Công cuộc học tiếng anh của Tôn Diệc Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên đang nấu ăn thì nhận được cuộc gọi của Lưu Tuyển

"Lưu lão sư. Gọi em có việc gì không?" - Cậu với tay nhận cuộc gọi rồi mở loa lên.

"Không phải cậu là người Canada sao? Tới lúc dùng vốn tiếng anh vào việc có ích rồi đấy." - Lưu Tuyển ở đầu dây bên kia đanh đánh nói.

"Lưu lão sư, ai chọc anh vậy?" - Dư Cảnh Thiên quen Lưu Tuyển lâu như vậy còn không rõ tính anh như nào.

"Mau bếch con mèo nhà cậu về dạy lại ngay cho tôi. Cậu ta học nhảy thì nhanh, học tiếng anh thì bê bát." - Lưu Tuyển tức tối kể tội.

"Hàng Hàng muốn học tiếng anh hả? Sao không thấy nói gì với em hết?" - Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên, một tay tắt bếp, tay còn lại cầm điện thoại áp lên tai.

"Thật sao? Anh thấy nó suốt ngày lôi vlog của cậu ra xem mà? Đang ngồi cười khúc khích như thằng hâm ở phòng khách kìa. Để anh hỏi nó." - Lưu Tuyển trả lời.

Sau một hồi sột soạt, Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ đầu bên kia. Chắc Lưu Tuyển đã mở loa ngoài rồi để điện thoại ở một góc nào đó.

"Sao mày không bảo người yêu dạy tiếng anh cho. Cứ tới làm phiền anh mày thế?" - Lưu Tuyển hỏi.

"Tất cả là lỗi của Dư Cảnh Thiên!" - tiếng người kia vọng lại.

"Là sao?" - Lưu Tuyển đánh đá hỏi lại.

"Tại Thiên Thiên đẹp trai quá nên mỗi lúc ngồi học cạnh em ý là em bị mất tập trung..." - Tiếng Tôn Diệc Hàng lí nhí trả lời.

"What the..."- Lưu Tuyển nghe xong đứng hình mấy 3 giây, sau khi tiêu hoá được cái lí do cạn lời kia, đang định nổi đoá thì Tôn Diệc Hàng cắt lời anh.

"Và phát âm lúc nói tiếng anh của Thiên Thiên nghe cuốn quá nên mỗi lần nghe xong em đều lâng lâng không học được gì..." - Giọng Tôn Diệc Hàng ngày càng bé. Dư Cảnh Thiên ở đầu dây bên kia nghe cũng bật cười.

*Cộp*

Lưu Tuyển thẳng tay gõ đầu Tôn Diệc Hàng. Xong trừng mắt tiễn khách: "Đi về. Nhà tôi không phải chỗ các người phát cẩu lương. Phắn lẹ hộ cái!"

"Em chin nhỗi mà. Lưu lão sư." - Tôn Diệc Hàng lấy tay ôm đầu xong vội chạy ra cửa. Trước khi đi không quên quay lại hét lớn: "Mai em lại qua nha!"

"Đi lẹ đi trước khi tao nổi sùng." - Lưu Tuyển lấy tay đỡ trán.

"..."

"Alo. Còn đó không?" - Sau khi đuổi Tôn Diệc Hàng về, Lưu Tuyển cầm điện thoại vẫn còn kết nối lên nói.

"Người yêu em đáng yêu quá đi." - Dư Cảnh Thiên cười tủm tỉm đáp.

*Tút*

Lưu lão sư tuyệt tình dập máy.

*Ting ting*
"Bạn nhận được hồng bao của Thiên Thiên"

Hồng bao năm chữ số kèm lời nhắn "Kiên nhẫn với người yêu em nhé Lưu lão sư"

"Thằng bé này, ra tay thật hào phóng." - Lưu Tuyển nghĩ nghĩ, xong nhắn lại một cái like.

Sau khi nhận được hồi âm của Lưu Tuyển, Dư Cảnh Thiên vui vẻ bật bếp tiếp tục nấu ăn.

Có anh người yêu đáng yêu quá phải làm sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro