhưng suy cho cùng vẫn là vì thương con nên không đuổi đi, mà họ cất cho mẹ một căn biệt thự ở cuối làng, giữ bí mật về tôi và cả mối tình sai trái kia. Sau khi tao ra đời, tao cũng chỉ có thể mang cái danh con nuôi."

"Tao thực sự thương mẹ lắm, bà ý cũng rất thương tao. Tụi mày có biết tao đắn đo mãi mới thắt cổ không...?"

Tôi đã nhiều lần cố khơi chuyện về cô Tuyết Minh, nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là những sự lảng tránh về chuyện ấy. Chúng tôi cứ theo những thửa ruộng mà dần đi đến nhà bà Chiêm.
Đột nhiên, Quyết yêu cầu chúng tôi dừng lại.

"Nhà bà Chiêm còn một đoạn nữa mà? Anh sao thế?"

"Đến đây thôi."

Không phải tự nhiên mà anh ta kêu bọn tôi dừng lại ở đây. Một bãi đất trống, tre mọc thành từng cụm, cỏ dại mọc tràn lan không có người dọn dẹp. Hiu quạnh có lẽ là từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả nơi này. Tôi gần như không cảm nhận được bất kỳ hơi người nào ở đây.
Dù là thế, tất cả đều có thể được giải thích bằng một lý do duy nhất: đây là đất của bà chúa Chiêm. Một con người mà từ già đến trẻ đều sợ hãi, cũng dễ hiểu khi không ai dám đặt chân lên khu đất này.

"Thằng lớn, đẩy bụi tre kia ra, thấy cái gì thù phủi bụi đi."

"Tôi tên Nguyên, không phải thằng lớn ất ơ nào đó đâu!"

Anh Nguyên dù khá bực bội vì thái độ lỗ mãng của hồn ma nhưng vẫn làm theo không sót bước nào. Dưới sự kinh ngạc tột độ của chúng tôi, một ngôi mộ xây bằng đá đen dần lộ ra dưới lớp bụi mịn và đất.

Quyết khi nhìn thấy ngôi mộ ấy thì lại trông khá bình thản. Anh ta đi lên phía trước, khoát tay nhẹ một cái. Một cơn gió nhẹ theo ấy thổi qua, làm bay đi những hạt bụi lì lợm mà chúng tôi không thể phủi đi bằng tay không. Trên bia đá ấy, một dòng chữ ngay ngắn được khắc chỉn chu:

ĐNG CƯƠNG QUYT
(AaBb - Xxyy)
Hưởng dương 17 tui

"Chúc mừng tao đi chứ!"

"?"

"Theo tụi mày thì chắc là Happy Death day đấy."

"..."

"...Hôm nay là ngày giỗ của tao. Lâu lắm rồi mới có người ngoài mẹ đến thăm tao."

Trên bầu trời xanh, mây trôi theo từng cơn gió, nâng cánh của con Thiên Hạc ấy bay dập dờn.

_ _ _ _ _

Hết chương 10.

P/s : Tng các readers ca Châu chương mi sm, và xin phép off 3 tun đ thi gia kì (·•᷄∩•᷅ ). Mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro