Chương 10: Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Bên ngoài có tiếng chuông cửa:" tính toong tính toong..". Thím Hoài từ bếp bước ra mở cửa, nhìn thấy TC, thím hỏi:
-Chào cháu, cháu là.........????.
-Cháu chào bác ạ, cháu tên là Quỳnh Chi, bạn của Ngọc Hằng._ TC lễ phép trả lời.
-Vậy sao, vậy thì mời cháu vào, con bé đang ở trên phòng đó.
-Vâng, cảm ơn bác. Phòng của cậu ấy ở đâu vậy bác?
-Cháu lên tầng 2, phòng bên phải là phòng của con bé._Vừa nói vừa chỉ tay.
-Dạ, cháu lên đây._Bước lên lầu đến phòng HT.
°Cô nhẹ gõ cửa:"Cốc cốc...cốc..." -Cậu có ở trong đó không Ngọc Hằng???_TC hỏi.
-Ai vậy, vào đi._ Nghe giọng có vẻ buồn
°TC mở cửa ra, trước mắt cô bây giờ là một căn phòng " hỗn độn" , cô đứg ngẩn người một chút rồi hỏi HT:
-Là mình đây, mà sao phòng của cậu lại thế này??
-Xin lỗi nhé, phòng hơi bừa bộn, chúc mình sẽ dọn lại sau.
-Hôm nay trông cậu buồn quá, cậu bị làm sao vậy?
-Mình không sao, chỉ là có chút nhớ nhà, nhớ VN, nhớ mọi người ở đó.
-Ra vậy, thôi đừng buồn nữa. Mình qua đây dẫn cậu đi chơi này._Có vẻ rất hào hứng.
-Mình không đi đâu.
-Đi mà, đi đi chắc chắn cậu sẽ vui lắm cho coi._Kéo tay HT.
-Thôi được rồi dù gì ngày chủ nhật mà ở nhà cũng phí. Mình đi thay đồ rồi ra liền, ngồi đây đợi mình._ Bước vào nhà tắm.
°Vài phút sau, cô bước ra, cô nói:
-Được rồi đi thôi để xem cậu làm gì khiến mình vui nè.
-Ok, à mà hay ta rủ Bảo An đi chung ha!!
-Bảo An á, em ấy đi đâu từ sáng rồi.
-Vậy sao?? Được rồi chúng ta đi thôi._2 đứa cùng bước ra khỏi nhà, lên đường đi chơi.
°Trên đường đi, bỗng nhiên trong túi chiếc điện thoại của HT rung lên, cô liền cầm lên nghe máy:
-Alô, tôi Ngọc Hằng xin nghe.
-Mình là Tùy Ngọc đây.........bla bla......bla......cậu nhau đến chỗ TA nhé, mình cúp máy đây."_ Đầu dây bên kia.
-Được rồi, cảm ơn cậu đã báo cho mình, mình đến liền cậu đừng lo._Cúp máy, quay lên nói bác tài:
-Bác ơi cho cháu đến bệnh viện ABD ạ.
-À, được rồi._Bác trả lời.
-Có chuyện gì sao???_TC hỏi.
-À Tùy Ngọc vừa gọi cho mình, cậu ấy nói......bla bla......bla...nên chứng ta PHẢI đến đó ngay.
-Umk, mình hiểu rồi.
°Khoảng 10p sau, 2 người vội vàng chạy vào trong, TC liền chạy đến hỏi y tá:
-Thưa chị, cho em hỏi bệnh nhân Bảo An ở phòng nào ạ?
-Bảo An, có phải 2 em.tìm cô bé vừa vào phải không?
-Dạ đúng rồi ạ._HT trả lời.
-Vậy thì cô bé ấy đang ở phòng 18 tầng 3.
-Vậy sao, cảm ơn chị rất nhiều. Cúi đầu.
°2 người vội vàng chạy lên, đến phòng TA, HT liền mở cửa:
-Tiểu An em có sao không???Chị đến rồi đây.
-Đây là ai vậy Bảo An?_Hân Vi hỏi TA.
-Đây là Ngọc Hằng chị họ mình và Quỳnh Chi bạn của chị ấy, em không sao._Chưa bao giờ mà TA có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy từ khi bama cô qua đời.
-Vậy à, em chào 2 chị, em là Hân Vi._Đứng lên, cúi đầu chào rất lịch sự.
-Không cần gọi là chị đâu, dù gì cũng = tuổi nhau mà._HT trả lời.
-Đúng rồi đó._TC tiếp lời.
-Umk, thôi các cậu đến đây rồi thì mình về đây. Mình còn một số chuyện cần giải quyết.
-Cậu về sao?_TA hỏi.
-Umk, mình phải về rồi. Có gì mình sẽ liên lạc với cậu sau.
-Cậu đi cận thận._TC nói.
-Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu về cận thận._HT nói.
-Không có gì đâu, từ giờ mình và Bảo An đã là bạn rồi, đừng khách sáo._Bước đi.
°Sau khi Hân Vi đi, HT vội chạy đến ngồi bên cạnh TC:
-Lần sau có đi đâu cũng phải nói cho chị biết nghe chưa? Dù có đi với Tùy Ngọc hay ai đi chăng nữa thì chị cũng không thể chắc chắn được._HT vô cùng lo lắng, cô giống như chị ruột của TA vậy.
-Em biết rồi.
-Thôi mình đi mua chút đồ ăn và sữa cho TA, chúc mình quay lại liền._TC nói
-Umk cũng được, cảm ơn cậu._HT nói.
-Cảm ơn gì chứ, mình đi đây._Bước đi.
°Cô xuống cantin bệnh viện mua trái cây và sữa, lúc cô đi lên, bỗng nhiên một cánh tay đặt lên vai cô. Cô định quay lại thì người ấy đã nhanh chân bước lên trước mặt cô, áp sát vào mặt cô hỏi:
-Nhìn tôi giống kẻ lừa đảo lắm hay sao hả??
-Hạo Hiên là anh là là....anh sao???? Tin nhắn đó là của anh à???
-Chắc chắn là tôi rồi, tôi đã ghi rõ như vậy mà.
-Cái ghi anh ghi gì? Tôi chỉ thấy có ...bla ..bla( xin lỗi mn mình không nhớ^^) như vậy thôi m̀a. _Có vẻ thắc mắc.
-Thì ra là không đọc hết tin nhắn(khẽ cười), em về xem lại đi. Coi như tôi bỏ qua cho em lần này, tôi có việc phải về rồi._ Khẽ xoa đầu cô, rồi đi.
-Chưa đọc hết?? Là sao nhỉ? Ây za anh ấy làm xù hết tóc mình rồi._Vuốt vuốt tóc, rồi chạy vào phòng bệnh của TA.
°Còn TH vừa đi vừa cười, anh nghĩ trong đầu:" Ngốc quá!!!".
~~~~~end chương 10~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro