Chương 25 : Lặng lẽ, lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Si lâu quá :((( Chúc mi người đc vui v he :>

_ _ _ _ _

Hình như tôi đang mơ.

Ừ đúng rồi, đúng là thế thật.

Tôi thấy bản thân bước vào một vùng tối, nơi đó sương mù phủ kín đặc. Sương trắng như sữa, đặc như khói, phủ lên mọi thứ xung quanh một bức màn ẩm thấp, ướt át khó chịu.

Rồi mặt trời lên cao, sương cũng tan.

Nơi này l quá.

Cỏ cây hoang tàn, đất đai nứt nẻ, khô cằn. Không khí nóng bức đến khó chịu, tôi ngửi được mùi máu nồng nặc. Xung quanh tôi cứ như một tàn tích, mọi thứ sụp đổ và vỡ nát.

Rồi tôi nghe được tiếng ngựa hí.

Dồn dập.

Mọi thứ rõ ràng hơn rồi.

Tôi choáng ngợp bởi tiếng la hét của dân làng xung quanh. Lũ cướp dùng mã tấu, dao, kiếm, giết chết tất cả mọi người, không chừa lại một ai dẫu là người già, trẻ nhỏ. Chúng thoả thích trút vào những bao bố tiền vàng, của cải của những người dân tội nghiệp. Cho đến khi chẳng còn tiếng hét nào nữa, chúng thản nhiên thúc ngựa bỏ đi, để lại ngôi làng cô quạnh chìm trong bể máu.

Khung cảnh ấy lặp lại phải hơn chục lần nữa.

Ban đầu tôi vẫn còn khá mơ hồ, không hiểu toán cướp này là ai, tôi đang ở đâu, mục đích của giấc mơ này là gì?

Cho đến khi thấy bọn chúng đi thuyền lớn qua sông, bước vào ngôi làng chìm trong sương trắng, cuối cùng tôi đã hiểu.

Đây chính là toán cướp trong câu chuyện muôn thuở của làng Hạc.

Hình ảnh tên đầu lĩnh băng cướp giơ chiếc đầu của người trưởng làng lên như một chiếc tích cùng tiếng cười man dại của bọn lâu la khắc sâu vào tâm trí tôi, ám ảnh đến đáng sợ.

Rồi bỗng mọi thứ nhỏ lại, nhỏ lại, đến khi chìm vào làn sương trắng.

Tôi lại vào vùng tối lần nữa, nhưng lần này tôi không đứng một mình.

Tôi đứng cùng tên đầu lĩnh đó, cùng một người phụ nữ trung niên?

Tôi chỉ thấp thoáng thấy bóng lưng cô ấy từ xa, dáng người tráng kiện, làn da bánh mật đậm màu, giống hệt như những người mẹ, người vợ tảo tần sớm hôm, lo toan gia đình, con cái.

Tên đầu lĩnh đang xoa đầu cô ấy.

"Con đã làm như ngài nói. Con đã tỏ ra thật hiền lành, tốt bụng và không sống tệ với ai cả, vậy thì bao giờ con mới có thể sống sung sướng đây? Bao giờ ngài mới chỉ con con chỗ chôn kho báu?"

"Giỏi lắm! Con giỏi lắm! Không hổ là hậu duệ của ta! Chỉ cần thiếu một bước nữa thôi, một bước thôi! Ngay khi con để ta nhập vào xác con bé đó, ngay khi ta có thể hồi sinh lại, ta sẽ chỉ cho con chỗ chôn kho báu!"

"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi..."

*****

Tôi tỉnh lại.

Lúc này đây, tôi thấy bản thân đang nhào bột để làm sủi cảo. Dù cho não bộ không tự chủ nhưng tay tôi vẫn liên tục nào nặn, rồi cán bột, cho thịt vào, hệt như cơ thể này không thuộc về tôi vậy.

À phải rồi.

Tôi đang mơ mà.

Nhưng rồi tay "tôi" bỗng dừng lại, đôi mắt hướng sang phía cửa sổ. Sau khi thấy những người đồng nghiệp đang chuyện trò và không nhìn về phía mình, tôi mới tiếp tục làm bánh.

Nhưng tôi lại không gấp bánh lại sau khi bỏ nhân thịt.

Gì thế?

Tôi thấy bản thân lén lút lôi từ trong túi ra một gói gì đó nhỏ nhỏ. Mùi của cái gói đó hăng hắc, tanh tanh như trộn thảo mộc với máu vậy. Tôi rắc chúng vào chiếc bánh rồi nhanh chóng giấu đi, gấp bánh lại rồi bỏ vào tầng đáy của xưởng hấp, không để lẫn với những chiếc bánh khác.

Đây là đâu nh?

Ánh mắt tôi chợt quét qua logo trên tạp dề.

Là logo trường liên cấp Trạng Nguyên, trường của tôi.

*****

Lại một lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy bản thân ngồi cạnh một cái cây.

Cái cây cảnh thấp bé đựng trong chậu đất đỏ. Tôi thấy bản thân đang vuốt ve cái lá đó, lấy khăn lau cho nó từng tí một, mong rằng sẽ không có hạt bụi cứng đầu nào bám lên.

Rồi tôi cầm một con dao găm lên.

À, có lẽ là để tỉa cành, dù thông thường người ta chuộng dùng kéo bản to hơn.

Trái với suy nghĩ của tôi, con dao ấy cứa thẳng một đường bén ngót vào cổ tay bên còn lại khiến tôi đau điếng. Máu từ tay chảy thẳng xuống cái cây, thấm vào từng lớp đất.

Không biết có phải do đang mơ hay không, nhưng có vẻ cái cây vừa "ngẩng" lên, lại tràn đầy sức sống.

*****

Tôi lại mở mắt.

Lần thứ mấy rồi nhỉ?

Lần này tôi thấy bản thân đang ôm một cô bé nhỏ.

Người cô bé ấy lạnh ngắt, hơi thở thoi thóp như sắp chết.

Tay tôi ôm cô bé, miệng ngân nga hát giai điệu ru xưa cũ. Một tay ôm, một tay thì mở cửa một căn phòng.

Bên trong ấy bài trí giống như phòng của thầy cúng vậy. Bùa ngải, máu, thảo mộc, ánh đèn đỏ mờ ảo... Bản thân tôi vừa hát, vừa chậm rãi tiến đến giữa phòng.

Lật tấm ván sàn lên.

Bên dưới có một chiếc hòm đã được để sẵn.

Tôi đặt cô bé vào đấy, ngay ngắn. Rồi tôi đặt vào miệng cô bé ấy một miếng sâm. Tiếng hát ngọt ngào dần chuyển sang tiếng niệm chú, rồi đôi tay tôi tàn nhẫn đóng nắp hòm lại, đặt tấm ván sàn lại chỗ cũ.

Nếu tôi không nhầm thì đây chính là cách luyện Thần giữ của, một dạng tà pháp thiên linh cái đáng sợ.

Còn cô bé kia quen quá, có phải tôi lại lú lẫn rồi không?

Bé Chi?

*****

Chắc đây là lần cuối rồi.

Tôi đang cầm một chiếc chổi.

Tôi đang quét sân trường.

Bầu trời xanh trong vắt, không một gợn mây. Mặt trời chiếu tỏ xuống mái hiên trường, cái nắng rát da rát thịt khiến tôi khẽ nheo mắt lại. Tôi lặng lẽ quét lá khô trong trường, mọi thứ bình yên đến lạ thường.

Xa xa kia, các nam sinh đang tổ chức một trận thi đấu bóng rổ. Khuôn mặt những nam sinh ấy đỏ lên như gấc, tiếng la hét, cổ vũ ồn ã át đi cả tiếng đập bình bịch từ lồng ngực tôi.

Sao thế này? Tôi đang căng thẳng sao?

Đây là cảm xúc của tôi hay của thân xác này vậy?

Dường như là cả hai.

Bỗng dưng có tiếng leng keng từ trên cao. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy hai cô bé đang nô đùa trên sân thượng. Một con bé cầm quyển tập vẽ, liên tục hí hoáy đi những đường nguệch ngoạc lên tập giấy, còn con bé tóc dài kia thì chống cằm, tựa khuỷu tay lên lan can sắt, chỉ tay về mọi phía liên tục như đang thuyết giảng, không khác gì một bà cụ non.

Có cái gì đó thật quen thuộc.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào hai cô bé ấy mà quên luôn cả việc quét lá khô. Con bé thắt hai bím đuôi sam kia cứ liên tục vẽ, rồi đi vào trong, ra khỏi tầm mắt của tôi. Có lẽ đứng mỏi chân rồi nên nó tìm chỗ ngồi.

Con bé tóc dài kia cứ chống tay lên lan can mà nói chuyện. Trong một khoảnh khắc, dường như tôi đã biết được cô bé đó đang nói gì.

"... Nè Trúc, cậu biết không? Người ta đồn là nếu một ngày ta thấy được một con Thiên hạc khổng lồ bay lượn bên cạnh dù ta chưa tận mạng, thì tức là một điều ước của chúng ta sắp thành hiện thực đó! Giống như sao băng vậy, con Thiên hạc đó to hơn thông thường rất nhiều, chắc phải to bằng một căn phòng luôn ấy! Cánh nó lấp lánh lắm, tựa như pha lê vậy! Vẻ kiều diễm của nó khiến người ta choáng ngợp mà quên cả ước nguyện..."

"Giống như khi xưa vị trưởng làng kia đã nhìn thấy một con Thiên hạc với đôi cánh lấp lánh như pha lê đậu xuống dòng sông Hạc, ông đã thành tâm cầu xin có được một đứa con trai để nối dõi tông đường, để yêu thương chăm sóc như một người cha. Và điều ước của ông đã thành hiện thực đó!"

"Tớ ước gì tớ cũng gặp được..."

Rồi đột nhiên con bé đó im bặt.

Rồi nó khóc.

Từng giọt nước mắt ánh lên do ánh sáng mặt trời, lấp lánh như ngọc trai, chảy xuống gương mặt của nó. Mái tóc dài đen nhánh của nó xoã tung trong gió, những giọt nước mắt thấm ướt cổ áo. Mắt nó đỏ lên, ngước nhìn lên trời, chứa đầy sự tuyệt vọng và mệt mỏi.

"Nè."

"Ngài Thiên hạc khng l à, nếu ngài thực sự có tồn tại, xin hãy mang con đến với bà con được không?"

"Xin hãy mang con đến nơi nào mà con có thể tự cắt đi mái tóc này mà không bị ai mắng mỏ? Đến nơi nào mà con có thể thoải mái học hành mà không phải suốt ngày nghe chì chiết là con gái vô dụng, đến nơi nào mà con sẽ được học chuyên Sinh, được trở thành bác sĩ, được trở thành người con muốn trở thành, không phải lấy chồng dù mới 14 tuổi, không bị ép nghỉ học suốt ngày, không bị đánh đập mỗi khi nói lên ý kiến của mình nữa..."

"Bố mẹ bảo họ muốn tốt cho con. Con cũng yêu họ lắm, cũng yêu anh con lắm, nhưng con mệt quá rồi, con không chịu được nữa rồi."

"Xin hãy đưa con đi, đi thật xa khỏi nơi này nhé?"

Vừa dứt câu, nó đứng thẳng lên lan can. Đôi mắt nó sâu hun hút không thấy đáy, đôi môi khô khốc, dáng người gầy còm.

Rồi chưa kịp để cô bạn kia kịp nắm lấy tay, nó để cơ thể rơi thẳng xuống dưới.

Chỉ trong một tích tắc, đầu nó đã chạm đất.

Tôi dường như còn có thể nghe được tiếng xương sọ nứt ra.

Máu cùng dịch não chảy ồ ạt ra khắp nơi, mãi vài giây sau mọi người mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Con bé tên Trúc kia gào lên thống thiết, kinh hãi trước tình trạng của người bạn thân, đám học sinh cùng các thầy cô xúm nhau lại hoảng loạn, có người bình tĩnh hơn đã nhanh chóng gọi cấp cứu.

Bỗng lồng ngực tôi dâng lên một cảm giác hoảng sợ tột cùng.

Không phải là "Ôi! Va có người chết!" mà là "Sao nó li chết ngay lúc này!?"

Khó hiểu nhỉ? Nhưng cơ thể ấy đã cảm thấy như vậy đấy.

Còn tôi?

Tôi chỉ thấy người thật quen thuộc.

A!

Hình như tôi nhớ tên cô bạn này rồi.

Xem nào...

Nguyn Th Mây.

Là tôi.

_ _ _ _ _

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro