Until we meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học đại học của Tôn Diệc Hàng. Vẫn giữ thói quen từ lớp 1, cậu dậy sớm để chỉnh chu lại trang phục và dành 30' check lại bản thân trong gương.

Bộ vest sinh viên vừa vặn, tóc sấy phồng cẩn thận, vài sợi rũ xuống trán một cách có chủ ý, nụ cười tự tin.

"Đẹp trai rồi"

Trong lúc đang nhẩm lại bài phát biểu của đại diện học sinh mà Tôn Diệc Hàng vinh dự được giao, tay cậu chạm vào bức thư được để cận thận trong túi áo vest.

Gửi Hàng ca,
Thật buồn vì em không thể gặp anh lần cuối trước khi đi. Điện thoại bị tịch thu rồi, chỉ đành dùng cách thức truyền thống này để gửi anh vài lời cuối.
Lần này trở về Canada, không biết bao giờ mới quay lại. Ba mẹ vô cùng mong em theo ở một đại học bên đó. Sau đó tốt nghiệp và ở lại cùng bố mẹ.
Vốn dĩ em cũng từng nghĩ vài năm cao trung dường như đã đủ để một người sinh ra ở nước ngoài như em hiểu được nền văn hoá gốc của mình. Sau đó có thể yên tâm vui vẻ trở về Canada cùng bố mẹ.
Nhưng đó là trước khi gặp được anh. Tôn Diệc Hàng. Anh thật sự rất quan trọng đối với em.
Nhờ có anh, em muốn có thêm thật nhiều thời gian ở lại đây. Tìm hiểu thêm về con người và cuộc sống vừa hiện đại, vừa truyền thống của một Trung Hoa Đại Lục rộng lớn; tìm hiểu thêm về anh.
Vì vậy, em muốn ở lại đây!
Bố mẹ thực kiên quyết và em cũng vậy. Sẽ mất một khoảng thời gian để em thuyết phục bố mẹ.
Tuy yêu cầu việc này là ích kỉ và quá đáng nhưng em vẫn muốn hỏi: "Liệu anh sẽ chờ em chứ?"
Vì em rất thích anh, rất rất thích anh, rất rất rất thích anh. Điều quan trọng phải nói ba lần.
Chờ đợi sẽ thật mệt mỏi và mông lung nhưng em đảm bảo sẽ trở lại trong thời gian ngắn nhất.
Em không muốn hai ta chỉ là một kỉ niệm đẹp thời thanh xuân. Vì chúng ta là Thiên Sinh Diệc Đối*

Ký tên: Dư Cảnh Thiên

P/s: Em sẽ nhớ anh lắm đấy.

Gấp lá thư lại và một lần nữa cất ngay ngắn vào trong áo vest, Tôn Diệc Hàng nhìn bản thân trong gương lần cuối trước khi rời khỏi nhà.

...

Đứng trước cổng vào lớn của trường đại học, Tôn Diệc Hàng hít một hơi thật sâu. Sải bước tiến vào.

"Tôn Diệc Hàng. 15' nữa cánh gà để chuẩn bị phát biểu nha." - Đàn anh Liên Hoàn Vĩ phụ trách quản lí sinh viên mới đứng ở bàn hướng dẫn, thấy cậu đi tới liền nhắc nhở.

"Vâng ạ. Em đi xem sơ đồ khuôn viên trường rồi sẽ quay lại ngay." - Tôn Diệc Hãng đáp lại.

Khoa của anh ngay cạnh toà khoa kinh tế. Nhìn khoa kinh tế, anh lại nhớ tới cậu nhóc tóc nâu xoăn với nụ cười tươi như hoa luôn bô bô với anh về đầu tư và giá vàng.

Hôm nay anh nghĩ tới người kia nhiều hơn bình thường. Nhưng Tôn Diệc Hàng cũng không suy nghĩ nhiều, chắc do căng thẳng vì sắp phải bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học thôi.

Tôn Diệc Hàng check thời gian. "Tới lúc phải vào cánh gà rồi."

Lúc rời đi, Tôn Diệc Hàng vì tránh đường cho nhóm sinh viên đang bê tài liệu mà sượt qua một bạn học. Định quay ra xin lỗi nhưng người kia đã đi xa mất rồi. Chỉ thấy một bóng lưng vững chắc.

"Nhìn thật giống em ấy"

...

Trong cánh gà, đàn anh Liên Hoàn Vĩ đã chờ sẵn. Sau khi đưa kịch bản cho cậu, anh dặn:

"Có một sinh viên vừa từ nước ngoài về. Cũng là thủ khoa, nên tí nữa cậu ta sẽ phát biểu ngay sau cậu. Sau đó cả hai cùng đọc tuyên ngôn của trường nhé."

"Vâng ạ. Không thành vấn đề." - Tôn Diệc Hàng gật đầu.

Liên Hoàn Vĩ xong xuôi liền đi sắp xếp công việc khác. Tôn Diệc Hàng tranh thủ đọc lướt qua kịch bản.

"Tôn Diệc Hàng"

Anh quay lại. Đứng trước mặt anh là gương mặt quen thuộc. Chỉ khác mái tóc đã được đổi sang màu đỏ và cao to hơn nhiều so với quá khứ. Nhưng nụ cười híp mắt ấy vẫn y nguyên.

"Dư Cảnh Thiên..." - Tôn Diệc Hàng ngẩn người, máy móc gọi lên cái tên vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh từ lúc người đó rời đi.

"Em đã về rồi đây."

...

"Liệu anh sẽ chờ em chứ?"
"Tất nhiên"
"Vì chúng ta là Thiên Sinh Diệc Đối"

———
*Thiên Sinh Diệc Đối: như mọi người đã biết (hoặc chưa biết) thì dịch nghĩa tên couple hai bạn nhà là "Trời Sinh Là Một Đôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro