Phần Không Tên 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương thuốc đó là gì." _ Thiệu Tuyên Đế không thèm để ý đến Hoàng Hậu đang ưỡn ẹo, trực tiếp hỏi luôn vấn đề.

"Dạ...." _ Hoàng Hậu sững sờ nhìn hắn.

"Trẫm hỏi ngươi, làm cách nào để chữa khỏi bệnh cho Chiêu Nghi."

"Hoàng Thượng, người .... người bình tĩnh uống chén trà đã, lâu rồi người không tới chỗ thiếp, tối nay ăn với thiếp một bữa cơm có được không."

Ăn cơm? Nữ nhân sao càng ngày càng phiền phức vậy. Hắn đến đây để lấy thuốc, không phải để ăn cơm. Nhưng lại đang ngại vì nữ nhân trước mặt này có cách cứu bảo bối của hắn nên hắn miễn cưỡng hạ mình ở lại ăn một bữa cơm.

Tuy nhiên hắn mới uống được hai chén thì đầu óc đã hơi lay động, nữ nhân trước mắt đột nhiên biến thành Âu Dương Nhã Quyên.

"Bảo bối, nàng tỉnh rồi, có biết Trẫm lo cho nàng lắm không."_ Hắn cười dịu dàng

Hơi thở của Hoàng Hậu hơi gấp, trong lòng nhói đau, trong lòng Hoàng Thượng... quả thật rất để ý tới Chiêu Nghi, đây là lần đầu tiên nàng thấy Hoàng Thượng cười dịu dàng như thế giống như người trước mặt hắn là người hắn sẽ cầm tay suốt đời.

Nhịn lòng xuống, nàng đưa tay ôm cổ, nghênh đón dịu dàng cùng cuồng nhiệt hắn đem lại, dù hắn có coi nàng thành ai đi chăng nữa, kết quả như nàng muốn là được rồi.

--------------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, tại Dưỡng Tâm Điện.....

"Con tỉnh lại thật tốt quá, Quyên nhi tỉnh lại là tốt rồi, tốt, tốt, hahaha...."

Từ ngoài cũng đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Phúc Hy Thái Hậu.

Sau khi nghe nói Thái Y Viện bó tay với trường hợp của Âu Dương Nhã Quyên, Thái Hậu tức tốc gửi bồ câu đưa thư tới phía nam Đại Thiên, cầu cứu vị thần y nào đó. Tuy vị thần y đó không tới nhưng trùng hợp thay cháu trai ông ta hiện đang là Thái Y trong cung - Ôn Minh Viễn.

Khi Hoàng Thượng vừa đi thì Thái Hậu dẫn Ôn Minh Viễn tới, sử dụng phương pháp châm kim để đả thông các mạch tự trong người nàng, chữa lành vết thương ở tĩnh mạch.

Vì mất máu quá nhiều, thời gian chữa trị lại kéo dài nên dù được cứu dậy nhưng sắc mặt Chiêu Nghi quá nhợt nhạt.

"Thái Hậu, Chiêu Nghi nương nương mất máu quá nhiều, thân thể của ngài ấy lại mang tính hàn thế nên sau này cần cẩn thận bồi bổ nếu không hậu quả khôn lường."

"Được được, ai gia đã biết."

"......"

"Ôn Minh Viễn, cảm ơn ngươi, sau này có việc gì cứ đến tìm ai gia, ai gia không thường xuất hiện nhưng không có nghĩa ai gia chỉ là cọp giấy, lần này ngươi cứu Quyên nhi một mạng, ân huệ này ai gia nhớ."

"Thái Hậu quá lời, đây là chức trách của thần, không dốc lòng dốc sức thì uổng sự đối đãi của Hoàng gia dành cho Ôn gia nhà thần."

"Hahaha, tốt, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, tốt, năm xưa ai gia là tiên đế không nhìn lầm ông nội ngươi, hahaha.... ây, Quyên nhi còn ngồi dậy làm gì."

Nàng sốt ruột, lúc nàng ngất đi thích khách còn chưa bị bắt, khi nàng tỉnh dậy lại chẳng thấy Hoàng Thượng đâu, hắn có phải gặp chuyện rồi không.

"Thái Hậu, Hoàng Thượng, ngài ấy có sao không."_ Âu Dương Nhã Quyên gắng sức ngồi dậy nhờ Đào Nhi đỡ.

"Haizzzzz, con xem con.... (Hoàng Thượng giá đáo)

Thái Hậu chưa ngớt lời thì tiếng của Tiểu An Tử thông báo vọng vào.

Thiệu Tuyên Đế bước vào, nhìn thấy nữ nhân mình nhung nhớ ngồi trên long sàn có sáu phần tỉnh táo tình tâm tình không vui liền bay sạch. Bước chân hắn rộng hơn, bước tới cạnh nàng:

"Chiêu Nghi, nàng tỉnh rồi, tốt quá, nàng tỉnh rồi."_Thiệu Tuyên Đế ghé sát mặt vào nàng, bỗng hôn phớt lên khóe môi nàng một cái, thở dài cọ xát: "Nếu lần này nàng thật sự xảy ra chuyện gì... Rốt cuộc trẫm nên làm thế nào với nàng mới được đây."


Âu Dương Nhã Quyên bĩu môi: "Không phải Hoàng Thượng còn cả một hậu cung đầy nữ nhân sao, cho dù tỳ thiếp chết thật vẫn còn nào là Hiền Phi, Thục Phi, Đức Phi, lại còn các tiểu chủ mới nhập cung đó, chưa nói đến còn Hoàng Hậu nương nương..."

"Câm miệng, nàng không được phép nhắc tới Hoàng Hậu."_ Mặt Thiệu Tuyên Đế đột nhiên đen lại, giọng nói mang bảy phần tức giận gầm lên với nàng.

Âu Dương Nhã Quyên hai mắt trừng lớn, sửng sốt nhìn Hoàng Đế, gương mặt vốn nhợt nhạt khiến nàng trong càng giống cô nương bị dọa sợ hãi.

"Hoàng Thượng, phải lên Triều rồi."

An Đức Lễ lên tiếng nhắc nhở Thiệu Tuyên Đế, cũng là phá vỡ bầu không khí quái lạ này.

Có Tiểu An Tử nhắc nhở, lúc này hắn mới nhìn xuống nữ nhân trong lòng, nhìn nàng sợ hãi liền nhận thức được mình vừa làm cái gì.

"Chiêu Nghi, nàng nghỉ ngơi cho khỏe, đợi Trẫm"

Thiệu Tuyên Đế dịu dàng vuốt tóc Âu Dương Nhã Quyên, lát nữa thượng Triều xong hắn nhất định phải nói rõ ràng lại với nàng, không để nàng hiểu lầm được, hắn tức giận không phải tại nàng. Hơn nữa chuyện đêm qua hắn cũng muốn đích thân mình nói ra.

Từ giây phút hắn xác định tình cảm mà hắn dành cho nàng, hắn chỉ muốn đem lại hạnh phúc cùng niềm vui đến cho nữ nhân hắn yêu, không muốn nàng chịu bất kỳ tổn hại nào cả. Nàng chính là trân bảo ông trời ban cho hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro