Chương 7 - Đèn lồng còn đó, người nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, chị có định đi thắp nhang cho thầy Nghệ không?"

Thất đầu của thầy Nghệ, Thạch Sanh bỗng đặt câu hỏi bâng quơ.

"Không."

Ngọc Liễu ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn hai người anh chị lớn. Cô bé vẫn chưa biết gì cả, chưa biết rằng người thầy mà gia đình nó luôn kính trọng lại chính là người giết cha nó. Vì em gái còn quá nhỏ, nên Ngọc Sương không nỡ phá vỡ niềm tin của em.

Thạch Sanh thì khác, giống như cha, thằng bé rất tinh ý. Cậu bé đã nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của chị mình trước cái chết của thầy Nghệ, và còn nhìn thấy những "thang thuốc" bị đem đi xử lý âm thầm. Sau đợt tra hỏi của em trai, Sương cũng không thể giấu.

Thằng nhóc đã sốc và trở nên lầm lì trong suốt vài ngày liền, nhưng rồi nó cũng phải chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng nó đã từng kính trọng một kẻ lòng lang dạ sói.

Hải Ân sau một tuần làm việc quần quật đã trở lại tính cách ít nói của bản thân. Anh ta chỉ ngồi ăn mà không có chút bình phẩm gì.

Ngọc Sương không biết anh chàng này đã "xử lý" chuyện này bằng cách nào. Dù không phải việc của bản thân, nhưng anh ta vẫn rất nhiệt tình, không để cô động một ngón tay vào chuyện này. Và chính vì lý do đó, anh ta đã xin thêm một hai tuần tá túc ở nhà cô.

Quái lạ, anh ta quen bao nhiêu người, xử lý việc gọn ơ, mà sao phải đi ở nhà nhà của một cô gái xa lạ, mới quen vài ngày như cô?

Có gì đó không đúng lắm.

Anh ta bí ẩn thật, cô vẫn chưa biết con người này từ đâu là tới, gốc gác là gì.

Nhưng dù sao, Ngọc Sương vẫn nợ chàng trai này một ân huệ.

...

"Tắm rửa xong thì học bài đi nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Ngọc Liễu ngoan ngoãn, ôm chị mình một cái rồi chạy biến vào phòng.

Cô bé muốn ngủ với chị, nhưng chị lại bảo rằng chị có nhiều việc phải làm, sẽ ngủ trễ lắm nên bảo Liễu cứ ngủ trước đi.

Hôm trước Liễu lại thấy chị khóc rất nhiều. Chị đi về cũng trễ nữa, làm Liễu lo quá trời, thật tình à! Liễu và anh Sanh lớn rồi mà! Có gì chị cũng phải chia sẻ với hai đứa em này chứ!

Nói thế nhưng cô bé vẫn rất ngoan và nghe lời chị. Liễu sẽ không tọc mạch vào chuyện của chị đâu, anh Sanh bảo thế là xấu.

Nhưng mà trông anh trai kia đáng nghi quá đi.

Liễu vừa suy nghĩ, vừa cầm chiếc lược gỗ mà anh Sanh mua cho để chải tóc. Anh ấy bảo hôm trước bán trà trên kinh thành được nhiều tiền hơn anh nghĩ, nên anh mua cho Liễu một cái lược.

Anh Sanh đúng là thương Liễu nhất!

Liễu ngồi trên giường tre, khẽ vuốt mái tóc ngắn và mềm mại, dùng lược chải cho chúng thẳng tắp. Vừa chải, cô bé vừa cười khúc khích.

Liễu đá mắt sang chiếc chậu nước.

Chiếc chậu gỗ đựng những con cá mà Liễu vừa đem bắt sáng nay. Chị Sương vẫn đi bắt cùng cô bé, nhưng trông chị buồn và ít nói hơn hẳn.

C... C... C...

Liễu nghe có tiếng nước đang sôi.

Không phải cô bé đói bụng đâu, cô bé vừa mới ăn mà?

Tiếng ùng ục vẫn vang đều, đến khi Liễu phát hiện ra, tiếng động lạ đó phát ra từ trong chiếc thùng gỗ đựng cá.

Liễu cứng người, hoảng sợ khi thấy nước trong chiếc thùng ngày càng dâng lên, cho đến khi trào cả ra ngoài.

Liễu hoảng sợ, gào lên một tiếng. Nhưng tiếng la vừa thoát khỏi miệng thì Liễu đã cảm nhận được một lực mạnh giáng vào đầu mình.

Em loáng thoáng thấy hai bóng người, và đó là hình ảnh cuối cùng em thấy trước khi Liễu ngất đi.

...

"Hình như có ai mới hét hả?"

"Hình như con của bà cạnh bên ấy, con bé đó hét hò suốt ngày, có hôm còn ho ra máu cơ!"

Nhưng Hải Ân thấy không đúng lắm. đúng là có tiếng khóc từ cạnh bên, nhưng hình như tiếng hét vọng ra từ trong nhà mà?

Mà thôi, gia chủ đã nói thế thì anh thắc mắc làm gì.

...

Bên trong gian chính, Sương đang dọn dẹp lại bàn thờ. Cô cuốn những tấm chiếu để quỳ rồi cất đi, cũng cất luôn cả những bó hương và chiếc lồng đèn đỏ còn đang để lung tung dưới sàn.

Chẳng biết là con bé kia học hành thế nào rồi. Nó hay lo ra lắm, không biết có chú tâm học bài không đây.

Còn thằng Thạch Sanh nữa, không biết thằng nhóc ấy chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi. Ngày mai nó phải đi cùng với thầy đến làng khác để tìm sách mà học. Đêm rồi, chẳng biết nó có nôn nóng quá không nữa?

"Thạch Sanh ơi! Chị mang trà vào nè!"

Ngọc Sương dịu dàng mở cửa, tay còn bưng một cốc trà nóng hổi. Mùi trà cam thảo thơm thoang thoảng toả ra khắp căn phòng, khiến cho người đang chăm chú học hành nơi đèn sách cũng phải dừng tay chú ý.

Sương đặt cốc trà xuống bàn gỗ, tiện tay châm lại ngọn đèn đang lụi dần. Thạch Sanh nhìn cốc trà vừa được bưng ra, thuận tay cầm một hơi uống sạch.

Ngọc Sương nhìn vào những cuốn sách đang bày biện lộn xộn trên bàn mà không khỏi cảm thán. Khi xưa, cha dạy cô đọc nữ tắc, nữ huấn, Sương đã cảm thấy cảm phục vô cùng những người giỏi chữ nghĩa. Nay em cô còn trẻ mà đã có thể vừa làm việc nặng, vừa đọc những cuốn sách khó nhằn như vậy. Cô có cảm giác đứa trẻ này mai sau có tài thành quan lớn, có thể đỡ đần gia đình, thành người có ích cho tổ quốc.

Thạch Sanh đã không chỉ còn là đứa trẻ ngông cuồng rồi.

"Ngày mai đi lên kinh thành, nhưng lại không đi bán trà, không biết ai đó có hồi hộp không nhỉ?"

Sương đặt câu hỏi vui vui, cốt là muốn chọc cười em trai mình. Nhưng khác với mọi lần cô chọc, cậu đều cười nắc nẻ, lần này cậu chỉ nở nụ cười nhạt, hỏi chị mình:

"Chị nè... Em vẫn thực sự không muốn tin thầy Nghệ đã hại cha mình."

Thạch Sanh vẫn luôn nhớ lời cha răn dạy, vẫn luôn nhớ những lần đêm hôm, mặc sương mặc gió chạy sang nhà người thầy thuốc duy nhất mà họ tin tưởng. Cả cái làng này, đối xử tốt với họ, còn chưa đếm được trên một bàn tay. Thế mà bây giờ lại bị phản bội đau đớn đến thế.

Nghĩ đến cảnh cha ho ra những con trùng gớm ghiếc ấy, cậu vẫn không khỏi rùng mình.

"Chị cũng không muốn tin đâu, nhưng sự thật đã rõ ràng trước mắt rồi..."

Thạch Sanh chắc không thể nhìn thấy cảnh thầy Nghệ bị linh lan đỏ 'trừng phạt" vì chế tạo thuốc trường sinh đâu nhỉ.

"... Có lẽ chị sẽ dẫn Liễu sang thắp một nén hương. Dù gì ông ta cũng từng là thầy chúng ta, với cả Liễu không biết chuyện này, không nên làm thế kẻo con bé nghĩ chúng ta vô ơn."

"Em đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc học nữa, cơ hội này là hiếm lắm mới có đấy!"

Ngọc Sương biết em trai mình là người trọng tình nghĩa, giống hệt như cha. Thế nhưng, cô không muốn vì chuyện này mà cậu bé để ảnh hưởng đến tương lai.

Nói rồi Sương vỗ vai Thạch Sanh, dịu dàng xoa đầu cậu em trai. Thạch Sanh được chị ủng hộ thì phấn chấn hơn hẳn, cậu uống cạn tách trà rồi giở sách ra học tiếp. Sương nhìn thấy vậy cũng yên tâm hơn, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

...

"Liễu ơi! Em muốn qua nhà thầy Nghệ bây giờ không? Mặc dù chị biết là hơi trễ rồi..."

Bây giờ đã là tối. Nếu muốn, họ nên đi sớm, để đến đêm thì sẽ không đi được. Lạ lùng thay, không giống những lần trước, Liễu không đáp lại lời của cô.

Cô bé im bặt.

Liễu ngửi thấy mùi khói hương nhàn nhạt từ gian chính, cứ ngỡ là em mình đang thắp hương cho cha. Cô theo mùi hương đi ra gian chính, rốt cuộc phát hiện đó là Hải Ân.

"À, tôi ở nhà cô nhiều ngày rồi, nên cũng muốn thể hiện biết ơn với gia chủ quá cố một chút."

Anh ta nói cũng không sai, dù gì Ân cũng chỉ thắp một nén hương chứ không phải gì quá trịnh trọng, cô không cần bận tâm. Vấn đề là vậy thì Liễu đâu rồi?

"Anh có thấy con em tôi đâu không?"

"Hình như từ lúc ăn cơm xong là tôi đã không thấy con bé đó rồi."

Hải Ân đáp, nhún vai tỏ vẻ không biết. Ngọc Sương đã hơi lo rồi, hôm nay con bé cũng chưa treo chuông gió lên, một hành động mà đáng lẽ phải được làm sớm hơn. Cô ngẫm lại, đi vào phòng con bé kiểm tra.

Đèn lồng đỏ của Ngọc Liễu vẫn còn ở trước cửa, tức là con bé không thể ra khỏi nhà được.

Ngọc Sương đẩy cách cửa tre, định bước vào. Nhưng quái lạ? Sao cánh cửa nhẹ hều hôm nay lại nặng đến thế? Giống như có vật gì chắn ở cửa vậy?

Thế nhưng vừa đẩy cửa ra, Ngọc Sương đã bị dọa sợ, hoảng hốt gào lên một tiếng.

Tiếng động này thu hút hai con người còn lại trong nhà. Theo bản năng tò mò, họ cùng đi đến chỗ Sương, rồi cũng phải thất kinh trước cảnh tượng vừa thấy.

Cái quái gì thế này?

_ _ _ _ _

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro