Chương 16 : Bệnh viện X, ngày 16 âm lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tr v góc nhìn ca Nguyn Th Mây]

"Anh hai! Anh sao vậy?! Anh ơi!"

Tôi hốt hoảng chạy theo chiếc băng ca có bánh xe trượt nhanh như gió, dần đi đến phòng cấp cứu.

Anh Nguyên vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Miệng anh ngập đầy máu tanh trào lên, mùi tanh xộc thẳng lên mũi tôi.
Xen lẫn vào đấy là một mùi thơm ngọt.

"Mây ơi... Anh không phải trộm... Anh không phải trộm!"

"Trộm là sao...? Anh làm sao thế này! Huhu..."

Tôi khóc nức nở, sự sợ hãi và đau đớn khiến cuống họng tôi quặn thắt lại, mãi mới nói được một câu tròn vành rõ chữ. Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi muốn đi vào để xem anh thế nào, nhưng rồi chỉ có thể bất lực dừng lại trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, nhìn chiếc băng ca đi vào, cánh cửa đóng sập lại.

"Nguyên! Nguyên ơi!"

Bố mẹ tôi đến rồi.

Bố mẹ xúm đến cô bác sĩ vẫn còn chưa kịp vào phòng phẫu thuật mà gào khóc. Họ liên tục hỏi về tình trạng của anh với cô ấy, mặc cho tôi đang đứng tồng ngồng ở đó, hoang mang.

Cô bác sĩ cũng đang rất gấp gáp, cô chỉ kịp trả lời vài câu an ủi rồi cũng nhẹ nhàng gạt tay mẹ tôi ra, lao vào phòng phẫu thuật.

Cùng với tiếng cửa tự động đóng lại, sự hỗn loạn cũng kết thúc.

Mẹ tôi ngồi thụp xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hoang mang. Rồi mẹ tôi lại khóc lóc, đấm thùm thụp vào ngực.

"Ôi giời ôi! Huhu! Sao con trai tôi khổ thế này hả giời?! Sao chuyện xui cứ liên tục xảy ra thế này!?"

"Thôi, có chuyện gì cứ từ từ! Thằng Nguyên đó giờ khoẻ lắm! Chắc sẽ không sao đâu..."

"Mẹ ơi..."

"ĐI RA HẾT ĐI!"

Tôi giật mình lùi lại, trong lòng dâng lên cảm giác uất ức.

Tôi là người đã phát hiện ra anh nằm dưới sân trường, là người đã hô hoán mọi người đưa anh đến bệnh viện.

Tôi cũng đang khóc mà, tôi cũng đang sợ mà.

Sao bố mẹ không hỏi thăm tôi?

Sao mẹ lại mắng tôi?

Sao bố lại thờ ơ hai anh em tôi như vậy!

Nước mắt tôi vừa khóa van lại, giờ lại chảy ướt hết mặt. Tôi tức lắm, ức lắm. Bố mẹ luôn chỉ biết thành tích học tập, không bao giờ thực sự quan tâm chúng tôi cả!

"Chính vì ông như thế nên nó mới chết đấy, nó chết là tại ông! Thằng Nguyên mà có chuyện gì là tôi giết ông!"

Mẹ tôi gần như mất hết bình tĩnh, lao vào bố đánh tới tấp, báo hại các cô chú xung quanh phải lao vào can ngăn. Mãi mới giằng được mẹ tôi ra thì bà ngất xỉu.

Nếu là tôi, chắc bà chỉ hơi lo lắng.

Nhưng nhắc lại, tôi lại thấy lạ.

"Chính vì ông như thế nên nó mi chết đy, nó chết là ti ông!"

Nó?

Ai cơ?

Tôi cố nhớ lại.

Đúng rồi!

Nhà tôi cách đây chưa đến hai tuần, có một tang sự. Người ấy chết rất thương tâm, cơ thể không lành lặn.
Bố mẹ đã khóc rất nhiều.

Người đó có liên quan đến tất cả những vụ này sao?

Linh hồn báo oán à?

Tôi ngồi xuống ghế bệnh viện, che tay lên tai, cố át đi tiếng ồn xung quanh, cố gắng nhớ lại.

...

Là một cô bé bằng tuổi tôi. Tóc dài, cùng học cùng trường với tôi và Trúc, trường Trạng Nguyên.

Không biết bố mẹ cô ấy ở đâu, nhưng tang sự của cô ấy được ba mẹ tôi và gia đình Trúc chủ trì.

Rất thân với Trúc và anh Nguyên.

Rất yêu môn Sinh, giống như tôi.

Cũng mơ ước trở thành bác sĩ phẫu thuật, làm ở bệnh viện lớn.

Cũng mơ ước có bố mẹ yêu thương, quan tâm.

Chính vì thế, có lẽ người đó rất thân với tôi và Trúc, và cả anh Nguyên.

...

Sao tôi không nhớ được gương mặt cô ấy?!

Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể nhớ được gương mặt ấy. Nó cứ mờ mờ ảo ảo, vừa nhớ được một chút là lại vỡ ra như những mảnh kính. Tuyệt nhiên không thể hình dung, giống như não bộ tôi cố bài xích thứ ký ức này vậy.

Tôi lại định cúi xuống suy nghĩ, bỗng ở khoé mắt hiện lên hình ảnh của một người đàn ông vừa đi lướt qua. Bệnh viện đông người là rất bình thường, những lý trí mách bảo tôi phải lưu tâm đến người vừa bước qua.
Theo bản năng, tôi chạy theo người đó.

Đến một khúc cua người ấy rẽ qua, tôi mất dấu.

Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh, quần kaki đen, đeo một chiếc thẻ tên. Thoáng qua thì tôi chỉ có thể thấy được đến đấy.

Nhưng có hai thứ khiến tôi có thể chắc chắn về danh tính của người đó.
Chiếc kính gọng tròn dày cộp sau gáy cùng chiếc bút thân vàng đồng luôn được nhét ở quần sau.

Rất quen thuộc, không nhầm được.

"Thầy Bình?"

_ _ _ _ _

"Bố mẹ đang ở ngoài nghe về mấy cái thương tích của anh rồi."

Anh ngủ nhìn trông rất bình thản, tôi nhìn kiểu gì cũng không giống con người vừa ăn nói lớ mớ trước khi phẫu thuật.

Bây giờ đã là buổi chiều hôm sau, tôi cũng vừa tan trường về nhà. Đáng lẽ ngày hôm nay sẽ lại trôi qua như bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy bất an hơn hẳn. Tôi cứ nổi gai ốc mỗi khi nghĩ tới khuôn mặt kinh dị của cô Minh chằm chặp nhìn tôi, cứ thấp thỏm lo sợ bị cô ta bắt đi lúc nào không biết, giống như Trúc.

Nhưng hôm nay cô ta không xuất hiện.

Nhắc mới nhớ, Đặng Cương Quyết bữa giờ cũng không thấy đâu. Biệt tăm biệt tích.

Nhưng mà vài hôm nữa Trúc sẽ đi học lại.

Nếu không dẹp yên chuyện này trước khi cậu ấy về... Lỡ như Trúc lại phải nhìn thấy kẻ bắt cóc mình...

Anh Nguyên bảo những ai đã trải qua một biến cố khiến người ta suýt chết sẽ có khả năng nhìn thấy những thế lực tâm linh. Tôi cũng là nhờ cách ấy, vì tôi đã suýt chết đuối. Chỉ có anh Nguyên là bẩm sinh mà có được.

Lỡ là như thế, chắc Trúc sẽ rất sợ...

CC CC!

Dòng suy nghĩ miên man đứt đoạn, tôi quay ngoắt ra phía âm thanh kia phát ra.

Là thầy Bình.

"Nguyên nó sao rồi em?"

Lâu rồi tôi không gặp thầy Bình, nên có chút lúng túng.

"Bác sĩ bảo anh ấy bị xuất huyết bao tử. Em cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa, với cả anh cũng chưa tỉnh."

"Lạ thật nhỉ, đáng lẽ hết thuốc mê là tỉnh rồi chứ?"

Thầy ấy thắc mắc, ra vẻ quan tâm đến anh Nguyên. Nhưng tôi biết rằng, thầy chỉ giả vờ thôi.

Ngoài thầy Bình ra, còn ai có thể khiến anh tôi trở nên như vậy?

Phòng kho ở sau trường vốn đã bị bỏ hoang từ lâu. Thầy lại là người điều hành các câu lạc bộ khối 12, làm sao có thể không biết lịch dọn kho hôm ấy? Thế mà thầy lại vẫn kêu anh Nguyên đi cất dụng cụ hỏng. Chẳng phải thầy cố tình hướng anh ấy đến đó sao?

Trừ khử?

Thực sự mà nói thì tôi chẳng có bằng chứng gì cả, suy luận cũng dở tệ và thiếu logic. Nhưng trong lúc này, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới.
Thêm nữa, trên người thầy Bình cũng có một mùi thơm ngọt.

Hệt như mùi ngọt thoảng lẫn vào trong mùi máu tanh khi anh Nguyên được đưa đến.

Thêm nữa, ánh nhìn của cô ta chính là bằng chứng.

Bằng tất cả sự cẩn thận, tôi kiểm soát đôi mắt mình liên tục nhìn trong phòng và trả lời câu hỏi lẫn an ủi của thầy Bình, cố giữ mắt không đảo ra ngoài.

Cô Tuyết Minh đang đứng đó, ngoài cửa phòng. Khuôn mặt cô áp lên tấm kính của cánh cửa.

Sự việc càng lúc càng rối rắm, tôi không hiểu vì sao một địa phược linh như cô Tuyết Minh có thể thoát được khỏi trường mà đi đến đây. Càng khó hiểu hơn là đến tận bệnh viện X, một nơi nằm cách rất xa trường Trạng Nguyên.

Nhưng tôi phải bình tĩnh, vì chỉ cần thầy ấy phát hiện ra rằng tôi có thể nhìn thấy cô Tuyết Minh, hay chí ít là phát hiện ra cô ấy, tất cả sẽ chấm dứt.
Anh Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, tôi chỉ còn cách bảo vệ bản thân mình.

...

Đợi đến tối, tôi mới tiễn được thầy về. Đợi thầy đi khuất, tôi mới miễn cưỡng đi khỏi phòng bệnh của anh Nguyên và chạy thẳng về mảnh đất của bà chúa Chiêm, nơi tôi đã giao hẹn.

Hôm nay là ngày 16 âm lịch.

Cô Minh vẫn nhìn tôi theo, rũ mắt đượm buồn.

_ _ _ _ _

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro