Chương 1:Anh em họ Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cục cưng ơi! Anh ba về rồi này!" Diệp Du Hùng vừa vào cửa đã không màng mặt mũi rống to. Tay cầm gì đó chạy một mạch lên lầu bỏ qua hai hàng người hầu đứng ngay ngắn trước hành lang cúi đầu.

Diệp Du Hàn nhàn nhã ngồi trước ban công đọc sách, nghe thấy động tĩnh dưới lầu liền nhíu mày, chậm chạp bỏ sách xuống, đứng dậy ra cửa chờ sẵn. Cũng không phải y mong chờ gì người anh đã " lâu" không gặp kia mà y chỉ luyến tiết cánh cửa được làm tỉ mỹ theo phong cách châu âu mới sửa hôm trước vì xúc động của anh mình phải nghỉ hưu sớm.

Đến khi tiếng bước chân càng gần Diệp Du Hàn mới từ từ xoay nhẹ nắm cửa trên môi treo theo nụ cười dụ hoặc.

Diệp Du Hùng xúc động, không để ý đến ánh mắt lạnh như băng của người trước mặt, dang hai tay làm tư thế muốn ôm người.

Cười lạnh một tiếng, Du Hàn thân thủ lùi về sau một bước vừa vặn tránh thoát hai móng vuốt nọ, thuận tay đóng luôn cánh cửa vừa mở.

Rầm một tiếng, cánh cửa rất không tình nguyện tiếp xúc thân mật mới mũi ai kia, kèm theo tiếng thét chói tay của Du Hùng.

Đợi đến khi không còn bất cứ tiếng động nào nữa, Du Hàn lại lười biến mở cửa thêm lần nữa. Du Hùng lúc này rất ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Nhìn chóp mũi sưng đỏ của Du Hùng hơi đau lòng, vươn tay xoa xoa nơi đó một chút, Du Hàn cười tươi.

" Anh ba~! Hảo~!"

Du Hùng dùng một bộ dạng ủy ủy khuất khuất, thương tâm a thương tâm, út út nhà mình lại ăn hiếp mình nữa rồi.

" Phụt~~!" Du Hàn nãy giờ vẫn mím môi nhịn cười đến méo mó mặt mũi cuối cùng cũng chịu thua, thuận theo tự nhiên cười đến quên trời quên đất.

Thử nghĩ nếu có một nam nhân thân cao tám thước đối mình dùng tất cả vẻ mặt của đứa nhóc tám tuổi lên án thì có ai đạt được trình độ mặt lạnh chứ.

Mắt thấy đứa trẻ nhà mình chọc đứa trẻ nhà mình khác đến vui vẻ, nhìn đứa trẻ nhà mình bị chọc làm bộ mặt đáng thương hề hề, Diệp Du Hán cười đủ mới đi qua bên đó ngăn cản, vẫn là giữ lại một ít mặt mũi cho đứa nhỏ nào đó.

" Hàn~! Đừng chọc tiểu Hùng nữa!"

Người tên Du Hán không ai khác chính là đứa con thứ hai của nhà họ Diệp, anh trai của Du Hàn và Du Hùng.

Cứu tinh vừa xuất hiện, Du Hùng xoay người rút vào lòng anh mình làm nũng một trận, kể lể có bao nhiêu là uất ức, bao nhiêu thương tâm có thương tâm. Du Hán vuốt vuốt mái tóc hơi rối của em trai, sủng nịn nhẹ nhàn an ủi.

Dưới hành động không coi ai ra gì của hai anh em nhà họ Diệp đã thành công làm đứa em khác nhà họ Diệp thu hoạch cả một rổ da gà, da vịt từ trên người mình.

" Khụ! Khụ!"

Hai tiếng ho kéo sự chú ý của ba người về một hướng. Thân ảnh cao lớn tiêu biểu của người đàn ông ba mươi không biết từ lúc nào đả đứng sau lưng Du Hán.

" Anh Cả! Sao cả anh cũng ở đây?"

Du Hàn lúc này không còn tin vào mắt mình nữa, cư nhiên cả ba người anh của y đều có mặt ở nhà, hôm nay cũng đâu phải ngày gì đặc biệt, sinh nhật? Mà của ai mới được?

Anh Hai coi như là người hiểu tâm lí nhất biết được nghi vấn trong lòng cậu út nhà mình, cười cười nhưng cũng không giải thích nhiều, hiện tại người ta đang chuyên tâm ăn đậu hủ làm gì con rảnh rỗi đi lo chuyện này.

" Xuống nhà đi rồi nói!"

Anh cả Diệp Du Hy thở dài, không trông mong gì đứa em nhà mình giải thích khúc mắc này, vẫn là anh nói thì hơn.

Bỏ ba đứa em lại, Du Hy một mạch đi xuống dưới lầu, ba người còn lại cũng ngoan ngoãn đi theo.

Đầu tiên là há mồm, sau đó là ngậm lại, rồi lại há mồm ra,rồi tiếp tục ngậm lại.

Dưới phòng khách chất đến mấy núi đồ cao hơn đầu người, đa số điều là tài liệu này nọ. Diệp Du Hàn nhìn sơ thì có thể đoán được những thứ này là của anh cả nhà mình. Đơn giản vì anh ba là nhà khoa học, đồ đạc cùng lắm là mấy cái kính hiển vi này nọ. Anh hai tự mình mở công ty game, tư liệu hoàn toàn nằm trong máy tính. Chỉ có anh cả là một tác gia chuyên viết truyện trinh thám mới cần nhiều tài liệu như vậy.

Nếu đoán không lầm thì ...

" Các anh tính dọn về nhà sao?" Du Hàn nói ra suy nghĩ của mình,cước bộ vẫn không ngừng lại nên rất nhanh đã an vị tại vị trí thường ngày. Đối với Du Hàn mà nói, y chưa bao giờ để chuyện gì trong lòng.

" That's right!" Du Hùng được an ủi nên tâm tình cũng đã ít nhiều tốt hơn, ngồi vào chỗ gần Du Hán, làm vẻ mặt không chấp nhất chuyện ban nãy nữa, dù gì anh của là anh ba mà, người lớn không chấp trẻ con.( ?)

" Bọn anh không nỡ để út ở nhà một mình, sẽ rất nhàm chán đó!" Dù Hùng thành thật giải thích, anh chỉ mới xa nhà có hai tháng đã như hai năm không gặp rồi, nhìn thằng út gầy đi trông thấy. Thật đáng thương quá!

Vì lúc trước Du Hàn bận làm đồ án tiến sĩ nên thời gian ở nhà không nhiều, đa số điều ở trường bàn luận với các giáo sư chuyên ngành, cũng chẳng có thời gian dành cho các anh mình. Du Hùng vì chuyện này mà uất ức không thôi, cách hai ba ngày lại đến làm phiền Du Hàn một trận chỉ đến khi y đuổi mới chịu cắn răng mà về. Y vừa hoàn thành mọi việc vài hôm trước nên về nhà nghĩ ngơi, định là ở nhà dài dài. Du Hùng sợ y một mình cô đơn nên bàn chuyện chuyển công việc về nhà làm với Du Hán và Du Hy. Kết quả trong dự đoán là mọi người điều đồng ý. Vậy mới có tình cảnh như bây giờ.

Du Hàn nghi hoặc, đang yên đang lành thì kéo hết về làm gì? Y không tin mọi chuyện đơn giản như vậy. Lia mắt đến hai ông anh còn đang bận giả ngốc kia, ngầm kinh bỉ một trận, một người thông minh như y hiển nhiên đại khái là biết rõ lí do rồi.

Anh ba hẳn là nói thật đi, anh hai thì theo anh ba mà, còn anh cả thì... Nghe nói cái người nào đó của ai đó rất thích mấy khóm hoa hồng cùng hoa tường vy trong vườn, vừa đúng lúc hai khóm hoa đó cũng sắp tới mùa đơm hoa kết trái nên có lẽ là thuận tiện lấy lí do này để dụ dỗ người ta về nhà ăn tươi nuốt sống không chừa miếng da nào.

Cũng không thèm vạch tội hai người anh thấy sắc quên em này, Y không ngại nhà có nhiều người đâu, dù gì nhiều người cũng sẽ có nhiều trò hay để xem,kết thúc những ngày tháng nhàm chán.

Du Hán cùng Du Hy rất hiểu em mình, nhất là khi thấy y dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn mình, miệng còn khẽ cong lên tạo nên một bức tranh mê người như bây giờ. Hai người không khỏi cảm thấy xung quanh chợt lạnh đi không ít, cái biểu cảm này. Đứa trẻ tinh ranh này lại nghĩ ra cái gì nữa đây?

Không ngoài dự đoán của hai anh em, chỉ mới ba ngày sau khi họ chuyển việc về nhà làm thôi mà suýt chút nữa là học máu chết rồi.

Du Hùng, Du Hán, Du Hy, ba người ngồi đối diện nhau, rất ăn ý mà thở dài.

" Em sắp chết rồi!"

" Anh cũng vậy!"

" Uhm!"

Không rõ là ngày đó giờ nào đó, Du Hàn hăng hái kéo tay Du Hùng chơi trò chơi với mình.

" Cho anh ba chọn đó, làm chuột hay làm mèo!" Du Hàn cười gian manh, ra sức dụ dỗ anh ba khi anh hai đi vắng.

Du Hùng đã được Du Hán căn dặn phải hết sức cẩn thận với út út Hàn Hàn, lại thêm vẻ mặt chờ xem trò vui của Y không khỏi dấy lên nghi ngờ trong lòng.

Rất chăm chú suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định," Làm mèo a!" Mèo dù sau cũng lớn hơn chuột mà, anh mới không sợ bị em lừa.

Du Hàn nghe xong làm bộ mặt không vui nhưng miệng che dấu nhếch lên thật cao.

" Vậy chúng ta hôm nay chơi trò - Chuột vờn mèo- nhá!"

Du Hàn vừa dứt lời thì không biết chuột từ đâu chạy ra rất nhiều, tất cả điều nhắm đến chân Du Hùng. ( Chuột thiệt hay giã vâyh anh Hàn?)

" A!"

Du Hùng trời sinh sợ nhất là mấy con bốn chân còn nhỏ nhỏ nên vừa thấy đám chuột kia chỉ kịp hét lên một tiếng thật lớn, rồi sau đó theo bản năng co chân chạy thục mạng.

" Du hàn! Du Hàn! Đáng ghét quá!" Du Hùng mệt đến thở không nổi nữa nhưng vẫn cố gắng dùng số khí lực còn lại thốt lên câu đó rồi vinh quang ngã xuống, chân anh nhũng cả rồi, chạy không nổi nữa.

" Anh hai!!!~~Chúng ta chơi cờ đi!" Du Hàn trưng ra bộ dạng đáng yêu muốn chết năn nỉ Du Hán.

Anh trai Du Hán hiển nhiên là không thể nào từ chối đứa em út này. Nhưng 10 phút trôi qua anh mới phát hiện ra - Đứa nhỏ này đúng là ác quỷ đội lốt người.

Du Hán tự nhận trình độ chơi cờ của mình không tồi, mà thật ra anh cũng đã khiêm tốn lắm rồi,người đã từng tham gia giải cờ vây quốc gia và giành được huy chương vàng thì hẳn là không tồi rồi. Nhưng hiện tại anh đang rất nghi ngờ có phải hay không mình bị ảo tưởng sức mạnh. Rõ ràng là vừa mới dạy Du Hàn chơi cờ hôm trước xong, hôm nay chơi lại liền bị Y đánh cho không còn manh giáp, bị ép đến đường cùng cũng không thể vùng dậy nổi, mười trận thua hết mười. Đánh đến khi Du Hàn buồn chán mới chịu buông tha anh. Hôm sau lại bị rũ chơi tiếp, Du Hán anh đây sắp không còn mặt mũi nữa rồi.

Du Hy một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của người yêu, tay kia thì chỉ chỉ đám hoa hồng đủ chủng loại bên trái lại trỏ trỏ đám hoa tường vy bên phải. Hai người dính chặt lấy nhau, bóng lưng như hoà làm một tạo nên cạnh tượng vô cùng ấm áp dưới nắng hoàng hôn khiến người ta chói mắt, ranh tị cộng ranh ghét.

Mà trong phạm vi người ta đó lại bao gồm cả Diệp Du Hàn.Ngày ngày điều phải chứng kiến cái cảnh tượng buồn nôn kia khiến tâm tình Du Hàn xấu đi không ít. Mắt liếc tới mấy khóm hoa trong vườn, Du Hàn híp mắt cười tươi khiến phạm vi trong trong bán kính mười mét quanh y sức sống tràn đầy, y vừa nãy ra một ý nghĩ rất hay.

" Chú Lưu!" Du Hàn gọi quản gia đang đứng cách đó không xa.

Gia đình Lưu quản gia làm việc cho gia đình họ Diệp đã mấy đời, vô cùng trung thành và tận tuỵ cũng rất biết việc. Ông năm nay cũng gần 50 tuổi không có con cháu gì hết nên ông xem bốn anh em nhà họ Diệp như con cháu của mình vô cùng chăm sóc thương yêu.

Lưu quản gia rất nhanh đã có mặt, nhìn bộ dạng cậu chủ nhà mình liền biết y lại nghĩ ra trò gì nữa rồi.

" Tìm vài thợ làm vườn tỉa hết mấy bông hoa kia đi, đám hoa này kéo nhiều ong bướm quá! " Du Hàn nói xong cũng không để ý phản ứng của Lưu quản gia mà bước nhanh về phòng nhưng vẫn không dấu được nét cười trên mặt.

Kết quả là cả một tuần nay Người nào đó của Du Hy không có đến nhà, điện thoại cũng không liên lạc được khiến anh chút nữa là phát điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro