Chương 1: Nhuận Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi làng Lam Tiêu đã thất thủ trong tay tên tham ô độc ác Chu Tam.
  Cả phủ của ta đều chìm trong biển máu. Lúc đấy ta chỉ tròn 11 tuổi
  Quả thật khi chứng kiến cảnh tượng đó tâm can ta không muốn rời đi. Vì mối thù, vì xương máu. Nếu lúc ấy Phụ mẫu của ta không cùng ta chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Lâm Chu thì cả ta và phụ mẫu không toàn mạng mà đi đến Thiên Hành.
   Đến đây, ta cùng phụ mẫu chu du cả thiên hạ nơi nào cũng là nhà. Mỗi ngày đều lên rừng hái thuốc, học được biết bao nhiêu là võ công để bắt đuổi thú rừng. Không biết từ lúc nào ta có nhiều ngân lượng đến mức chia cho dân nghèo và xây lên một quầy thuốc lớn nhất Kinh Thành.
  Hôm ấy, ta đang hái thuốc thì vô tình thấy từ xa có một vị dáng vóc tao nhã. Càng lại gần ta lại nhận ra nét đẹp cùng sự tinh thể hiện trên gương mặt cô ta. Trong lúc ngơ ngác. Suýt nữa  đã quên mất phải hái thuốc.
  Tiếng lá dưới chân ta xột xoạt càng to. Quả là đúng ý ta. Cô ta đi lại gần phía ta. Ta liền không ngại bắt chuyện. Dù gì ta cũng là người chính trực. Không phải hạn người làm bậy.
  - Giữa rừng như thế này. Cô nương đi có một mình hay sao
  Cô ta thở dài thoát chốc ta lại nhận ra cô nương này không thấy được .
- Cô không nhìn thấy được. Sao có thể lên tới nơi này (hắn cao mài khó hiểu)
- Không giấu gì tiên sinh. Nhà ta gần ở đây. Không phải ta lạc mà ta đang trên đường về ( giọng nói thanh thoát trong như một giọt nước từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng đến mức hắn xém mất hồn)
- Ta. Không phải tiên sinh. Cô nương đừng gọi như vậy. Ta có danh tính. Cô nương cứ gọi ta là Nhận Phong.
-Bổn nữ tên Thẩm Yên. Là người ở Thiên Hành này. Nghe giọng nói của người hẳn là người từ phương xa ghé đến.
- Đúng là cô nương cao tài rồi. Ta là người của Lam Tiêu
   Thẩm Yên gương mặt có vẻ khó hiểu, nàng hỏi:
- Người của Lam Tiêu vốn đã không còn ai sống sót  ngày ấy còn trở thành mồ chôn do người của Chu Tam ra tay. Tại sao ngài lại còn sống?.
   Nhuận phòng cười pha trong ấy có một nổi nhớ triền miên. Đôi mắt của hắn hướng về rất xa. Cứ ngỡ đã đi được cã nghìn dậm trường rồi.
- Ta được mẫu thân cứu sống. Phụ thân ta thì không may đã chết dưới lưỡi kiếm của tên ôn bá Chu Tam. Mạng ta lớn ta mới đến đây. Và ôm mối thù trả thù tên ôn bá không bằng cầm thú kia.
   Trong cơn tức giận của hắn. Thẩm Yên liền đưa tay lên vai hắn xoa nhẹ liền bảo
  -Thù hận là phải trả. Nhưng trả rồi, cái cần trả không còn nữa.
  - Cô đừng nói linh tinh.! ( hắn liền nổi nóng hất tay Thẩm Yên đi)
Cái hất tay làm Thẩm Yên xoay người một tí nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Nhuận phong thân tâm đã thấy tội lỗi liền liếc mắt nhìn cô rồi nói
- Trời đã tối. Nhà cô nương ở đâu. Ta đưa cô về. Ban đêm rất nhiều thú dữ. Có khi không toàn mạng về nhà.
  Thẩm Yên mĩm cười. Như trong lòng cho rằng hắn chưa làm gì có lỗi cả. Rồi bảo.
- Nhà ta ở hướng đông. Khi qua ngọn đồi này là đến. 
Nói rồi Nhuận phong tay mang hành lý. Dìu cô nương ấy về nhà.
 
                         Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro