Chương 18 : Người con gái H'Mông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của cô Tuyết Minh vốn là thiếu nữ người dân tộc H'Mông chính gốc, sống trên một bản làng nhỏ ở vùng núi Tây Bắc.

Cô thiếu nữ ấy vốn đen đúa từ nhỏ, không được xinh như các thiếu nữ cùng làng, nên đến tuổi cập kê rồi vẫn chưa có ai ưng cô để gả. Cha mẹ cô thương lắm, cũng chạy vạy khắp nơi để tìm cho con một gia đình đàng hoàng làm dâu.

Thiếu nữ trong bản còn đang mơ tưởng đến việc làm dâu dưới xuôi, còn cô chỉ đang cần một người đàn ông đủ bao dung để lấy cô làm vợ.

...

Nhưng bỗng một hôm, có một đoàn người ăn mặc bảnh bao đến làng. Họ tự giới thiệu bản thân đến từ thành phố, chuyên nhận môi giới giúp bán các loại nông sản của bà con trên miền núi. Họ chào mời tất cả các loại hình dịch vụ mà người ta có thể nghĩ ra trên đời, với lời hứa lãi mẹ đẻ lãi con, làm giàu cho bản làng nghèo luôn ở trên cửa miệng.

Nghe là thấy mùi lừa đảo rồi đấy, nhưng mà tính người trên này thì lại dễ tin người, nghe xong mấy ai nghi ngờ đâu.

Ban đầu, cô thiếu nữ ấy cũng ngờ ngợ ra vấn đề, vì các chú công an lâu lâu đến vẫn thường hay phổ cập kiến thức cho người dân trong bản. Tiếc thay người dân nơi đây sống khó khăn quá, nên có lẽ tiền trong mắt họ mới là quan trọng nhất. Họ không nghi ngại gì mà cứ thế ký kết hợp tác với nhóm người ấy, cô thiếu nữ vì sợ cha nên cũng không dám can ngăn.

Trong đoàn người ấy, có một thanh niên với gương mặt đẹp mã, vóc người cao ráo, nhưng lại ít nói và thường giấu gương mặt của mình dưới phần tóc mái dài. Trong những đêm lửa trại của mọi người, anh ta thường chỉ nép ở một góc giống như cô thiếu nữ, không nói năng nhiều.

Cô thiếu nữ bắt đầu có tình cảm với anh ta vào cái ngày anh ta tìm ra cô ngoài suối.

Hôm ấy, cha cô lại đi uống rượu ngô với đàn ông trong bản. Chỉ vừa mới sáng sớm, ông ta đã về và chửi rửa cô liên tục.

Nào là cái thứ xấu xí, trắc nết, không lo đi lấy chồng còn ở đây ăn bám bố mẹ.

Con gái lấy chồng từ những năm 14, 15, còn cô 19 vẫn vô dụng, không ai ngó ngàng.

Rồi ông ta cầm cái rựa, định chém cô, cũng may mẹ cô vừa đi làm rẫy về nhà lấy đồ mới kịp chặn thảm kịch xảy ra.

Cô uất ức, sợ hãi chạy ra con suối. Cô vốc nước tát lên mặt cho tỉnh, cũng để rửa đi những giọt nước mắt cay xè.

Bố cô không hiểu sao? Cô cũng là muốn lấy chồng sớm để làm êm ấm gia đình. Nhưng trời sinh cô ra khuôn mặt xấu xí, cô đâu có muốn?

Trời cho cô ông bố nát rượu tồi tệ, cô cũng đâu có muốn?

Đương lúc khóc, bỗng cô nghe tiếng của một thứ gì đó đang bước đi gần sau lưng. Cô gái quay phắt lại, thì ra là chàng trai ít nói trong đoàn người môi giới.

Anh ta nghe hiểu tiếng dân tộc cô, lại biết cách lắng nghe và an ủi. Thế là cô thiếu nữ cứ thế tuôn hết một tràng những uất ức đau đớn, những tủi nhục vì sự xấu xí của mình cho anh chàng đó nghe. Anh ta không chỉ không cười cợt mà còn an ủi, ôm cô một cách dịu dàng.

Ai được con trai ôm mà không thích nhỉ?

Và mối quan hệ yêu đương kín kẽ của họ bắt đầu từ đó.

Hằng ngày, cô thiếu nữ ấy sẽ ngồi trong lòng anh và nghe anh kể về những tập tục, văn hoá dưới miền xuôi. Họ thật khác với cách sống thông thường của người dân trên núi.

Anh kể rằng, ở dưới đấy, điện nước đầy đủ, cuộc sống ấm no. Mọi người vui chơi và có thể nói chuyện thoải mái, chứ không gò ép, cổ hủ như trên này.

Anh còn kể rằng, con gái 14,15 tuổi dưới đấy được đi học chữ, được đi chơi chứ không đi lấy chồng. Cỡ tuổi cô nếu giỏi thì đi học đại học, còn không cũng có cái nghề, được người ta tôn trọng. Dù xấu hay đẹp cũng được đối xử gần như nhau, cùng lắm thì phân biệt đôi chút. Trong gia đình của anh gần như không cơ việc chì chiết về nhan sắc hay ngoại hình.

Cho đến một ngày, khi cô còn đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, anh đột nhiên hỏi cô một thứ mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Anh hỏi cô có muốn làm cô dâu của anh không, có muốn về dưới xuôi sống cùng anh không?

Ha, hệt như một giấc mơ vậy.

Chỉ mấy tháng trước, cô còn lo lắng rằng bản thân sẽ bị ế chồng vì quá xấu xí, bây giờ thậm chí được trai dưới xuôi cầu hôn ư? Lại còn là một người ân cần, dịu dàng như thế này?

Ai mà không đồng ý, nhỉ?

Khi nghe được hai chữ "đồng ý" thoát ra khỏi miệng cô thiếu nữ, anh thanh niên kia ra vẻ vô cùng vui mừng, ôm lấy cô, hôn cô thắm thiết. Trong cơn đê mê vì tình, dường như chẳng có gì có thể can ngăn họ.

Họ dần đi quá giới hạn, cho đến khi chẳng còn gì có thể vãn hồi.

Cô thiếu nữ đã trao cái ngàn vàng của mình cho người đàn ông cô vừa gặp vài tháng.

...

Đoàn người vẫn ở lại làm việc thêm ít lâu, họ bắt đầu cho người dân đi đóng tiền môi giới bán lúa. Mọi người đều vui vẻ đóng tiền, dẫu cho cái giá có thể gọi là cắt cổ. Nhiều người trong đoàn người ấy đã tạo nên những mối quan hệ tốt với người dân trong bản, đặc biệt là các cô gái vừa tuổi cập kê.

Một hôm, khi cô thiếu nữ đương trên rẫy gặt lúa, thì cảm thấy ớn lạnh một cách kỳ lạ. Rồi sau đó là một tràng các cơn buồn nôn, khiến cô không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo ngay trên nương.

Mẹ cô cùng các dì xúm lại thăm hỏi, cô chỉ bảo rằng bản thân ăn khoai luộc chưa chín cho bữa sáng nên bị trúng thực.

Nhưng cô biết chuyện gì đang diễn ra.

Chóng mặt, buồn nôn, ớn lạnh... khi mẹ cô có mang em trai cô, mẹ cô cũng có những triệu chứng như thế.

Cô lại nhớ về đêm mặn nồng của bản thân cùng thanh niên kia, lòng không khỏi sợ hãi.

Nhưng cũng có chút bồi hồi.

Đêm đến, cô trốn khỏi nhà, chạy sang căn chòi mà những thanh niên trong đoàn môi giới được tặng để sinh hoạt, ngủ nghỉ. Cô lẻn vào, lay gọi chàng thanh niên kia, kể lại sự tình.

...

Hai ngày sau, cô gái nhét vào dưới giỏ ngô của mẹ một bức thư nhỏ. Dù gì thì mẹ cô là người bản khác, thoáng hơn, nên cũng biết đôi chút chữ nghĩa.

Trong đấy viết lại tất cả những tâm sự suốt bao nhiêu năm qua của cô gái, bao nhiêu uất hận, tủi hờn. Rồi cô lại kể về chàng trai mà cô trúng tiếng sét ái tình, lại kể về việc anh ta đối xử tốt với cô thế nào. Cuối cùng, cô dặn mẹ hãy sống tốt, thế cô mới an tâm mà đi được.

Đêm hôm ấy, cô đi đến điểm đã giao hẹn. Ở đó, cả đoàn người môi giới đã tập trung chờ sẵn, trên xe dường như còn có rất nhiều người mà cô không nhìn rõ.

Anh thanh niên ấy cười một cách kỳ lạ, rồi đưa cho cô một chai nước và một củ khoai chín, bảo cô uống nước trước để đi xe chòng chành, khó uống.

Lúc ấy, cô đã không nghi ngờ gì mà cứ thế uống sạch chai nước. Rồi cô thoải mái bước lên chiếc xe được chỉ mà không nghi ngờ gì.

Khi lên xe, chợt cô cảm thấy choáng váng dữ dội, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Chiếc xe khởi hành, chạy vượt qua những ngọn núi đá trập trùng, cô cũng không hay biết gì.

Cô cũng chẳng biết rằng, đây chính là sai lầm tai hại nhất cuộc đời mình, đến mức không tài nào có thể sửa chữa.

_ _ _ _ _

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro