Chương 8: Nhiệm vụ biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố gắng kết thúc thủ tục chào hỏi với vị sư phụ này Diệp Hàn Ngân Du mới hướng sư phụ giới thiệu.
" Tư Phàm Hoà Xuyên- Đồng đội ma tộc của con."

Trưởng thôn nhìn y từ trên xuống dưới một lượt mới gật đầu, cười nói.

" Rất không tồi! Tên kia cũng rất biết chọn đồ đệ." Ông cảm thán rồi kéo đồ đệ nhà mình sang một bên hỏi nhỏ.

" Đồ đệ! Con khai thật đi.Có phải nhìn trúng cậu đẹp trai này rồi không?" Ông nhìn Diệp Hàn Ngân Du với ánh mắt ám muội khiến Hắn không khỏi chột dạ, vội lắc đầu đáp.

" Sư phụ a, người nghĩ nhiều quá rồi." Nói đoạn y cũng quay về chỗ cũ mặt không biểu tình.

" Khụ! Nhiệm vụ chuyển chức đã đủ điều kiện, hai con đến đây."

Ông đưa hai người đến một gốc cây gần đó rồi từ trong hốc cây lấy ra một mảnh vải trắng đưa cho Diệp Hàn Ngân Du.

Y nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện gì khác thường, rồi đưa sang cho Tư Phàm Hoà Xuyên.

" Rốt cuộc nhiệm vụ là như thế nào? Sư phụ đừng đùa." Diệp Hàn Ngân Du gần như hết kiên nhẫn, mảnh vải ấy ngoài màu trắng cũng chỉ có trắng, cứ tưởng là sẽ có bản đồ này nọ ai ngờ lại cái gì cũng không có.

" Đừng nóng, nhỏ một giọt từ lọ này vào sẽ thấy ngay." Nói rồi ông đưa cho Tư Phàm Hòa Xuyên một lọ sứ nhỏ màu trắng, bên trên còn ghi rõ: " Thuỷ Ty dược, vật phẩm nhiệm vụ, công dụng: Hiện bản đồ bị khóa."

Tư Phàm Hòa Xuyên nghe lời làm theo. Dịch thủy vừa được rót vào liền hiện ra một bản đồ.
" Địa cung!" Tư Phàm Hòa Xuyên ngạc nhiên kinh hãi, nhiệm vụ của Hàn cũng quá biến thái rồi.

Trong Thiên Hành,trong nhiệm vụ chuyển chức người chơi sẽ được dịch chuyển đến những lục địa khác để hoàn thành nhiệm vụ, tùy theo may mắn của từng người mà nhiệm vụ sẽ khác nhau, nhiệm vụ khó phần thưởng sẽ nhiều hơn.

" Nghe đủ hấp dẫn." Hàn đầy hứng thú, việc càng khó càng kích thích ý chí chiến đấu của y.

  Tư Phàm Hoà Xuyên  nhết mép cười, điều này cũng đúng ý, nhiệm vụ quá dễ làm sao xứng với một người tâm cao khí ngạo như  anh.

Thấy hai người đã sẵn sàng, trưởng thôn tóc bạc cũng không nói nhiều lập tức dịch chuyển đến địa cung.

Chớp mắt một cái đã đến nơi, hai người đang đứng trước một cánh cổng lớn màu đen, trên đó có khắc hai chữ Địa Cung thật lớn đến lóa mắt. Hai bên là hai con cự Long bằng đá toàn thân đen tuyền canh giữ, chính giữa là hai cánh cửa lớn với nhiều hoa văn phức tạp cùng rất nhiều dây leo bao phủ toàn bộ cánh cổng.

  Tư Phàm Hoà Xuyên  cùng Diệp Hàn Ngân Du nhìn nhau một cái, như hiểu ý trong mắt đối phương mà cùng cười nhẹ, không phải là dễ dàng qua cổng thế chứ?

Trên cánh cổng có một ổ khóa lớn chứng tỏ nơi này chưa từng được mở ra, tức là khi cánh cổng này bị khai thông thì nơi đây cũng chính là nơi thông nhau của hai lục địa? Tư Phàm Hoà Xuyên cảm thấy có chút kinh hoàng, tại sao Hàn lại được nhận nhiệm vụ này? Không phải là chưa có thông báo chính thức việc khai thông giữa các lục địa hay sao?  Chắc là không phải như vậy đâu? Hiểu lầm thôi! "Fuck" Không ngờ hắn lại não tàn như vậy.

Diệp Hàn Ngân Du không để ý người bên cạnh đang xoắn xuýt, y lấy dao nhỏ trong không gian ra, định dùm nó phá đám dây leo trên cửa.

Chợt một giọng nói hài tử không biết từ đâu vang lên : " Đám nít ranh kia đang tính làm gì các con yêu dấu của ta hả?"

Hai người nháy mắt trợn trắng, tên kia gọi ai là " đám nít ranh" bằng cái giọng đó chứ? Dù hơi xoắn vì cách xưng hô đó nhưng hai người nhanh chóng tăng cường cảnh giác.

" Người nào vừa nói chuyện xin ra mặc. " Tư Phàm Hoà Xuyên liếc mắt nhìn màn đêm tăm tối xung quanh, tập trung 100% thính lực của mình.

" Ha ha ha... Các ngươi còn chưa đủ trình độ đánh tay đôi với ta đâu." Giọng nói trong trẻo lại vang lên mang theo khinh thường rõ ràng.
Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu. Hàn hừ hừ tức giận, nhưng đây là trong trò chơi thực lực cậu chưa bằng ai nên cũng không thể lỗ mãng. Cậu nhịn!!!!!!!

" Chưa thử làm sao biết không được!"

Giọng nói Phàm trầm trầm cuống hút khiến người khác không thể không chú ý. Hàn nhìn nhìn người anh tuấn trước mắt càng nhìn càng thuận mắt nha.
Sau một hồi yên lặng giọng nói trẻ con lại vang lên, lần này mang theo tức giận không nhẹ mà gầm thét. " Hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng, xem ta đây." Vừa nói xong gió bổng thổi mạnh,  một luồng khói đen bay nhanh qua người đến gần cổng rồi ngưng tụ lại thành hình. Các bạn nếu ai đã xem qua kingkong rồi thì nó chính là bản thu nhỏ của con quái vật đó. Thấy Hàn Phàm đứng yên không nhúc nhích làm con quái vật vừa lòng.
" Thấy ta các người sợ đã muộn rồi!"
Sau lưng Hàn nổi lên một tầng da gà. Vì cái gì giọng nói như trẻ con đó lại có khuôn mặt khó tưởng thế này. Phàm cũng cau mày, tên nào thiết kế trò chơi này cũng không phải dạng vừa đâu. Quá là hack não mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro