Lời tỏ tình ngày hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đại học X, sân B, dãy hành lang khoa Tự Nhiên:

-Tiểu Hạ, tặng em.

Anh chàng mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, trang phục tao nhã, đôi tay run run đưa tặng tôi một bó hoa hồng lớn, trông anh ta rất khôi hài cứ như là lần đầu tỏ tình với con gái. Vừa muốn cười, vừa ngạc nhiên, tâm trạng tôi khá hỗn loạn. Khẽ hắng giọng, tôi đáp:

- Cám ơn anh, nhưng em không thích hoa hồng.

Nhìn đôi tay anh chàng buông thõng, hoa cũng vì vậy mà kém xinh, lòng tôi có chút trắc ẩn. Khẽ mỉm cười nhẹ tôi an ủi anh chàng:

- Thật ra, em bị dị ứng với hương hoa hồng, không thể nhận hoa. Xin lỗi anh!

Tôi nói sai gì rồi sao? Nhìn anh chàng cúi người chào tôi rồi quay lưng rời đi, tôi lại dâng lên lòng xót xa cho anh ta, vừa tôi vừa buồn cười. Nhưng nhìn bóng lưng ấy... tôi lại thất rất giống anh... rất cô đơn. Anh ta đi xa rồi mà tôi vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn theo:

- Sao vậy? Hối hận rồi sao?

Thiên Hàn vỗ nhẹ vai tôi hỏi. Hóa ra, anh đã chứng kiến hết màn tỏ tình vừa rồi. Tôi chột dạ, đỏ mặt vừa xấu hổ vừa giận:

- Còn không phải vì anh sao?

Anh cười, nụ cười anh rất đẹp. Các bạn biết không, khi yêu chỉ cần đối phương cười, mọi mệt mỏi đều tan biến. Nhìn vẻ mơ mộng của tôi, anh lên tiếng:

- Về nhà anh sẽ cho em ngắm thoải mái.

Tôi bĩu môi nhìn anh, cứ như tôi thích lắm vậy:

- Không thèm.

Tôi giận dỗi quay lưng về phía anh. Anh lại cười, còn xoa đầu tôi. Đáng ghét, tại sao anh lại như thế. Chết tiệt, như vậy thì làm sao tôi có thể không thích anh được chứ:

- Được rồi, nghe anh hỏi này.

Chưa kịp phản ứng, anh xoay người tôi lại cho đối diện với anh:

- Em dị ứng với hương hoa hồng, là thật?

Tôi gật gù chẳng đáp, anh lại muốn nói gì nữa chứ. Chúng tôi vừa mới làm lành xong cơ mà:

- Vậy... hôm đó...

Anh ấp úng, ngờ nghệch hỏi tôi. À một tiếng, tôi nhớ rồi. Là hôm sinh nhật tôi, anh tặng hoa cho tôi, là hoa hồng. Thật ra, tôi ghét loài hoa đó, nó quá sắc xảo, quá quyến rũ và cao quý. Nó không hợp với cô gái tầm thường như tôi. Bạn thử nghĩ xem, nếu ai đó tặng cho bạn loại hoa mà bạn ghét thì bạn có nhận nó không? Hay là cho anh ta một đá rồi quay lưng bỏ đi? Tôi thì không dám có lá gan lớn vậy đâu. Hơn nữa, người đó lại là anh...

- Phải, hoa hôm đó rất đẹp.

Tôi cười, trả lời anh. Anh khẽ chau mày, không hài lòng với câu trả lời của tôi. Hình như, anh rất thất vọng. Buông tôi ra, anh xoay lưng:

- Ừ, về thôi.

Tôi hốt hoảng, anh giận rồi sao? Thiên Hàn, không phải anh lại muốn chia tay em đó chứ. Lý trí và con tim tôi đấu tranh dữ dội, có nên nói cho anh biết không. Lấy hết sức bình sinh, tôi vội giữ tay anh lại, trấn an bản thân, cố gắng giữ cho mình không bị lạc giọng, cất tiếng:

-Thiên Hàn, nghe em.... Phải, em thật sự bị dị ứng với hương hoa hồng. Nhưng, đó là quà anh tặng em. Em không muốn làm anh buồn, càng không muốn từ chối nó...

- Tại sao?_Đôi mày kiếm của anh càng nhíu chặt, khuôn mặt biểu tình rằng anh đang không vui.... Ngưng một chút, tôi tiếp lời anh:

-Thiên Hàn, rồi có ngày anh sẽ hiểu... Thích một người là thế nào... Em thích anh, vì thích anh nên tất cả những gì của anh, em đều thích. Hôm đó, nếu không phải anh tặng em hoa hồng mà là anh đứng trước mặt em giới thiệu bạn gái.... em cũng sẽ chấp nhận. Có hơi đau, nhưng không sao... em chấp nhận.

Khẽ ngước nhìn anh, xem ra anh đã nguôi giận. Nhưng khuôn mặt bình tĩnh đó là có ý gì? Chẳng lẽ, vẫn chưa đủ? Vậy mà tôi cứ tưởng nó cảm động lắm chứ. Thất vọng, vừa buồn, vừa giận, tôi chả dám nhìn anh đâu... Thật xấu hổ!! Nói thật, lúc đấy tôi chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho xong. Còn anh, xem ra anh rất vui. Cứ nhìn biểu cảm trên mặt tôi mà cười suốt:

- Em tính đứng đó đến khi nào? Về thôi!_ Kéo tay tôi, anh xoay người rời khỏi hành lang, vừa đi anh vừa nói:

- Tiểu Hạ, thật ra... Em không cần phải khó khăn suy nghĩ câu văn để tỏ tình với tôi như vậy. Muốn thích tôi, em chỉ cần hôn tôi một cái trước mặt bạn bè tôi và em là được rồi. Tôi sẽ rất vui và chấp nhận thành toàn cho em. Về sau, hoan nghênh em đến nhà của tôi.

Gì chứ, anh đang tỏ tình với tôi đó à? Thật ngang ngược, nhưng mà tôi thích... mọi thứ của anh... Tiểu Hạ, tôi đều thích.

Anh nắm tay tôi đi dưới sân trường, nắng của mùa hạ xem ra không oi bức như tôi nghĩ. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật xanh. Rất thích hợp để hẹn hò...

----------------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro