[Có nhiều ngôi kể trong chương này]
...
Gửi bản thân,
Nếu bỗng dưng một ngày nọ cậu cảm thấy bố mẹ thật sự không còn thương cậu, hay ngay từ ban đầu đã không thương cậu, thì hãy nhớ rằng anh hai vẫn rất thương cậu nhé! Tuyệt đối không được làm điều dại dột! (Thực ra mình đã biết điều này ngay từ đầu).
Nếu bố mẹ không thích cậu học bác sĩ, muốn cậu đi lấy chồng sớm ấy, thì cứ cố gắng giải thích cho bố mẹ hiểu, còn nếu không thì tự làm việc để mà học nhé! Đừng từ bỏ ước mơ của cậu! Nhớ rằng cả Trúc lẫn anh hai đều bảo vệ cậu!
Còn nếu bố mẹ hỏi... hỏi tại sao cậu không thích con trai thì ờm... Nói chung là cứ cố giấu đến khi nào mà không giấu được nữa thì thôi, nhưng mà lúc đó chắc mọi người cũng thoải mái hơn rồi, hi vọng là vậy! Nhớ là cả thầy Bình, anh hai lẫn Trúc đều ủng hộ và yêu thương cậu!
Nhớ là vậy đấy, nếu bố Khôi mẹ Hồng không yêu cậu thì cậu vẫn còn rất nhiều người khác! Nhớ là không được suy nghĩ dại dột đấy!
Nhưng lỡ cả anh hai cũng không yêu em nữa thì sao...?
...
Bức thư ướt đẫm nước được cất gọn trong hộp gỗ. Trong tờ giấy bé xíu ấy đã từng là những tâm tình của một cô bé non nớt, với những suy nghĩ đơn giản, nhắc nhở bản thân khi em liên tục bị mang ra so sánh với những chị gái khác trong vùng.
Biết làm việc nhà giỏi, biết làm nũng, nữ tính, ăn nói hoạt bát... Mẹ bảo em đều không có. Mẹ bảo em chỉ biết ru rú vào mấy quyển sách, rồi mắng chửi em.
Nhưng em không muốn phải nghe lời của ai đó mà ru rú trong nhà. Em thích cơ thể người, em thích thiên nhiên, em muốn nghiên cứu, em muốn được cứu người bằng chính đôi tay này. Em không giỏi xu nịnh, em không giỏi lấy lòng người khác. Em muốn người khác hạnh phúc bởi những điều em làm cho họ. Tiếc thay, cả bố và mẹ đều không thấy được điều đó.
Em chưa bao giờ gần gũi hay đỏ mặt trước một bạn nam nào, nhưng bố mẹ chưa từng để ý. Em luôn cảm thấy xiêu lòng trước những mái tóc bồng bềnh, những con chữ nắn nót của người bạn thân. Những suy nghĩ vẩn vơ ấy luôn lặp lại trong đầu, nếu một ngày nào đó, cha mẹ em có thể chấp nhận được nó, hẳn ngày đó chính là thiên đường.
Nhưng bố mẹ không hiểu em.
Không bao giờ hiểu.
...
Tôi cảm thấy vị trà ngày càng đắng, rồi cay, hệt như muốn xé nát đầu lưỡi của tôi.
Thực ra vị trà cam thảo không hề thay đổi, chỉ là do bản thân tôi quá sợ hãi nên mới cảm nhận được như thế. Tôi chỉ mong sao trời mau sáng nhanh, để tôi được rời khỏi đây, để không phải nghe thấy thứ sự thật mà cô Miên nhắc tới.
Nhưng đó cũng chỉ là sớm muộn.
"Cô không phải em, cũng không phải là ai trong số những người thân cận của em. Nhưng em biết gì không? Cô biết tại sao em lại không thể tìm ra được gì."
"Em có phải cảm thấy trà càng ngày càng đắng, đúng không?"
Cô Miên đã chuyển sang cách xưng hô khác. Dẫu cho tôi biết rằng cô ấy chắc chắn lớn hơn tôi rất nhiều, tôi vẫn không tài nào có thể chấp nhận việc khuôn mặt trẻ măng ấy gọi mình bằng tiếng con.
"Sao lại đắng, tôi lại thấy ngọt ấy chứ?"
Quyết lắc lư cốc trà cam thảo, nhìn cô Miên, rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Trà cam thảo là loại trà thanh nhiệt, có vị ngọt nhẹ, uống rất dễ và rất ngon, dù cho có không thích uống trà. Tôi thì hợp loại trà sen hay trà lài ngọt dịu hơn, nhưng nói chung tôi cũng không ghét cam thảo.
Nhưng sao mà khi càng uống trà của của cô Miên, tôi lại càng cảm thấy nó đắng một cách lạ kỳ. Nó khiến cơ thể tôi nhức nhối, vị trà cam thảo vẫn ngọt, nhưng có một cảm giác đắng kỳ quái như muốn xé nát đầu lưỡi của tôi. Từng giọt, từng giọt trà chảy xuống cổ giống như dung nham vậy, nó châm chích liên tục khiến tôi khó chịu khôn nguôi.
Cô Miên chầm chậm uống cốc trà, đôi mắt vẫn liên tục quan sát nhất cử nhất động của tôi. Giống như một chiếc camera, cô không bỏ sót bất cứ phản ứng nào. Điều này càng khiến tôi thêm nghi ngờ thứ mà tôi vừa nuốt xuống cuống họng.
Rồi cô nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó, ngửa cổ uống hết cốc trà còn đang bốc khói nghi ngút. Bé Nghi đứng bên cạnh cứ như một hầu nữ bên cạnh cô chủ trong các bộ phim cổ đại ngày xưa, trông đến là ma mị. Con bé vừa thấy tách của Quyết đã cạn nước thì đã nhanh nhẹn cầm bình rót thêm, trông đến là điệu nghệ.
Xung quanh tôi ngày càng tấp nập, còn hơn cả phiên chợ đầu tuần thường ngày. Tiếng cười, tiếng hỏi ngày càng to, đến nỗi tôi cảm giác như màng nhĩ sắp bị xé rách. Phải rồi, nếu tính theo thời gian thì bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng.
Khung cảnh ma mị xung quanh khiến tôi cảm tưởng bản thân đang lạc trong MV "Gieo quẻ" của cô Hoàng Thuỳ Linh.
Gió thổi lạnh quá.
"Trà của cô pha rất ngon, những có những người sẽ cảm thấy nó thật khó chịu và kinh tởm."
"Đó là những người, những sinh vật đã từng bị ếm ngải."
Ếm ngải?
Tôi cảm thấy khó chịu, vậy tức là tôi cũng bị ếm ngải?
Cô Miên nhìn thấy tôi như vậy thì phì cười, ngồi gác một chân lên, đặt cằm lên bàn tay chống trên đùi, giống y như mấy bà cô trong truyện cổ tích. Cô cười rồi nói với tôi:
"Loại ngải này không phải dạng trù ếm ma quỷ gì đâu, nó giống như thuốc độc ấy. Khi cho vào cơm ăn mỗi ngày, người hạ ngải sẽ có khả năng thao túng được dần dần tâm trí và hành động của người bị hạ."
"Nhất là những người đang có thần trí rối loạn."
Rồi cô hắng giọng, lấy từ rổ đựng đầy những lá trà ra một mảnh giấy nhỏ mà tôi thấy rất quen. Không cần đợi cô Miên mở ra, chỉ nhìn vào logo đằng sua mảnh giấy, tôi đã nhận ra thứ đó.
Là logo của trường Trạng Nguyên, trường của tôi.
Cô Miên đưa tờ giấy cho tôi. Tôi khẽ mở nó ra, để rồi thấy được chẩn đoán trầm cảm nặng của bản thân trên đấy.
"Những người có thần trí bất ổn như em, sự tiêu cực ấy sẽ khiến cho loại ngải kia càng phát huy công dụng của nó. Thông thường, những thầy bùa trong lễ hiến tế sẽ sử dụng loại ngải này với người được chọn."
"Ta cũng muốn can ngăn, nhưng xem ra kẻ này đã thành công rồi."
Tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ chấp nhận sự thật cay đắng ấy.
Ngước lên nhìn trời khuya, vầng trăng sáng trên trời dường như đang mỉm cười với tôi.
Có phải tôi thực sự phát điên rồi không? Tôi đang làm cái gì thế này?
Có lẽ ngày sự thật sáng tỏ cũng không còn lâu nữa.
...
"Không không không! Cái gì thế này..."
"Sao thế-"
Ông Khôi còn chưa kịp dứt câu hỏi thì tức thì đã chết đứng với cảnh tượng trước mắt.
Ngôi mộ của người còn chưa mãn tang bị ai đó đào xới lên một cách tàn nhẫn. Chiếc quan tài gỗ đỏ bên trong đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc hố đất chưa được lấp lại.
Những bông hoa dại đáng thương mọc trên nấm mồ ấy bị chiếc xẻng đào mộ quật tả tơi, rơi vãi dập nát hết cả. Ngay cả lư hương mà hai ông bà cố gắng ngày ngày thắp một ngọn bên cạnh cũng bị đổ, chiếc bình ngọc cắm hoa vỡ nát.
"C-công an! Khu nghĩa địa làng Hạc bị trộm mộ! Mộ của con bé... mộ của nó bị ai đó trộm rồi."
Khung cảnh đến là thảm thương. Ai nấy đều vô cùng hoảng loạn và đau đớn, duy chỉ có một người chẳng có bất cứ phản ứng gì. Người đó chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái hố trống, đôi mắt trống rỗng.
Đột nhiên Thanh Trúc muốn cười thật lớn.
Lúc sống thì hành hạ, chà đạp, lúc chết thì lại tiếc thương, đau đớn đủ kiểu.
Làm trò cho ai xem vậy?
Thanh Trúc bước đến bên cạnh ngôi mộ bị quật, cầm lấy tờ bùa vàng, nhét vào túi áo khoác trước khi ai đó có thể nhìn thấy. Rồi cô bé cầm khóm hoa trúc đào mà cố nhân từng yêu thích, khẽ đặt bên cạnh tấm bia bị văng ra, đã hơi nứt gãy.
Một giọt nước lăn dài khỏi đôi mắt trống rỗng.
"Giọt nước mắt này coi như cho cậu, cậu quá khổ rồi..."
...
"Cậu thấy tớ làm sao?"
Là đẹp hay xấu?
"Sao nhỉ...?"
"..."
"Điêu trác* chăng?"
Cô gái khẽ rũ đôi mắt, tiếp tục nhìn về phía tấm bảng chất đầy những công thức sinh hoá mà di di viên phấn giải bài. Cô bé cố gắng không để ý đến những lời nói trước đó, vẫn chăm chú giảng lại bài cho người đứng cạnh.
Con bé này vẫn văn thơ như thế nhỉ?
_ _ _ _ _
Hết chương 23.
KẾT HỒI II.
_ _ _ _ _
(*) : Điêu trác ở đây là một cách tớ chơi chữ. Từ này có hai nghĩa. Một là vẻ đẹp như một bức phù điêu, hai là kẻ dối trá.
Có ai đoán được ý đồ này không?
_ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro