Chương 7: Đôi Mắt Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°TA giống như đã cảm nhận được là có ai đó đang ngồi cạnh mình, cô dần dần mở mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên đập vào trong mắt cô đó là: TN một người nổi tiếng vô cùng bận rộn đang ngồi bên cạnh cô. TN nhẹ mỉm cười, hỏi:
-Đến giờ  em mới tỉnh dậy sao??
-Tôi xin lỗi!_TA trả lời
-Vậy em đã có câu trả lời cho tôi chưa???
-Tôi..........Tôi......._ngập ngừng.
-Không sao, nếu hôm nay em chưa có câu trả lời thì tôi sẽ giúp em trả lời tôi!_Nhìn cô.
-Nhưng..........
-Được rồi đi theo tôi._ Đứng dậy, kéo tay TA đi.
-Anh đưa tôi đi đâu?
-Đến một nơi thật vui, giúp cho em có câu trả lời.
-Không.....Tôi......_ chưa hết câu đã bị TN kéo lên xe.
°HT đang nằm dài trên giường, thì từ dưới nhà thím Hoài nói vọng lên:" Cô chủ ơi có điện thoại ( điện thoại bàn) của cô nè, cô mau xuống nghe đi". Cô nhanh chân chạy xuống, cầm lấy nghe máy:
-Alô, tôi Ngọc Hằng xin nghe.
-Chào cô, tôi là trợ lý của HTA_ bên kia đầu dây.
-À vâng, có chuyện gì ạ?
_Nói chuyện một lát rồi HT chạy lên phòng thay đồ, sắm sửa. Cô vừa bước ra cổng đã có 1 chiếc xe hơi đậu trước cổng đợi cô. Từ trong xe, 1 nam thanh niên bước đến chỗ cô mời cô vào xe. Người đó không ai khác chính là TK, anh vừa gỡ cặp mắt kiến ra đã nhẹ nhàng hỏi cô:
-Tối qua em ngủ ngon không?
-À dạ rất ngon, còn...còn anh thì sao??_ HT hỏi lại.
-Cả đêm tôi không ngủ được, tất cả vì em đó._ Cười.
-Tại tôi...tô..ii....sao????
-Phải, tại em. Em đã làm cho tôi phải nhớ đến em, nghĩ đến em. Không còn tâm trí để nghỉ ngơi nữa.
-Có phải tôi đã làm gì sai không?? Tôi thực sự xin lỗi anh, xin...lô...ii......._ chưa dức câu thì cô cảm giác có thứ gì đó chạm vào môi mình. Đó là ngón tay của TK, anh đặt ngón tay vào môi cô, nhẹ nhàng nói:
-Không phải lỗi tại em, cũng chỉ vì tôi thôi. Nhưng tôi nói em phải chuộc lỗi thì em có làm không??
-Tất nhiên là có rồi, anh nói tôi làm gì tôi cũng làm trừ việc chết ra.
-Tôi không cần em mua gì hết mà chính tôi sẽ là người mua 1 ngày hôm nay của em. Có được không???
"Ánh mắt ấy chẳng phải là, chẳng phải là bán manh hay sao??? Là bán manh, bán manh đó...." Đây là suy nghĩ trong của HT bây giờ, cô mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên TK nói:
-Nhanh nào!!!!!
-À à......à......à được chứ!!! Lun lun sẵn lòng anh không cần mua đâu.
-Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi.
°2 người cùng nhau đi chơi khắp nơi, hôm nay TK mới được vui vẻ như vậy. Chơi đến 7h tối 2 người cùng nhau đi ăn tối. Lúc ăn, TK chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của HT. Đôi mắt ấy có điều gì đấy khiến anh rất tò mò, nó có một điều gì đó rất lạ giống như bên trong có gắn đèn, .....(nói chung là rất lạ, lạ đến nỗi không thể miêu tả lun^^). Cô hỏi :
-Bộ trên mặt tôi có dính gì sao?
-Em có thể nhìn vào mắt của tôi không???_ vẫn chăm chú nhìn vào mắt cô.
-À được._Cô dần chuyển đôi mắt vào đôi mắt của anh.
°Anh giống như đã bị đôi mắt ấy làm cho tò mò, anh nghĩ:" Mình phải về hỏi ba mới được". Rồi anh lấy lại tinh thần nói với cô:
-Mắt em thật sự rất đẹp!!!!
-Cảm ơn anh.
-Bây giờ tôi nói điều này em có tin không??
-Điều gì?? Anh nói tôi mới biết là có nên tin hay không chứ!
-Tôi thích em rồi!!!_ Cười
-Tôi không tin đâu , haha haha, mắc cười wá ....
-Buồn cười đến vậy sao???_ Giọng nói lạnh lùng.
-Tôi tôi chỉ là.....tôi .....
-Tính tiền, chúng ta về thôi._ Đứng dậy bỏ ra ngoài xe.
HT chạy ra theo, vội vàng xin lỗi:
-Tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi, ......
- Nếu muốn tôi tha lỗi thì ngày mai em phải nói rõ cho tôi biết là em có tin những gì tôi nói với em hôm nay hay không, hẹn em lúc 9h tối mai tại nhà em. Tôi có việc phải đi trước. Em tự bắt taxi về đi._ Bỏ đi.
°Cuối cùng cô cùng về được đến nhà, vừa về đến nhà là cô lập tức leo ngay lên giường, khóc nức nở, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, cô không biết ngày mai phải trả lời TK như thế nào. Mọi thứ trong lúc này đều rối tung lên, cô cứ nằm như thế đến khi ngủ quên đi. Còn TK vừa đi vừa suy nghĩ:" Tại sao mình lại tỏ thái độ như vậy với cô ấy chứ?? Không biết cô ấy có buồn không??.....". Trong lúc này anh chỉ muốn chạy đến chỗ cô nhưng cú điện thoại của  quản lý khiến anh phải nhanh chóng trở về công ty.́
~~~~~~end chương 7~~~~~~

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro