Chương 20 : Chợ Cối cạnh dòng sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Phn m đu ca [T truyn v nàng dâu bt t] d kiến s xut hin vào ngày Quc tế Ph n năm nay (8/3/2024)^^

_ _ _ _ _

"Bà ta tìm thầy pháp làm gì chứ?! Lại còn cái gì mà tình yêu đau khổ?...!...Chẳng lẽ là bùa yêu?"

"Đúng như em nghĩ."

Bùa phép ca người dân tc min núi luôn là nhng th khiến người ta kinh s. Khi y, trong cơn tuyt vng, cô thiếu n y đã s dng mt loi cm thut ca người H'Mông.

Đó là mt loi bùa yêu.

y dùng vy dn là nhng b qun áo mà hn ta đã tng mc làm vt dn, thc thi loi bùa y trong khi trong bng còn đang mang thai. Phi, mt mình cô y, thy pháp ch là người hướng dn.

Theo tc l, cô y ch có th thc hin mt mình nếu mun bùa đt hiu qu cao nht. Vì khi y, toàn b oán gin ca cô s dn hết vào bùa, làm cho đ công hiu tăng thêm rt nhiu.

Thy pháp còn cho cô rt nhiu tài liu và ch cho cô rt nhiu bùa phép đ phòng thân. Có l sau này, mt trong s chúng đã b thy Bình tìm thy.

"Rồi rốt cuộc thứ bùa ấy có công hiệu không?"

"Anh không biết có chính xác không, nhưng dựa theo báo thời sự thời anh còn sống, tên đầu lĩnh ấy không chỉ bị bắt, mà trạng thái tinh thần cũng cực kỳ thê thảm."

"Anh có coi hình hắn lúc bị bắt, trông còn thảm hơn một con ma. Trên người còn lằn xanh lằn đỏ, mặt mũi hốc hác đen thui. Nghe nói hắn bị bắt vì một lý do rất dở hơi."

Quyết nói rồi nhếch mép cười, ra vẻ khinh bỉ lắm.

"Suy cho cùng, cũng là quả báo thôi."
"Nhưng cô ấy hành pháp đương lúc mang thai, mà thầy Bình và cô Minh vẫn không vấn đề gì cả sao?"

"Có đấy, một cái giá rất đắt. Nhưng chúng ta không thấy ngay vì cô gái đó mang thai song sinh, nên nghiệp chướng chia nhỏ ra cả hai."

"Là gì?"

"Đôi mắt âm dương."

Tôi lặng người, không nói được gì.

Quá đúng, thật sự quá đúng.

Đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ siêu nhiên, nghe như một món quà, nhưng đó chính là một lời nguyền rất đỗi khủng khiếp.

Có lẽ nó chính là nghiệp chướng dẫn đến bi kịch của hai anh em họ sau này.

...

Tôi vô thức đảo mắt qua lại vì dòng suy nghĩ miên man, lại vô tình nhìn thấy thứ gì đó nhìn như tờ giấy tuột khỏi túi quần của Quyết.

"Cái gì vậy?"

"Không thấy sao còn hỏi?"

"Anh nhét trong quần thế làm sao tôi thấy?!"

"Điên à?! Nhìn bên kia!"

Quyết cầm cổ áo sau của tôi giật mạnh, khiến người tôi theo đó bật tung lên. Sau cơn sang chấn, ánh mắt của tôi tập trung chỉ vào một chỗ.

Bờ phía Tây của sống Hạc, cách chúng tôi tầm 30 mét.

Từng dòng người đổ xô bước theo hướng vào cổng chợ. Khác với không khí nhộn nhịp của buổi sáng, đoàn người này...hơi im lặng.

Mà chắc gì đã là người?

Tôi khá chắc trong đoàn "người" này, chẳng có mấy ai là người cả. Có chăng thì chỉ là những kẻ điên, trừ chúng tôi ra.

"Nhìn qua kia nữa."

Tôi theo hướng tay chỉ của Quyết.
Vẫn là khu chợ Cối quen thuộc của tôi. Nhưng có lẽ, thứ còn giống duy nhất là... địa điểm?

Tôi không nhận ra chợ nữa rồi, nó như một khu hội vậy.

Khang trang và rực rỡ.

Tấm biển ghi chữ quốc ngữ "Chợ Cối" đã được thay bằng một bảng hiệu viết bằng chữ Hán, cực kỳ hoài cổ.

Lồng đèn trắng đỏ khắp nơi, sương mù bủa vây từng lối đi. Quyết giải thích cho tôi rằng đó là đại diện của hai bên thế giới. Đèn lồng đỏ là dương, đèn lồng trắng là âm. Tôi thậm chí còn đứng cách hơn vài chục mét mà ánh sáng ấy đã khiến tôi chói mắt rồi.

Trông nơi đây thực rực rỡ, nhưng không khí lại yên ắng lạ thường.

Không, là cực kỳ cô liêu và ảm đạm.

Không có âm thanh gì ngoại trừ âm thanh bước chân đều đều. Tất cả đều mang một vẻ mặt đờ đẫn, tiến vào chợ. Trên tay họ xách lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc mà tôi không biết là gì.

"Có lẽ là thương buôn, chưa đến giờ mà."

Bấy giờ tôi mới để ý, họ đi bằng một lối phụ, chứ cổng chính của chợ chưa mở. Cách vận hành này làm tôi liên tưởng đến một buổi phát đồ cứu nạn hơn là chợ mua hàng.

"Viuuuuu..."

Có tiếng gì đó rất quen. Tôi nhớ âm thanh này, nhớ rất rõ.

Trong cơn mê man năm 7 tuổi, tôi và anh trai được chở trên một con đò. Tiếng mái chào quạt trong nước, nước lướt đi theo thân gỗ của con đò. Tất cả khắc sâu vào tâm trí tôi lúc đó, hệt như mệnh lệnh, trước khi tôi mê man vì mất sức.

Theo bản năng, tôi quay phắt lại phía sau.

Tôi mở to mắt đầy kinh ngạc.

Không, tôi không nhầm được.

Cô gái ấy mặc một bộ giao lĩnh trắng, có lớp lót nâu, vẫn còn lộ ra chiếc yếm đỏ quen thuộc. Tôi nhớ bản thân đã nhìn thấy nó khi cô ấy cởi bỏ lớp áo trắng kia để thuận tiện chữa trị cho tôi. Trên cổ cô đeo một chiếc vòng cổ bằng ngọc dài, màu xanh biếc lóng lánh. Dưới đuôi chiếc vòng có một con sò lớn, nhưng tôi chắc nó chỉ là cặp vỏ.

Tà váy nâu sẫm rỏa xuống đất, chiếc thắt lưng cùng màu cũng đung đưa theo. Hình như hôm nay cô ấy vẫn đi chân trần.

Chiếc thúng vẫn đầy ắp những lá gì đó, xúng xính theo chủ nhân bước vào khu chợ. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc nón ba tầm lớn, làm lộ ra khuôn mặt đẹp không tì vết.

Thật kỳ lạ với độ tuổi ấy.

Vẫn là khuôn mặt ân cần chăm sóc tôi cách đây hơn bảy năm, không chút dấu vết của thời gian.

Tôi cứ nhìn theo mãi, cho đến khi bóng hình ấy khuất sau những bụi tầm ma mọc dày đặc trên cổng chợ.

Năm phút trôi qua...

...

Tiếng kẽo kẹt vang lên, to như tiếng sấm. Có lẽ chỉ có tôi và Quyết nghe được, cùng những người đi chợ hôm nay. Cánh cổng mở ra, tấn người ùa vào như ong vỡ tổ, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào.

Tôi nuốt nước bọt nhìn Quyết, chần chừ không dám bước tiếp. Anh ta trông cũng hơi lo lắng, cũng yên lặng một lúc rồi hồi đáp:

"Tốt nhất là chút nữa cứ nhìn xuống đất mà đi. Mỗi sạp hàng ở đây đều được cung cấp vị trí riêng chứ không như chợ bình thường. Cô Miên là gian thứ hai mươi bảy, đếm cho đủ là được."

Tôi sợ hãi siết chặt chiếc vòng duối. Dẫu gì thì nơi tôi sắp bước vào không phải là một cái chợ thường, mà trong đấy toàn là ma.

Mà chắc gì đã là ma thường hết, lỡ có ma càn sùng (1), ma lai (2), hay ma rừng quỷ núi gì đó nữa thì sao? Lỡ chạm mặt bọn chúng, chẳng phải là tự kết án tử? Thậm chí chỉ cần sơ sẩy gây chú ý là cũng đủ chết rồi.

(1) Ma càn sùng: Ma cà rng min núi Vit Nam trong văn hoá tâm linh. Thi Nguyn, Trương Quc Dng viết Ma Cà Rng không khác gì người, ch có trán đ, mt nhiu lòng trng là khác bit, thích mt mình, ban đêm ly hai ngón chân cái đút vào mũi, tay xách tai bay đi, thích ăn máu m, mn nht và bà đ.

(2) Ma lai rút rut: Ma lai còn gi là Ma Rng, ban ngày là người nhưng ban đêm ch có cái đu lăn đi tìm phân người đ ăn. Ai đi v sinh không đ phòng, b ma lai ăn phân tc người đó b ma lai rút rut, lâu ngày cơ th không còn gì là phi chết. Nếu biết nhà con ma lai mà đến t l thì s sng.

Nhưng tôi vẫn sẽ đi. Trúc vì sao bị bắt tôi còn chưa biết. Tại sao cô Minh lại nhắm vào chúng tôi? Thầy Bình rốt cuộc là sao? Cô gái đã chết ở tang sự rốt cuộc là ai?

Quan trọng hơn, anh hai tôi vẫn đang nằm mê man trên giường, chưa tỉnh lại. Nhất định tôi sẽ mời được cô Miên về, giúp chữa trị cho anh ấy.

_ _ _ _ _

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro